Cầu Đạo

Chương 117: Khinh Vũ Chân quân lưu truyền



Đứng cách Trần Nguyên ba bước chân, Sơ Ninh Lan kinh dị nhìn qua nữ tử đột nhiên xuất hiện.

Đẹp.

Quá đẹp.

Nàng tự tin cho rằng, dung nhan của nàng đã là tuyệt thế; không dám nói vô song thiên hạ, áp đảo chúng sinh, nhưng có vượt qua nàng đúng là chưa từng thấy qua. Ngay cả những người có thể sánh ngang với nàng, bất quá cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy.

Tuy nhiên, nữ tử này hoàn toàn khác biệt. Nàng chỉ đứng tại đó, bất kể là dung nhan hay khí chất, đều dễ dàng chèn ép nàng một đầu; để cho nàng không khỏi sinh ra mặc cảm trong lòng. Đây không phải là cách biệt một phân, nửa tấc có thể sinh ra; đây là hoàn toàn đứng ở một đẳng cấp khác biệt. Đối phương giờ phút này tựa như thiên nữ từ trên chín tầng trời lạc vào thế gian vậy.

“Khó trách, Trần đạo hữu đối với nàng nhớ mãi không quên.” Sơ Ninh Lan tự nhủ trong lòng: “Đổi lại là ta, ngay cả thân là nữ nhi cũng không kìm nén nổi động lòng.”

Tại một bên khác, Lưu Thái Hòa cũng là chấn kinh không kém chút nào Sơ Ninh Lan.

Nữ tử này là ai?

Nàng từ đâu đến?

Nàng vì sao đẹp như vậy?

Liên tiếp ba câu hỏi toát ra trong đầu hắn. Ôn nhu hào phóng, kiều diễm hoa lệ, đoan trang nhã nhặn,... gần như mọi vẻ đẹp mà nữ nhân có thể sở hữu đều hội tụ trên con người nàng, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đột nhiên phát hiện, không từ ngữ, cách miêu tả nào đầy đủ xứng đáng để lột tả sự mỹ mạo của nàng.

Lữ Như Yên không để ý đến có hai người vẫn còn chấn kinh nhìn qua nàng. Nàng tự nhiên và uyển chuyển bước đến trước mặt Trần Nguyên, giọng nói bình dị và có một tia u oán nói ra: “Trần công tử, công tử vì sao bây giờ mới tới nội viện? Công tử để cho Như yên chờ thật lâu.”

Trần Nguyên nhìn qua nàng, đáp lại: “Ta tham gia Thái Linh học viện tại chi nhánh Tô Châu. Mấy tháng trước đó, Tô Châu bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn. Tô Châu học viện cần điều động gấp đạo sư, nhân thủ không đủ cho nên khảo thí nội viện bị hoãn lại hai tháng. Bởi vậy ta cùng các tân sinh Tô Châu hành trình bị hoãn lại một đoạn thời gian.”

Thế rồi, hắn nghĩ đến điều gì, ngạc nhiên hỏi lại: “Lữ cô nương gia nhập khảo hạch tại châu nào vậy? Ta trước đó không gặp cô nương ở Tô Châu.”

Từ một vị bằng hữu cũ đề điểm, hắn mới biết biết đến, Kinh Nguyệt hồ, nơi Lữ Như Yên lớn lên không phải thuộc về Tô Châu. Nơi nó tọa lạc còn giáp danh với ba châu khác nữa. Lữ Như Yên có thể đến ba chi nhánh kia cũng không có bao nhiêu kỳ lạ.

Tuy nhiên, Lữ Như Yên trả lời lại khiến cho hắn ngoài ý muốn: “Trần công tử, Như Yên không qua bất cứ chi nhánh ngoại viện nào tiến đến cả. Trước các ngươi, ta đã ở đây.”

Lúc này, Trần Nguyên mới phát giác, áo bào đối phương không phải thuộc về bất cứ chi nhánh ngoại viện nào cả. Nàng vậy mà mặc lên áo của nội viện. Hơn nữa, không chỉ là học sinh bình thường, thân phận của nàng hiện tại lại là hạch tâm đệ tử.

Hắn kinh ngạc: “Lữ cô nương lại là người nội viện.”

Lữ Như Yên lắc đầu: “Cái này đúng mà cũng không đúng.” Khi Trần Nguyên vẫn còn trong kinh ngạc, nàng giải thích tiếp: “Chân thực mà nói, Như Yên cũng không phải là người của nội viện. Vị trí hạch tâm đệ tử hiện tại của ta chỉ là mang tính tạm thời mà thôi.”

“Lời này giải thích như thế nào?”

“Điều này còn phải đa tạ Trần công tử.” Lữ Như Yên khẽ cười, nói: “Lần đó tại Viên Minh thành, may mắn nhờ có công tử nhường cho viên cổ ngọc kia. Như Yên sau đó nghiên cứu thì phát hiện ra đó là truyền thừa của Khinh Vũ Chân quân. Về sau trưởng bối trong nhà biết được sự tình, liền dứt khoát đưa Như yên đến nội viện lưu tại chỗ Khinh Vũ Chân quân, để tiền bối chỉ điểm tu hành ba mươi năm. Ba mươi năm sau, Như Yên sẽ trở lại Tô Châu. Thân phận của Như Yên kỳ thực giống như là du học sinh, không phải chân chính thuộc về học viện. Bất quá, để cho Như Yên thuận tiện tại trong học viện du tẩu, Khinh Vũ Chân quân để cho ta danh phận hạch tâm đệ tử. Một lần nữa, Như Yên còn phải cảm tạ công tử đã nhường cơ duyên.”

Trần Nguyên khoát tay áo, nói: “Lữ cô nương khách khí, cơ duyên này vốn thuộc về cô nương, không có một chút liên quan tới ta. Lại nói, cơ duyên này về tay ta cũng không có gì dùng, chỉ lãng phí mà thôi.”

Lữ Như Yên cười khẽ không nói. Nàng biết hắn nói là sự thật. Khinh Vũ Chân quân chủ tu công pháp chỉ thích hợp nữ tu, nam tu một khi cưỡng ép tu hành, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thể nội linh lực bạo loạn, bạo thể mà chết. Khinh Vũ Chân quân truyền thừa tự nhiên không thích hợp nam nhân tham khảo.

Lữ Như Yên lúc này mới nhìn về phía sau Trần Nguyên nhóm người. Nàng nghi ngờ hỏi: “Trần công tử, các vị đạo hữu này là?”

“Đều là bằng hữu của ta.” Trần Nguyên nói ra: “Bọn họ đều là người Tô Châu. Vị này là Sơ Ninh Lan Sơ tiên tử, là người của Sơ gia. Vị kia là Lưu Thái Hòa Lưu đạo hữu đến từ Lưu gia Đại Nguyên Vương triều…”

Giới thiệu xong hết thảy mười mấy người, Trần Nguyên bổ sung: “Ngoại trừ vị này Sơ tiên tử, hết thảy mọi người đều là tân sinh Tô Châu. Sơ tiên tử ngược lại là giống như Lữ cô nương, thuộc về du học sinh.”

Nói xong, hắn quay về phía bọn người Sơ Ninh Lan, Lưu Thái Hòa, nói: “Vị này chính là Lữ Như Yên Lữ cô nương tại hạ luôn muốn tìm kiếm. Trước đó, chúng ta đã từng gặp nhau một lần, sau này cũng vì nàng mà quyết định tham gia vào Thái Linh học viện.”

“Như Yên gặp qua các vị đạo hữu, tiên tử.” Lữ Như Yên đoan trang hơi nhún người thi lễ

Bị dung mạo cùng khí chất của nàng chấn nhiếp, nhóm người Lưu Thái Hòa lúc này lúng túng đáp lại:

“Lữ tiên tử khách khí.”

“Gặp… gặp qua Lữ tiên tử.”

“Vinh hạnh… gặp qua Lữ tiên tử.”

Bộ dáng của bọn hắn lúc này, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, muốn bao nhiêu câu nệ liền có bấy nhiêu câu nệ. Từng người, từng người rụt rè, ngượng ngùng nói lời rời rạc, nào có nửa điểm thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ dáng vẻ.

Vẫn là Sơ Ninh Lan chấn định nhất. Tuổi tác, khí chất, tâm trí, địa vị, tu vi,... hết thảy nàng đều vượt qua đám tân sinh, đủ để nàng đối mặt vị này tựa như thần nữ có thể ra vẻ chấn định.

Ngắm nhìn Lữ Như Yên, nàng không khỏi nói ra: “Lữ tiên tử thật đẹp. Chẳng trách, Trần đạo hữu đối với tiên tử nhớ mãi không quên, không ngừng tìm kiếm tiên tử tung tích.”

Lữ Như Yên nghe vậy, hai má phiếm hồng. Bất quá, khóe miệng nàng không tự chủ giương lên, ánh mắt liếc nhìn qua người kia. Nàng nói nhỏ: “Để cho Sơ tiên tử chê cười. Tiểu nữ cùng Trần công tử trước đó từng có sinh tử chi giao. Trước đó, tại Thần Hà sơn biến loạn, nếu như không nhờ có Trần công tử chăm sóc, tiểu nữ e rằng đã rơi vào độc thủ của ma tu. Trần công tử đối với tiểu nữ có thiên đại ân tình.”

Nàng không hề phủ nhân. Giọng nói của nàng vừa có chút xấu hổ, lại có một chút nhỏ bé không thể nhận ra được vui mừng cùng đắc ý. Tuyệt nhiên, từ đầu đến cuối lại chưa từng có chán ghét hay bất mãn.

Mà lời của nàng vừa ra, lập tức để cho Sơ Ninh Lan cùng mấy vị nữ tu trong nhóm dấy lên hừng hực tâm bát quái. Cho dù các nàng là tu sĩ, thế nhưng cũng là nữ tử. Nữ hài tử, tuổi đời còn trẻ, trải nghiệm chưa nhiều, có mấy ai không thích các câu chuyện lãng mạn?

Ngay lập tức, có một vị nữ tu đứng ra hỏi thăm: “Thần Hà sơn biến loạn? Điều này ta cũng biết được từ trong miệng tiền bối trong tộc nhắc qua. Nghe nói là ma tu vì Thượng cổ Linh bảo mà cố tình làm loạn, tàn sát không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên kiêu. Thậm chí ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng có không ít người ngã xuống trong tay chúng. Lữ tiên tử và Trần đạo hữu là như thế nào vượt qua?”

Lại một người khác gật đầu phụ họa: “Đúng thế đúng thế. Ta cũng là biết được, lần đó Tứ phẩm Thượng nhân cấp bậc nhân vật ngã xuống cũng không ít. Thiệt hại nặng nề nhất là Viên Minh thành Hoàng gia. Những thế lực khác hoặc ít hoặc nhiều đều gặp tổn thất. Lữ cô tiên tử và Trần đạo hữu lại như thế nào chống cự được bọn chúng?”

Lữ Như Yên không nóng nảy, từng chút một kiên nhẫn giải thích lại sự kiện tại Viên Minh thành cho đến Thần Hà sơn, bao quát từ khi bọn hắn gặp nhau, đến khi ma tu đột kích rồi đến các diễn biến tại Thần Hà sơn.

Trần Nguyên một bên nghe cũng giật nảy cả mình. Hắn tự nhận từng đánh qua mấy trận với ma tu, bất quá đều là vẩy nước làm màu, đối phương không uy hiếp được đến hắn. Tuy nhiên, thế nào mà sự kiện qua lời của Lữ Như Yên nàng lại biến thành hắn kịch chiến ma tu ba trăm hiệp không rơi vào thế hạ phong, rồi như thế nào bình tĩnh đánh lui đối phương. Chính bản thân hắn nghe cũng là nhiệt huyết sôi trào.

Lần đầu tiên hắn phát hiện, Lữ Như Yên còn có tài năng thuyết thư.

Hắn còn là như vậy, các thiếu nữ, tuổi đời không lớn kia đã hâm mộ chết rồi. Hai con mắt không ngừng phát ra tinh quang, ước ao nhìn về Trần Nguyên rồi lại quay sang nhìn Lữ Như Yên. Tại Trần Nguyên không phát giác ra, hắn và Lữ Như Yên trở thành thần tượng trong tâm trí non nớt của các thiếu nữ.

Ngược lại, sự kiện tại Thần Hà sơn dường như bị bọn hắn bỏ mặc sang một bên không thèm để ý. Bất quá, từ đôi ba lời hội thoại, hắn có thể biết đến đại khái tình hình hiện tại: Rất nhiều thế lực tham dự Thần Hà sơn sự kiện đó tổn thất nặng nề, đặc biệt là thế hệ trẻ tuấn kiệt, cơ hồ là thương tổn phân nửa. Viên Minh thành Hoàng gia tuyên bố, bọn hắn vì chiến đấu với ma tu, tử thương không ít Tứ phẩm Thượng nhân. Kể từ đó, Thượng cổ Linh bảo cũng mất. Tuy nhiên, không ai rõ bọn hắn tổn thất bao nhiêu. Chỉ biết rằng, dù Viên Minh thành giữ lại được, nhưng phạm vi thế lực thu nhỏ lại rất nhiều, làm việc cũng vô cùng điệu thấp. Một trường hợp khác gần tương tự là Minh Hằng Thiên tông. Kể từ sau sự kiện đó, tông môn này đột ngột tuyên bố phong sơn, không tiếp khách, đệ tử từ đó cũng hạn chế xuống núi.

Các thế lực còn lại, kể từ sau ngày đó vẫn còn tiếp tục tìm kiếm ma tu, đánh lấy danh hiệu trừ gian diệt ác, bất quá mục đích thật sự thì ai cũng ngầm hiểu lấy lẫn nhau. Viên Minh thành Hoàng gia chính thức rút ra khỏi đội ngũ tìm kiếm, nói rằng toàn việc báo thù giao lại cho các thế lực khác. Những người quan sát cũng từ động thái này suy luận ra không ít đồ vật. Thế nhưng, khoảng cách đến chân tướng thật sự vẫn còn quá xa.

Mà một trong số rất ít người tận mắt chứng kiến hết thảy, đang im lặng đứng tại đây. Trần Nguyên không có lý do gì để bộc lộ ra sự thật. Hắn chỉ có thể nói rằng, những thế lực kia chỉ hao công tốn sức vô ích mà thôi.

Lưu Thái Hòa lúc này cũng hâm mộ hỏi thăm: “Lữ tiên tử thật sự đạt được Khinh Vũ Chân quân truyền thừa?”

“Đây đều là nhờ có Trần công tử đã nhường.” Nàng đáp, không hề có ý phủ nhận

Sơ Ninh Lan thì ngạc nhiên: “Lưu đạo hữu biết vị này Khinh Vũ Chân quân?”

“Đã từng nghe qua danh hiệu của Khinh Vũ tiền bối.” Hắn gật đầu đáp: “Vị này Khinh Vũ tiền bối tại Tô Châu không mấy nổi danh, nhưng ở Đông Châu thì lưu truyền rất nhiều sự tích của nàng. Có người nói, nàng ôn nhu thiện lương, hành tẩu thế gian, làm việc thiện vô số. Có người nói, nàng thiên tư xuất chúng, tốc độ tu hành kinh khủng, tại người đồng trang lứa không có mấy người có thể sánh ngang. Lại có người nói, nàng dung mạo đẹp như thiên tiên, mỹ mạo không gì sánh kịp…. Thế nhưng, lưu truyền phổ biến nhất về nàng phải kể đến Khinh Vũ Chân quân truyền thừa.”

“Khinh Vũ Chân quân truyền thừa? Nàng… không phải còn tại thế sao?” Có người nhịn không được hỏi lại.

“Đúng thế, là truyền thừa của Khinh Vũ Chân quân.” Lưu Thái Hòa đáp: “Tại hạ cũng là từ trong miệng một vị bằng hữu biết đến. Nghe nói nghìn năm trước, Khinh Vũ Chân quân mới thành tựu Lục phẩm Chân quân không lâu, nàng tại nơi vực ngoại vị kẻ thù ám toán, sinh mệnh hấp hối, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Không cam lòng một thân sở học thất lạc tại đây, nàng bèn ghi lại toàn bộ truyền thừa, bao quát kiếm pháp, công pháp cùng tâm đắc tu hành vào một mảnh thiếp thân ngọc bội, để lại cho người hữu duyên.

May mắn, sau đó nàng được một vị đại năng đi ngang qua cứu vớt, mang trở về học viện. Bất quá, Khinh Vũ Chân quân sau đó cũng không thu hồi truyền thừa, mà vẫn để lưu lạc thế gian. Tại Đông Châu, truyền thuyết này lưu truyền rất rộng rãi, cũng có rất nhiều người điên cuồng, vì truyền thuyết này mà không tiếc mạo hiểm, tìm kiếm vận may. Đáng tiếc, cho đến nay vẫn chưa từng nghe nói có ai đạt được.

Trước đó, tại hạ còn tưởng rằng đây chỉ là lời đồn miệng, không đáng tin tưởng. Chỗ vực ngoại, nơi Khinh Vũ Chân quân gặp nạn là cực đông của Nam Hoàng vực, gần với Đông Châu, cách Tô Châu không biết bao nhiêu triệu dặm. Thật không nghĩ đến, truyền thừa vẫn đến tay Lữ tiên tử. Lữ tiên tử phúc duyên thâm hậu, để cho người vì đó mà hâm mộ.”