Cậu Ấy Không Phải Tôi

Chương 9: Tô Ca mặt dày thiên hạ vô địch



777 bị tiếng rống giận của cô làm hoảng sợ: “Không phải cậu không hỏi sao? Tôi đâu thể lần đầu gặp luyên thuyên không dứt, cậu lại chê tôi phiền.”

Tô Ca hít một hơi thật sâu, cố nén giận lên tiếng: “Được. Bây giờ tôi hỏi là được chứ gì? Thế giới của tôi là một quyển sách?”

Hệ thống lắc đầu: “Không phải. Đây là thế giới thật. Có hàng ngàn thế giới ở các thời đại khác nhau vận hành song song. Chỉ là mỗi thế giới cần có người khí vận mạnh là nam nữ chính nuôi dưỡng, nếu không thế giới nhất định sẽ sụp đổ.”

Tô Ca im lặng giây lát rồi đặt câu hỏi: “Vậy nam chính là ai? Cậu đừng nói với tôi là Đào Bách?”

777 gật đầu: “Đúng như cậu suy đoán. Vận mệnh của Đào Bách và Lương Tư Nhị được gắn liền với nhau, chỉ khi họ hạnh phúc bên nhau thế giới mới có thể vận hành ổn định.”

Tô Ca sửng sốt: “Vậy ý cậu, tôi… à không đúng, Lâm Nhan là nữ phụ pháo hôi?”

Hệ thống không nói xem như đồng ý.

Tô Ca giật mình: “Vậy Tô Ca thì sao?”

777 do dự một lát mới ngập ngừng lên tiếng: “Tô Ca đáng lý không nên tồn tại đến hiện giờ. Cô ấy là một thai chết. Nhưng vì xuất hiện biến số. Lâm Nhan chẳng khác nào boss phản diện của thế giới này, khí vận không kém. Linh hồn của Lâm Nhan và Tô Ca đã bị hoán đổi ngay từ trong bụng mẹ.”

Cô không khỏi sốc trước mớ tin tức hỗn loạn này: “Đợi đã. Để tôi có thời gian tiêu hóa.”



Tô Ca kiếm cửa hàng tiện lợi gần đó, sau khi mua một ly kem, cô ngồi vào bàn dài đặt sát cửa kính, từ đây có thể nhìn ngắm dòng xe qua lại cùng ánh đèn mờ ảo.

“Vậy ý cậu tôi vốn là Tô Ca còn người kia vốn dĩ là Lâm Nhan? Tôi không nên tồn tại nhưng nhờ khí vận của Lâm Nhan nên tôi mới có thể sống tới hiện tại?”

777 âm thầm tán thưởng trí thông minh của cô: “Đúng vậy. Tôi còn nghĩ sẽ phải giải thích với cậu tới bao giờ đấy.”

Tô Ca bĩu môi: “Vậy chắc chắn tuổi thọ của Lâm Nhan cũng do hệ quả từ việc cô ấy vô tình giúp tôi kéo dài sinh mệnh?”

Hệ thống không phủ nhận: “Vì vậy việc cô cần làm là tìm cho ra mười món đồ của chủ nhân, giúp Lâm Nhan kéo dài tuổi thọ.”

Tô Ca thở dài: “Vậy thì tôi sẽ không thể trở về thân xác Lâm Nhan.”

777 không hiểu cô đang nghĩ gì: “Sao vậy? Chẳng lẽ cô luyến tiếc không được ở bên cạnh Đào Bách.”

Tô Ca lắc đầu: “Cũng không phải. Chỉ là có chút kỳ quái. Người vốn là mình lại không phải là mình. Vậy tại sao tôi lại tồn tại đến hiện giờ mà không phải theo như số phận không được sinh ra?”

Hệ thống đang bị cô làm khó: “Tôi cũng không biết.”

Cô ngồi thẫn thờ một lát đột nhiên nghĩ đến chuyện khác: “Vậy ngoài tìm đồ vật kéo dài tuổi thọ cho Lâm Nhan, tôi có cần giúp nam nữ chính đến với nhau không? Không phải cậu nói chỉ có như vậy thế giới mới ổn định sao? Lâm Nhan này sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, tôi sợ nữ chính bị cậu ta ăn không nhả xương đấy chứ!”

777 im lặng thật lâu, đợi đến khi Tô Ca tưởng cậu ta đã biến mất, đối phương mới ngập ngừng hỏi cô: “Cậu… không yêu Đào Bách sao?”

Tô Ca thoáng sửng sốt, nhưng phút chốc lại trở nên mờ mịt khác ngày thường: “Tôi cũng không biết nữa. Chỉ thấy mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi không kịp hiểu rõ tình cảm của mình. Hà Bá từ khi xuất hiện đã luôn đối xử tốt với tôi, mọi thứ xung quanh mối quan hệ giữa hai chúng tôi rất mơ hồ.”

Hệ thống vỡ lẽ: “Tôi hiểu rồi.”

Tô Ca phì cười: “Cậu thì hiểu cái gì chứ.”

777 tức muốn hộc máu: “Cậu đừng khinh thường. Cho dù tôi không quá hiểu tình cảm của các người, nhưng chủ nhân từng dặn tôi, nếu bỗng một ngày trong đầu cậu xuất hiện nhiều câu hỏi, thì 10 món đồ mà cậu sắp tìm thấy sẽ cho cậu đáp án.”



Tô Ca nghe vậy bất giác hào hứng trở lại: “Cậu càng nói tôi lại càng muốn biết món đồ đó là gì. Đi thôi! Chúng ta đi đến một nơi”

Hệ thống nghi ngờ: “Giờ không về cậu còn muốn đi đâu?”

Tô Ca che miệng cười xấu xa: “Không phải cậu nói manh mối trên người Hà Bá sao? Chúng ta tới nhà cậu ấy.”

Căn nhà trước đây cô ở, hiện tại là nhà Lâm Nhan cùng tiểu khu với gia đình Đào Bách. Vì vậy tìm được đến nhà cậu ấy với cô là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng vừa tới cổng, Tô Ca lại thấy Đào Bách cùng Lâm Nhan tay trong tay rời đi.

Cô xem nhẹ cảm giác khó chịu trong lòng, định đi theo đường cũ nhưng nửa chừng bị hệ thống chặn lại: “Cậu đuổi theo bọn họ đi. Trực giác cho tôi biết cậu đi theo nhất định có lợi ích.”

Tô Ca không tình nguyện nhưng nghĩ tới chuyện Lâm Nhan vì mình mà mất mạng, cô không thể không làm theo.

Cô theo chân họ tới một hội đấu giá, nơi này chỉ khi có thư mời mới được vào.

Hiển nhiên Tô Ca bị ngăn lại ngoài cửa.

Đúng lúc, cô bắt gặp Tần Minh vừa bước xuống xe, ngay lập tức chạy lại nhận người quen.

Nếu hệ thống có mặt mũi xem chừng nó cũng mất theo cô.

“Ấy Phó hội trưởng, cậu cũng đến đây sao?”

Tần Minh ngạc nhiên: “Sao cậu lại xuất hiện ở đây?”

Tô Ca chắp tay ra sau lưng mắt ngước lên trời, người đối diện nhận rõ cô đang nói dối: “Tớ vừa hay đi ngang qua, thấy chỗ này thú vị định vào trong xem thế nào. Ai ngờ bị chặn ngoài cửa.”



Tần Minh cố nén cười: “Đúng vậy, cậu về đi! Ở đây chỉ cho người có thư mời tham dự.”

Tần Minh cứ thế đi vào trong mặc kệ cô đứng ngoài này.

Hệ thống trong đầu cô cười sặc sụa: “Hahaha, cô tưởng mình giờ còn là Lâm Nhan xinh đẹp ngất trời à. Xin lỗi nhưng nhìn lại đống mỡ và mụn nhọt trên mặt cô đi. Tôi thấy chúng ta hôm nay không vào được đâu. Hay là về nghĩ cách khác thôi.”

Tô Ca khoanh tay khinh bỉ hệ thổng: “Rốt cuộc cậu giúp ít được gì cho tôi hả? Hệ thống người ta cho ký chủ bao nhiêu bàn tay vàng, phải nói là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không gì không biết. Tôi chưa từng thấy một cái máy ngoài nói nhảm ra chẳng có công dụng gì như cậu.”

777 chột dạ im lặng, có đánh chết nó nhất quyết cũng không lên tiếng.

Lúc này Phùng Bá Nhi đi cùng ba mẹ tới đây.

Tô Ca tất nhiên không bỏ qua, cô chạy lại nhiệt tình đến nỗi đối phương rợn hết da gà.

“Bá Nhi? Sao giờ cậu mới tới? Cậu biết tớ chờ cậu lâu lắm không? Rõ ràng cậu rủ tớ đến cùng lại bỏ tớ lẻ loi một mình.”

Dứt lời, cô giả vờ mới phát hiện ra hai người đi cùng: “Cháu chào cô chú, cháu là bạn của Bá Nhi. Vẫn nghe cậu ấy thường nhắc về hai người, hôm nay cháu mới có dịp gặp cô chú, cháu vui quá đi ạ.”

Phùng Bá Nhi trợn tròn mắt nhìn cô đơn phương diễn kịch, quay lại thấy ba mẹ mình mắt sáng rực nhìn Tô Ca: Thôi chết.