Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 95: Anh yêu em từ khi nào vậy?



“Em mệt rồi đúng không?”. Thấy Ngân Hà qua quýt anh đã lấy tay vuốt những sợi tóc mai lòa xòa gạt qua vành tai cô. “Giờ nghỉ ngơi một chút, anh đi nấu cơm, sắp đến giờ cơm tối rồi”. Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng lấp lánh. Anh chăm sóc cô như thể cô là viên ngọc quý anh vừa nhặt được.

“Để em giúp anh!”.

“Nghe lời anh, đi nghỉ đi. Anh đã thấy em mệt từ khi lên taxi sáng nay”. Bình An nhất định kéo tay cô, ấn cô xuống giường.

“Vậy anh không mệt sao?”. Ngân Hà cảm thấy hình như mình đang rất làm phiền anh. Hai người cùng một hành trình, cớ sao chỉ mình cô mệt mà anh lại không cảm thấy tương tự?

“Anh hay đi công tác xa, ngồi xe ngồi máy bay quen rồi”. Anh nhìn cô nghiêm nghị. “Để anh chăm sóc em”.

Ngân Hà biết không cãi được nên ngoan ngoãn cởi áo khoác, áo len nằm xuống giường. Bình An dịu dàng đắp chăn cho cô, hôn nhẹ vào má cô rồi vào phòng bếp chuẩn bị nấu nướng. Nguyên liệu để nấu ăn anh đã mua trên đường về nhà.

Đúng là cả một ngày dài di chuyển nên Ngân Hà mệt lắm, vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi ngủ lúc nào không hay, cho đến khi Bình An đến bên đánh thức cô mới biết mà tỉnh dậy.

“Dậy đi tắm rồi ăn cơm thôi”. Anh vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Ngân Hà ngái ngủ nhìn lên chiếc đồng hồ gắn ngay bức tường trước mặt. Đã bảy giờ tối. Không ngờ cô mới chợp mắt mà đã hai tiếng đồng hồ. Cô liền choàng dậy.

“Chết rồi, em ngủ say quá, sao anh không gọi em?”.

“Thấy em ngủ ngon anh không nỡ đánh thức”.

“Vậy ăn cơm thôi!”. Ngân Hà xuống giường, tiện tay xếp gọn chăn gối.

“Tắm trước đã, tắm sau khi ăn cơm không tốt đâu.

Đây là quần áo của em”. Bình An cầm một chiếc áo choàng kiểu pyzama bằng bông màu xanh than đưa cho cô. Chiếc áo đúng là làm bằng một chất liệu cao cấp nên mới nhìn đã thấy mịn màng và ấm áp. Hình như là áo của anh.

“Anh lấy đâu ra vậy? Em có quần áo mà”

“Mặc tạm áo của anh. Đồ của em anh bỏ đi rồi. Những bộ quần áo bà thím đấy anh không thể để em mặc”.

Ngân Hà đi Nam Đô lúc cuối hè, cũng chỉ định đi một vài ngày nhưng không ngờ đã thành vài tháng. Thế nên chỉ mang một vài bộ quần áo mỏng. Đồ mùa đông, đồ đại hàn chủ yếu do các cô, các bạn trong viện mang cho. Hôm qua sắp xếp đã để lại phần nhiều, nhờ cô Lan cất giữ để mang cho những ai cần, chỉ mang về một vài bộ. Nhưng hiện tại những bộ đồ đấy là tất cả những gì cô có. Quần áo đông trước đây đều đang được đóng thùng để ở trên gác xép trong căn phòng khu chung cư.

“Quần áo vẫn tốt vậy sao anh lại vứt đi”

“Anh không vứt, anh đã đóng gói để mang đi cho rồi, ngày mai anh đưa em đi mua quần áo mới”

“Không cần đâu, ở nhà em có nhiều lắm. Sáng mai em qua nhà lấy”. Ngân Hà vội vã xua tay.

“Nhà đang sửa chữa, đồ đạc bừa bộn bụi bặm, làm sao em lấy được”

“Thì…nhưng chỉ ở tạm một vài ngày, không cần phải sắm sanh nhiều quá. Đồ mùa đông mắc tiền lắm, mua rồi về sau này không biết cất đi đâu. Thôi cứ để em mặc tạm áo của anh mấy hôm cũng được”. Ngân Hà cầm vội chiếc áo choàng trên tay anh.

“Có được không?”

“Được, được”. Ngân Hà vội vã gật đầu. Những ngày ở Nam Đô đã dạy cô không thể sống lãng phí. Một chiếc quần mới, một chiếc áo mới có thể có giá trị bằng bao nhiêu bữa ăn của những đứa trẻ nơi đó. Những ngày tháng ở Nam Đô khiến cô cảm thấy lãng phí là một loại tội lỗi.

Tắm xong, vận trên người chiếc áo choàng bông cao cấp thoáng chốc trông cô đã khác hẳn. Mái tóc qua mấy tháng không cắt đã sắp dài tới eo. những giọt nước của mái tóc vừa gội chưa lau khô hoàn toàn giỏ xuống mặt, xuống quai hàm, xuống xương quai xanh. Làn da trắng mịn trơn nhẵn. Dáng người nhỏ nhắn ẩn mình trong lớp lông xanh mịn màng khiến cô trông giống như một chú chim nhỏ. Người ta nói không sai, người đẹp vì lụa, và kể cả tình yêu cũng thế, khi đối phương đẹp đẽ quyến rũ cũng khiến tình yêu thăng hoa hơn thì phải. Khi nhìn cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, ánh mắt anh nhìn cô bỗng trở nên khác lạ. Cũng phải cố gắng lắm để ăn xong bữa cơm, chưa kịp dọn dẹp bát đũa Bình An đã sán vào ôm lấy cô. Hình như anh ấy đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi!

“Cho em đi rửa bát đã, không thể để bát đũa bừa bộn thế này được”. Ngân Hà khẽ tháo bàn tay anh đang ôm miết lấy cô từ phía sau. Đương nhiên cô không thể tháo được.

“Anh sắp không chịu được nữa rồi. Em không nhớ anh sao?”

Ngân Hà đỏ mặt.

“Không phải em đang ở đây với anh sao?”

“Kể cả em đang ở ngay bên cạnh anh vẫn thấy nhớ em”. Hai bàn tay vẫn ôm lấy eo cô không rời, miệng anh đã kề bên má cô, khẽ kề hơi thở bên vành tai khiến cô ngứa ngáy.

“Thế thì bát đĩa để mai, giờ cho em đi rửa mặt đã nhé”.

“Để anh rửa mặt cho em”.

Không cần Ngân Hà đồng ý Bình An đã kéo cô vào nhà tắm. Anh nhẹ nhàng rửa mặt cho cô, đôi tay cẩn thận chà rửa sữa rửa mặt, massage khe khẽ kỹ càng rồi rửa lại bằng nước ấm cho cô. Một lúc sau hai người lại như hai chú mèo cùng đánh răng trước gương, trêu trọc nhau, âu yếm nhau. Rồi chẳng mấy chốc cả hai đã cuốn vào nhau. Anh hôn cô từ nhà tắm ra đến phòng ngủ. Cô cũng không cưỡng lại được bao nhung nhớ cũng chủ động cuốn vào anh. Chẳng mấy chốc chiếc áo choàng màu xanh cùng áo quần của anh đã vương đầy trên sàn nhà, chồng chéo, lộn xộn.

Dường như bao nhung nhớ, bao yêu thương đã rất lâu rồi giờ mới được dịp phát tiết. Bờ môi căng mọng, bỏng rẫy của anh in dấu khắp nơi trên cơ thể cô, lúc thì là nơi xương quai xanh mảnh mai, khi thì là nơi bờ ngực cao cao phập phồng, rồi phút chốc lại tới chỗ ngại ngùng của con gái. Cả đôi bàn tay lạnh lẽo cũng có mặt mọi nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô khiến cô rùng mình, tê dại. Hình như mỗi lần họ ở bên nhau là mỗi khác, lần nào cũng cuồng nhiệt, lần nào cũng mới lạ. Hỏi cô có nhớ gì không. Cô không thể nhớ gì hết. Vì lần nào cũng thế, anh đều dắt cô vào trong mê cung mê hoặc đủ loại cảm xúc, có say đắm đê mê, lúc dịu dàng lúc cuồng nộ. Như lúc này đây, trí não ở đâu đã không còn nữa. Trong căn phòng màu ghi xám lạnh nhưng đặc quánh hương tình ái. Tiếng thở. Tiếng kêu khe khẽ. Tiếng nơi nào đó hai cơ thể va chạm vào nhau. Thật dịu dàng. Thật khốc liệt. Họ làm tình như thể đây là lần đầu tiên, như thể lần duy nhất, và như thể lần cuối cùng.

Không biết đã bao lâu, cuối cùng Ngân Hà dường như kiệt sức. Nằm cuộn mình trong một cơ thể trơn tru dưới một lớp chăn mềm mại cô đã thiếp đi từ lúc nào. Cô ngủ sâu đến mức khi tỉnh dậy sáng sớm hôm sau mới ngỡ bản thân mới ngủ được một dạo. Cánh tay cũng trơn tru của ai đó vẫn đặt dưới gáy cô, bàn tay còn lại của anh vẫn đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô như muốn bảo vệ che chở. Khẽ chớp mắt. Không dám cựa mình. Đồng hồ trên tường mới điểm bốn rưỡi sáng. Có lẽ hôm qua chập tối cô đã ngủ, cộng với thời gian đêm qua đủ giấc nên cô thức dậy sớm hơn mọi ngày. Anh có lẽ mệt lắm. Cô không muốn đánh thức anh. Cô muốn cựa mình. Cả đêm qua anh để cô gối lên tay mà không thấy mỏi ư? Lo anh đau nhưng không dám đổi tư thế vì sợ đánh thức anh. Cả cơ thể trơn tru nhẵn nhụi vẫn đang ấp lấy người cô dịu dàng. Thức giấc trần trụi trong lòng một người đàn ông. Cảm giác này là cảm giác gì vậy? Có phải là một loại cảm giác gây nghiện hay không? Giá mà sáng nào cũng được như thế! Thảo nào anh cứ suốt ngày dụ dỗ cô đến ở với anh!

“Dậy sớm thế?”.

Không ngờ anh cũng thức giấc. Tiếng nói bên vành tai thầm thì lại khiến cho Ngân Hà khẽ rùng mình.

“Anh cũng dậy sớm thế? Em chắc chập tối hôm qua ngủ rồi nên bị tỉnh giấc sớm”. Cô trở mình quay người lại nhìn anh, cũng bỏ cánh tay đang gối dưới cổ ra.

“Em đã gác lên tay anh ngủ cả đêm qua à? Anh không đau sao?”.

Bình An lắc đầu, mỉm cười. Anh đưa bàn tay vuốt tóc trên trán cô, trượt qua gò má cô.

“Thức dậy có em ở bên thật hạnh phúc!”.

Ngân Hà đỏ mặt. Từ hôm kia đến giờ cứ lúc nào có thể là anh lại bày tỏ tình yêu với cô, cứ lúc nào có thể anh lại vuốt tóc cô. Hơi lạ lẫm nhưng rất hạnh phúc. Loại cảm xúc này trước giờ lần đầu tiên cô mới cảm thấy!

“Anh yêu em!”. Lại một tiếng nói thầm thì. Trái tim Ngân Hà đập dồn dập. Biết là anh yêu cô rồi mà sao cứ mỗi lần nghe những lời ấy cô lại thổn thức như mới lần đầu được nghe thấy. Khẽ cúi đầu che cảm giác xấu hổ, cô vùi mặt vào ngực anh. Ở vị trí không có chút che chắn nào cô cũng nghe thấy tiếng trái tim anh đập rất mạnh.

“Em yêu anh!”. Ngân Hà khẽ thầm thì. Hình như anh đang mỉm cười.

“Hôm nay ở nhà chờ anh, anh đến công ty giải quyết công chuyện xong sớm về với em”.

“Anh cứ đi làm đi, anh nghỉ nhiều rồi nên hẳn có nhiều chuyện cần giải quyết, không cần lo cho em”

“Nhỡ ai bắt cóc em đi thì sao?”. Tiếng anh khẽ phì cười. Ngân Hà cũng phì cười.

“Em sẽ chỉ ở trong nhà không đi đâu, cũng không mở cửa cho ai, như thế được chưa?”.

Vẫn tiếng cười khẽ. Bàn tay anh trơn tru lại xoa xoa tấm lưng trần của cô.

“Mà tết dương lịch anh định đưa em về quê thật sao?”

“Đương nhiên phải thế rồi. Em lo lắng gì à?”

Ngân Hà dụi đầu sâu vào ngực anh.

“Tại em không biết bố mẹ sẽ nghĩ thế nào nữa”

Bình thường ra Ngân Hà rất tự tin, không phải bố mẹ đã rất mong mỏi việc cô kết hôn sao? Nhưng vì là anh nên cô không cảm thấy tự tin. Xét về mọi mặt anh hơn cô nhiều quá. Việc một người con trai xuất sắc như anh yêu một cô gái bình thường như cô có phải rất khó tin không? Đấy là chưa kể, nếu thật sự sau này có thể đi đến hôn nhân liệu cô có thể giữ anh mãi mãi? Đến bản thân cô còn hoài nghi thế thì bố mẹ sẽ nghĩ thế nào?

“Mà anh yêu em từ khi nào vậy?”

“Em đoán xem”. Bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt má cô.

“Em không đoán được”. Ngân Hà lắc lắc đầu. Im lặng một lúc. “Anh không nói em nghe được sao?”

“Bí mật”.