Cậu Hầu Nhỏ Của Vương Tổng

Chương 33:Chap 33: " Hối Hận Thì Trễ Rồi "



Từ sau cái lần từ Mỹ trở về là Kế Dương đã gọn đồ qua nhà Hạo Hiên ở luôn rồi. Hạo Hiên từ nhà Nhất Bác về thì thấy Kế Dương nằm ôm bụng mà khóc. Anh lo lắng liền vội bỏ đồ chạy đến chỗ cậu xem xét.

" Kế Dương em sao vậy? "

" Em đau bụng quá "

" Lại ăn gì bậy? ''

" Chỉ ăn mỗi bim bim ''

" Ăn bao nhiêu? "

" Hì hì.... "

" Bao nhiêu? "

" Dạ 20.... khoảng.... khoảng 20 "

" Em định ăn thay cơm sao? ''

Hạo Hiên thở dài đi lại tủ lấy thuốc mà mẹ anh chuẩn bị cho Kế Dương lúc về nước, bà sợ anh không chăm sóc đàng hoàng cho con dâu mình đây mà. Hạo Hiên cho Kế Dương uống thuốc.

" Em uống khoảng 15 phút sau sẽ đỡ hơn "

Hạo Hiên đút thút cho Kế Dương uống, vô tình đầu lưỡi của Kế Dương chạm nhẹ vào đầu ngón tay của anh, liếm nhẹ, làm cho cả người anh nóng hẳn lên, cảm thấy không ổn. Sao hôm nay phòng đột nhiên nóng như thế. Anh bình tĩnh lại đỡ Kế Dương nằm xuống, bụng vẫn lân lân đau.

" Hạo Hiên.... bụng em đau.... "

" Còn đau lắm sao? "

" Ừm "

Hạo Hiên lật áo Kế Dương lên nhẹ nhàng xoa xoa bụng để Kế Dương thoải mái hơn.... nhưng rồi.... chỗ đó phản ứng.... anh là đang cố kìm chế.... rất cố vì Kế Dương đang mệt. Trong lúc suy nghĩ tay anh đã đưa lên ngực Kế Dương lúc nào không hay. Bỗng Kế Dương vô thức nói một câu....

" Thật thoải mái.... "

" Em là đang đùa với lửa đó, Tống Kế Dương "

Hạo Hiên vác Kế Dương lên, đưa lên phòng của anh, miệng nở nụ cười dâm tà.... chết thật rồi, chết rồi Kế Dương ơi!!! Hạo Hiên thả nhẹ cơ thể của cậu xuống giường, mạnh bạo xé toạc chiếc áo của cậu....

Hạo Hiên hôn lên bờ môi mềm của cậu, cấu xé như muốn mút hết dư vị ngọt nó. Kế Dương chỉ biết trợn trong mắt, tay đỡ lén người anh, đôi má ửng đỏ vì ngại. Hạo Hiên bất ngờ đẩy chiếc lưỡi cuốn sâu vào trong quấn lấy lưỡi cậu, cậu giật mình, đẩy anh ra....

" Hạo Hiên.... ''

" Giờ hối hận thì trễ rồi "

Hạo Hiên bước đến cái tủ kính, lôi ra một chai rượu vang đỏ, tiến về phía cậu, đẩy nhẹ người cậu xuống, lấy rượu đỗ vào cơ thể cậu.

Anh cúi xuống \*\*\*\* \*\*\* những chỗ rượu lấm tấm trên người cậu, cắn nhẹ chỗ xương quai xanh khiến nó ửng đỏ. Kế Dương bất giác rên lên vài tiếng nhỏ.

" Ưm.... Hạo...."

Cậu chưa kịp nói, anh lại lôi cậu đè ra hôn, một tay xé hết đồ của anh và cậu. Anh đưa tay vuốt ve khắp người cậu, anh đưa tay chạm vào cậu nhỏ của Kế Dương và nơi \*\*\* \*\*\*\*\* ướt át.

" Hạo Hiên.... anh.... ưm "

" Cơ thể em đẹp lắm "

Hạo Hiên đưa tay vào \*\*\* \*\*\*\*\* thăm dò, khám phá nơi đó, quả đúng là chật chội, từng ngón tay lại tặng thêm, đẩy sâu vào trong. Kế Dương đau đớn mà rên rỉ.

" Ưm.... đau.... đau quá.... Hạo Hiên.... ưm "

" Chết tiệt, nó chật quá "

Anh cứ hôn lên người cậu, tay cứ mỗi lúc đưa vào trong như muốn mò mẫn kiếm điểm G của cậu.

" Đừng mà.... ưm.... đau.... au.... thật đấy "

Anh cười nhẹ rồi rút các ngón tay ra, hôn lên vần trán đẫm mồ hôi kia của cậu.....

Anh lật ngược cậu lại vuốt ve theo đường sống lưng đầy gợi cảm của cậu rồi mạnh bạo đâm " cậu nhỏ " vào trong.... Tay anh bịt miệng cậu lại, miệng chỉ phát ra vài tiếng "ỨM...." Cơn đau thúc đẩy liên tục ấy rồi cũng khiến cho cậu thích nghi. Anh thúc mỗi lúc càng mạnh bạo hơn, " cậu nhỏ " ấy càng đi sâu vào trong , chạm đến điểm G của cậu khiến cả hai sướng run người, mảnh đệm cũng ướt không kém.

Cứ như vậy cho đến nửa đêm Hạo Hiên mới tha cho cậu, anh ôn nhu đưa cậu đi tắm rửa, đưa lên giường ngủ, Kế Dương cực kỳ mệt mỏi sau trận lăn lộn đó, mê man tìm nơi ấm áp và thoải mái mà tựa vào. Hạo Hiên kéo Kế Dương vào lòng, ôm chặt lạy mới an tâm đi ngủ.

?️..........Sáng hôm sau..........?️

Vào một buổi sáng đẹp trời không trăng không sao. Tiêu Chiến tỉnh dậy, cả người mệt mỏi, ê ẩm, đau nhức đến độ không tài nào nhúc nhích nổi. Nhìn qua bên cạnh mới thấy Nhất Bác ôm mình chặt cứng. Tiêu Chiến nằm im không dám động vì sợ anh sẽ tỉnh giấc. Cậu nằm im nhìn anh, nhớ lại chuyện hôm qua bất giác đỏ mặt....

" Nhìn anh đủ chưa? Anh biết bản thân anh đẹp trai nên em mới có ánh mắt muốn ăn đến như vậy "

" Xì.... ai mà thèm ăn anh chứ? Mau buông em ra, em muốn đi vệ sinh "

Nhất Bác chỉ cười nham hiểm không nói gì liền buông Tiêu Chiến ra , cậu vừa ngồi dậy thì cả người đau nhức, vô thức ngã xuống, anh liền đỡ lấy cậu.... toàn thân cậu đau rã rời. Nhìn anh hai mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi. Còn anh thì phì cười.

" Anh biết thế nào em cũng càn anh mà, mau xin anh giúp đỡ đi "

Tiêu Chiến tức giận, uất ức.... liền khóc òa lên. Tại sao trên đời lại tồn tại một người như anh chứ?

" Sao lại khóc rồi? Ngoan.... nín đi nào "

" Anh là đồ xấu xa.... em ghét anh.... ai là người làm em ra thế này chứ? Lại còn cười, còn bắt em cầu xin.... không giúp em thì thôi.... huhu không cần.... mau buông em ra.... em ghét anh, không cần anh nữa ''

Tiêu Chiến tức giận bật khóc, đánh anh, hất anh ra, còn anh thì vẫn ôm chặt cậu, đau lòng lau nước mắt dỗ cậu nín khóc.

" Anh xin lỗi, A Chiến ngoan.... đừng khóc nữa. Sẽ mệt.... giận thì giận nhưng đừng nói ghét anh, đừng nói không cần anh.... anh sẽ rất đau lòng "

" Em đau.... rất đau.... rất khó chịu "

" Anh biết mà.... anh giúp em vệ sinh "

" Em mệt.... rất mệt "

" Ngoan đừng khóc.... sẽ hết mệt "

Cứ một người làm nũng một người cưng chiều, sau hôm ấy Tiêu Chiến không cần làm gì cả, Nhất Bác chính thức trở thành người hầu của cậu.... à mà anh có làm cậu chủ bao giờ đâu, lâu nay vẫn hầu cậu đấy thôi.

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/187219/markdown/3723087/1590049438845.jpg-original600webp?sign=df6209e88d405ae66e21873473903195&t=5fff8980)

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/187219/markdown/3723087/1590049438848.jpg-original600webp?sign=0369be2dc26eed722c24525c98ec5628&t=5fff8980)

**520 是爱的幸福日子❤️

520 ngày hạnh phúc của tình yêu❤**

**Xin lỗi vì chúc muộn a?**