Cậu Ấy Không Phải Tôi

Chương 10: Món đồ Thứ nhất



Mẹ Phùng Bá Nhi hết sức hiền lành cùng tốt bụng: “Vậy sao? Để cháu đợi lâu là Bá Nhi không đúng. Chúng ta cùng vào thôi để trễ buổi đấu giá.”

“Mẹ…”

Phùng Bá Nhi chưa nói hết câu đã bị đối phương ngắt lời: “Con lề mề gì nữa, chúng ta vào thôi.”

Một tay bà dắt con gái, tay còn lại nắm lấy Tô Ca, người đàn ông nhìn bà ánh mắt hết sức dịu dàng cùng dung túng.

Tô Ca tuy qua được cửa nhưng suốt cả đoạn đường phải ăn cơm chó ngập mặt, cô chợt thấu hiểu nỗi lòng của nhiều người mỗi lần trông thấy mình và Đào Bách.

Thật trùng hợp, hàng ghế cô ngồi vừa hay ngay phía trước mặt Đào Bách và Lâm Nhan.

Bên cạnh cô, Tần Minh cũng vào chỗ ngồi.

Phó hội trưởng thấy được cô thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã quay trở lại vẻ mặt lạnh lùng.

Tô Ca tất nhiên không vui híp mắt nghĩ tới chuyện trùm bao bố đánh đối phương một trận. Cô thầm nghĩ nếu có Đào Bách thì hay quá, cô nhất định không cần đụng tay.

Đào Bách phía sau đột nhiên hắt xì.

“Cậu sao vậy?” Lâm Nhan quan tâm hỏi.

Đào Bách xoa xoa mũi cười: “Tớ không sao. Có thể quá nhiều người, mùi hương hỗn tạp ấy mà.”

Tô Ca lay cánh tay Phùng Bá Nhi: “Cậu đổi chỗ với tớ đi.”

Phùng Bá Nhi đương nhiên không đồng ý: “Cậu đừng tưởng tôi đã tha thứ chuyện cậu lừa gạt ba mẹ tôi để vào đây. Còn đòi đổi chỗ? Đừng có mơ.”

Tô Ca nhướng mày cố ép sát người tựa vào lưng ghế: “Cậu nhìn bên phải tớ. Nhất định không hối hận.”

Phùng Bá Nhi khó chịu đảo mắt qua, vừa hay nhìn thấy Tần Minh, cô vội vàng đứng dậy, không chút thục nữ kéo Tô Ca qua chỗ mình.

“Xem như cậu còn biết điều. Tôi tạm tha thứ cho cậu.”

Tô Ca vốn không quan tâm buổi đấu giá này lắm, khi nào có chuyện bất thường hệ thống sẽ báo với cô.

Cô càng tò mò chị đại Phùng Bá Nhi và Phó hội trưởng lạnh lùng sẽ giao tiếp thế nào.

Lúc này Phùng Bá Nhi nhìn chằm chằm anh, đến khi Tần Minh khó chịu quay lại, cô mới nở nụ cười thân thiện: “Hi! Phó Hội trưởng. Cậu nhớ tớ chứ?”

Tần Minh mặt không biểu cảm lên tiếng: “Không quen.”

Dứt lời, anh lại nhìn lên sân khấu.

Phùng Bá Nhi vậy mà u mê không thôi, ôm ngực cười ngốc nghếch: “Cậu ấy lạnh lùng cũng đáng yêu chết mất thôi. Ôi tim mình! Như muốn nhảy ra ngoài.”

Cô nhỏ giọng bên tai gọi: “Tần Minh!”

Phó hội trưởng đang hết sức thiếu kiên nhẫn: “Lại sao nữa?”

Phùng Bá Nhi dùng ngón cái và ngón trỏ làm biểu tượng trái tim đưa ra trước mặt Tần Minh: “Tặng cậu đấy!”

Tần Minh chê bai: “Ấu trĩ.”

Tô Ca và hệ thống lúc này trong đầu đang cười ầm trời. Cô chưa từng nghĩ chị đại lại sến như vậy, thật là một cặp đôi thú vị mà.

“Đào Bách! Cậu mau xem kìa! Chính là sợi dây chuyền đó.”

Âm thanh phấn khích của Lâm Nhan văng vẳng bên tai cô.

Tô Ca bất giác ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Hóa ra Lâm Nhan lại thích món trang sức này.

Cô không nghe Đào Bách nói gì. Nhưng cô đoán anh chắc chắn không từ chối yêu cầu của Lâm Nhan.

Hiển nhiên, phía sau liên tục ra giá, ban đầu còn có nhiều người cạnh tranh, nhưng trước tài lực của nhà họ Đào, mọi người dần từ bỏ.

Cuối cùng, sau ba tiếng búa, sợi dây chuyền hồng ngọc tinh tế đã thuộc về Lâm Nhan.

Lần này người phấn khích lại là hệ thống.

“Tô Ca! Tô Ca! Cậu nhất định phải mua chiếc vòng phỉ thúy đó! Đây là món đồ của chủ nhân. Mau lên! Không lại chậm mất.”

Tô Ca thờ ơ hơn 777 nhiều: “Cậu nói hay quá. Một học sinh gia cảnh nghèo khó như tôi lấy tiền đâu mà mua. Cậu cho tôi tiền đi.”

Hệ thống thoáng nản lòng: “Tôi không có tiền.”

“Biết ngay cậu sẽ nói câu này! Ngày nào cũng chê tớ mặt dày. Nếu không mặt dày tôi làm sao giúp nổi hệ thống nghèo rớt mồng tơi như cậu chứ.”

Dứt lời, Tô Ca bắt đầu đóng kịch, một lát sau nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mẹ Phùng Bá Nhi.

Bà ấy cảm nhận được, liền quay sang hỏi thăm không ngờ lại thấy mặt mũi cô giàn dụa nước mắt: “Con sao vậy? Nói cô nghe, đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Ca im lặng không lên tiếng, nhưng tay nắm lấy bà vẫn run lẩy bẩy.

Hứa Anh bất giác thương xót cô bé này: “Con cứ nói cô nghe, cô nhất định làm chủ cho con.”

Tô Ca lúc này mới nức nở: “Khi trước gia đình con vốn khá giả, chiếc vòng phỉ thúy đó là món quà ba con mua tặng mẹ, nhưng sau này ông ấy bị tai nạn mất đi. Mẹ vì gia cảnh khó khăn nên cắn răng bán nó. Con từng thấy mẹ khóc rất lâu trước khi bán chiếc vòng này.”

Hứa Anh nhìn chồng, bà không dám nghĩ tới một ngày chồng bà mất đi bản thân sẽ ra sao, chợt đồng cảm với mẹ cô bé: “Được rồi. Ta sẽ mua lại chiếc vòng tặng cho cháu. Cháu mang về đưa mẹ cho bà ấy vui nhé.”

Tô Ca vội vàng lắc đầu: “Không được ạ. Mẹ cháu dặn không được nhận không đồ của người khác. Món đồ đó chắc rất mắc. Cháu không dám nhận.”

Nói tới đây, Hứa Anh nhìn cô càng trìu mến hơn: “Thật là một đứa trẻ ngoan. Thôi được rồi, cháu nhận lấy chiếc vòng này, sau này lên lớp cháu giúp bác kèm Bá Nhi học hành xem như bù lại được không?”

Tô Ca do dự: “Như vậy có được không ạ?”

Hứa Anh bật cười: “Được chứ! Đương nhiên là được.”

Cô không nghĩ tới Hứa Anh lại dễ dàng đồng ý như vậy, lòng cô vui mừng khôn xiết, thầm nhủ bản thân ở trường sẽ quan tâm chăm sóc Phùng Bá Nhi nhiều hơn. Đợi có cơ hội, Tô Ca cô sẽ trả lại nhà họ gấp bội. ngôn tình sủng

“Cháu cảm ơn cô chú.”

Ba Phùng Bá Nhi rất nhanh đã đấu giá thành công chiếc vòng phỉ thúy.

Hệ thống lần này không còn hơi sức chê bai cô nữa, vội vàng giục cô về nhà.

Sau khi tắm rửa thoải mái dưỡng da đủ bước, Tô Ca nằm trên giường lấy chiếc vòng ra xem.

Ngoài những hoa văn màu đen ẩn bên trong ra, cô thấy chẳng có gì đặc biệt.

“Hệ thống? Sao cậu nói không biết chủ nhân muốn lấy món đồ nào? Chẳng phải cậu vừa gặp nó đã biết rồi sao?”

777 vẫn còn đang cao hứng, vui vẻ giải đáp: “Chỉ cần nó ở phạm vi gần, tôi có thể cảm nhận được năng lượng của nó.”

Tô Ca ném đại chiếc vòng lên giường: “Tôi thấy chẳng có gì đặc biệt cả.”

Hệ thống thầm chê cô thiển cận: “Cậu chưa khởi động nó, lấy đâu ra đặc biệt.”

Tô Ca nghe vậy giật mình nhặt chiếc vòng lên lại: “Khởi động thế nào?”

777 hiếm khi kiên nhẫn đến vậy: “Nhỏ máu cậu lên, sau đó đeo vào tay.”

Cô bĩu môi: “Vậy còn không nói sớm.”

Tô Ca chạy vào phòng mẹ, tìm kiếm hồi lâu cuối cùng cũng phát hiện cây kim trong góc tủ.

Cô đâm vào tay nhỏ hai giọt máu lên chiếc vòng, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, món trang sức này phát ra ánh sáng xanh.

Ngay khi Tô Ca đeo vào, luồng ánh sáng chạy dọc khắp cơ thể, đầu cô xoay vòng tròn một lát sau liền bất tỉnh.