Cậu Không Được Chết

Chương 45: Trường đào tạo ác mộng



Tử Lâm nhìn cậu đầy đau lòng, cậu ta đưa tay lên lâu đi hai hàng lệ của cậu, sau đó ôm cậu vào lòng.

"Ngốc tử xấu xa." Cậu khẽ lầm bầm nhưng nghĩ đến mình bỗng nhiên khóc nức nở liền thấy mất mặt liền rúc luôn đầu vào lòng cậu ta cho đỡ xấu hổ.

Tử Lâm ôm cầu khẽ cười, hầu kết của cậu ta liên tục chuyển động khiến cho cậu chôn vào lòng cậu ta cũng bị nó hấp dẫn mà nhìn chằm chằm.

Phải nói Tử Lâm thật sự là một người xinh đẹp hoàn hảo, cơ thể của cậu ta không thua gì khuôn mặt, cần cổ thon dài, hầu kết đầy gợi cảm, xương quai xanh đầy xinh đẹp, cơ bụng cực kỳ săn chắc, tuyến nhân ngư cực kỳ trêu chọc người khác.

Nhìn lại cậu ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp ra thì cơ thể chẳng có gì cả, bụng bằng phẳng đến không thể bằng phẳng hơn, đã vậy xét về chiều cao cậu ta còn cao hơn cậu cả cái đầu, đúng là tức chết người mà.

"Trương Trí lam sao đây, anh ta không chịu dậy." Cậu trừng mắt nhìn hầu kết của Tử Lâm rồi đẩy cậu ta ra.

Tử Lâm không nói gì mà khom người xuống giường lôi người vẫn ngủ say như chết ở bên dưới giường ra.

Cậu cũng không quan tâm Tử Lâm gọi người bằng cách nào, bây giờ cậu chỉ để ý cái ba lô của mình, không ngờ nó thật sự cũng bị đưa vao đây luôn.

Tử Lâm chỉ có những lúc đối mặt với cậu mới dịu dàng như thế, nhưng đối với người khác cho dù là người quen di nữa cũng không bao giờ dịu dàng.

Sau khi đem người kéo ra câu ta liền ghét bỏ lau hai tay lên tấm ga giường sau đó dùng chân không một chút do dự mà đá.

Trương Trí ăn đau liền giật mình bật dậy, sau đó ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, sau khi thấy rõ người đá mình anh ta liền chất vấn.

"Sao lại đá anh."

"Anh còn muốn ngủ, thiếu chút nữa thôi là anh xong đời rồi." Tử Lâm lạnh nhạt nói.



"Cái gì." Trương Trí hét lên cả người cũng tỉnh táo hẳn.

"Đây là huyệt động lập lại, đây là lần thứ hai huyệt động này được mở ra." Tử Lâm bỏ lại một câu rồi đi lại chỗ của cậu.

Trương Trí nghe xong liền chửi tục trong lòng, rốt cuộc là anh ta đã xui xẻo đến thế nào mới chọn nhầm huyệt động đã mở lần hai, không những vậy cón có năm người đàn ông muốn giết chết anh ta.

Rốt cuộc anh ta đạp phải vận cứt chó gì rồi.

Sự đau khổ của anh ta chẳng ai có thể hiểu mà cũng chẳng ai muốn hiểu.

Lúc này Cậu cùng Tử Lâm nhìn nhau, bởi vì khi nãy Tử Lâm muốn biết bên trong ba lô có gì nhưng cậu không cho còn đeo nó lên lưng, cuối cùng cậu ta thở dài nhìn chằm chằm cậu cũng không hỏi nữa.

Trương Trí đau khổ xong liền kiếm đồng bạn mình, nhưng không ngờ trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hai con người kia vẫn không quên liếc mắt đưa tình, cuối cùng anh ta đi đến cắt ngang.

"Hiện tại chúng ta làm sao."

Tử Lâm khẽ liếc qua anh ta rồi nhìn trở lại cậu, sau đó nắm lấy tay cậu rồi đi ra ngoài.

"Chúng ta vẫn phải tìm xem rốt cuộc nơi này là gì, nhưng có thể manh mối đã bị thay đổi, mong rằng chúng ta có thể tìm thấy lối ra sớm, trước khi bị dồn vào chân tường."

"Hiện tại chúng ta đi đâu đây." Cậu nhìn bên ngoài hành lang tối ôm, không biết phải đi đâu.

"Đây giống như một ký túc xá vậy, nếu đây là trường học thì chắc chắn phải có trường học." Trương Trí phía sau hai người nói.

Thật sự thông tin bọn họ có được rất ít, có thể biết ngôi trường này liên quan đến việc dậy dỗ những đứa nhỏ phản nghịch là đã rất cố rắng rồi, thông tin bảo mật rất kỹ càng đến kỳ lạ.

Số học sinh chết trên hòn đảo này phải hơn hai mươi người, nhưng vụ lùm xùm này lại được ém nhẹm đến không ra một chút gió.



Đúng là rất kỳ lạ.

"Chúng ta đi tìm trường học trước đã." Tử Lâm kéo cậu đi xuống cầu thang vừa nói "Lúc nãy có thể xem đó là thầy hoặc cô quản sinh, bọn họ không phải kiểm tra học sinh có đủ mà là kiểm tra xem có học sinh nào trốn học hay không."

"Điều này nói lên đây là khoảng thời gian lên lớp trong nhận thức của ác linh."

"Vậy nếu chúng ta đi vao trường có khi nào đụng độ ác linh không." Trương Trí lo lắng nói, đây là chuyện đáng sợ nhất khi đụng trúng huyệt động có ác linh.

"Tôi nghĩ rất có thể sẽ đụng độ nó nhưng chưa chắc là đường chết." Tử Lâm lắc đầu.

Ba người nhanh chóng đi xuống tần, bên dưới tầng cực kỳ im lặng không có chút âm thanh, ba người mò mẫn trong bóng tối từng chút, từng chút ra khỏi cửa.

Một cơn gió bỗng nhiên thổi tới, lá cây xung quanh vang lên tiếng xào xạc.

Ba người vừa ra ngoài liền bị thổi qua mang theo làn gió biển đầy lạnh lẽo thấm vào da thịt.

Bên ngoài đường thực sự quá tối, bọn họ không thể nhìn rõ được đường đi, lúc này cả ba người chỉ có thể lấy điện thoại ra rồi bật đèn pin lên.

"Bay giờ chọn đại một con đường di." Trương Trí nhìn không gian rộng lớn xung quanh rồi nói.

Tử Lâm nhìn cậu dịu dàng "Tân Tân cậu nói xem chúng ta nên đi đường nào bây giờ." Trương Trí bị trình độ yêu đương mù quáng của cậu bạn làm cho giật cả mình.

Cậu suy nghĩ một chút bỗng nhiên cảm thấy nếu đi bên phải sẽ gặp thứ gì đó, vì vậy cậu quyết định chọn theo hướng ngược.

"Chúng ta đi bên này đi."