Cậu Ấy Không Phải Tôi

Chương 26: Ram hắc ám



Thấy Tô Ca bất tỉnh đột ngột, hệ thống sốt sắng trong đầu đánh thức cô ấy: “Tô Ca! Có chuyện gì với cậu vậy? Mau tỉnh lại! Tô Ca!”

Không biết có phải tiếng của 777 quá lớn hay còn nguyên nhân gì khác, Tô Ca đang trong cơn mộng mị giật mình thức giấc. Cô bật người dậy hít thở thật sâu cứ như người vừa mất hết oxy.

777 kinh ngạc chứng kiến hết thảy, không khỏi lo lắng cho cô: “Cậu làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ngất đi!”

Trong đầu Tô Ca lúc này lóe lên một suy nghĩ: Hệ thống lại lừa mình!

Giọng cô không cao không thấp nhưng bất giác khiến đối phương rùng mình: “777! Đào Bách là ai?”

Hệ thống có tật giật mình: “Sao cậu hỏi kỳ vậy? Đào Bách còn không phải bạn trai của Lâm Nhan sao? Chẳng lẽ mới ngủ một tiếng cậu lại mất trí nhớ?”

“Gì? Mới chỉ 1 tiếng?” Tô Ca cứ ngỡ mình vừa trải qua một đời, vậy mà chỉ mất một giờ đồng hồ.



Cô híp mắt hỏi hệ thống: “Cậu không tò mò vừa rồi tôi trong lúc bất tỉnh đã thấy cái gì ư?”

777 khó hiểu: “Dù sao cũng chỉ là giấc mơ, cậu có cần thần bí vậy không?”

Tô Ca ngửa đầu bật cười: “Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy vô cùng chân thật. Trong mơ có cậu, có Đào Bách, có ba chị em Tô Lam, Tô Kiều còn có cả… tôi?”

Âm thanh hệ thống phát ra có chút run rẩy: “Cậu… cậu biết gì rồi?”

Tô Ca vốn còn đang mơ hồ, không rõ cô gái đáng thương trong giấc mơ có phải là mình không, thì lời vừa rồi của 777 đã hoàn toàn chứng thực.

Cô không phẫn nộ, chỉ thờ ơ nằm dài trên giường, hai cánh tay chống ra sau đầu: “Tôi nghĩ cậu vẫn nên tự tìm những món đồ còn lại thì hơn. Tôi không giúp được cậu.”

Hệ thống tự nhận mình sai nên nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào.

Sự trầm mặc của đối phương khiến cô chán nản.

Một lát sau, 777 chậm rãi lên tiếng: “Tôi phải làm sao cậu mới chịu tha thứ, tiếp tục giúp tôi tìm đồ?”

Tô Ca bật cười: “Cậu đừng tỏ ra miễn cưỡng như vậy. Cậu thử đặt vào vị trí của tôi xem xem cảm giác sẽ như thế nào? Tôi làm trâu làm ngựa bất chấp giúp đỡ cậu, cậu lại hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi!”



Hệ thống biết cô đang khó chịu trong lòng đành đổi sang hướng khác: “Cậu không sợ chết sao? Nếu không tìm ra những món đồ đó cả cậu và Lâm Nhan đều phải chết.”

Có lẽ bị giấc mơ vừa rồi ám ảnh, cô dường như hờ hững hơn ngày thường: “Chết? Nực cười! Có lẽ cậu không biết từ khi có ý thức tôi đã muốn chết rồi! Dù tôi sinh ra trong gia đình êm ấm nhưng có một tiềm thức vô hình nào đó nói với tôi rằng tôi không phải. Cũng luôn có thứ gì đó trong bóng tối nói rằng Đào Bách đang lợi dụng tôi! Cậu ta cần thứ gì đó từ tôi nên hết lòng đối xử tốt với tôi. Gia đình tôi cũng vậy, bạn bè tôi cũng vậy, tất cả những gì họ làm vì tôi đều có mục đích. Đầu tôi chỉ muốn nổ tung lên. Tôi sắp phát điên rồi cậu có biết không?”

777 rõ ràng không hề biết cô đã trải qua những chuyện như vậy, nghe những lời này nó đột nhiên nghĩ tới một người, cũng vô tình phát ra âm thanh trong đầu Tô Ca: “Ram hắc ám!”

Cô cũng bị câu nói bất chợt không đầu không đuôi này dọa sợ: “Ý cậu là sao? Cậu biết những gì?”

Hệ thống ngập ngừng giây lát mới trả lời cô: “Tôi tạm thời không thể kể cho cậu biết mọi chuyện. Linh hồn của cậu đang bị Ram hắc ám kiểm soát, đặc biệt lúc này cậu đã về đúng thân phận Tô Ca. Nếu cậu biết sự thật tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu tin tôi, dù có chuyện gì đi nữa tôi đã xuất hiện, nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn.”

Tô Ca cười khẩy: “Dựa vào đâu tôi tin cậu? Một hệ thống lừa gạt tôi hết lần này đến lần khác!”

777 hiếm khi kích động, giọng nói cũng bất giác lớn hơn: “DỰA VÀO CẬU LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI!”

Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, hồi lâu cũng không phát ra tiếng.

Hệ thống nhận ra mình lỡ lời, nhưng dù sao cũng đã nói nó bắt đầu dịu giọng thay đổi xưng hô: “Chủ nhân! Tôi tạm thời không thể tiết lộ bất kỳ điều gì thêm nữa. Chỉ cần biết tôi sinh ra là vì ngài. Chủ nhân phải ghi nhớ một điều, mọi đau khổ của ngài đều vì người tên Đào Bách mà ra. Tuyệt đối không được rung động với cậu ta. Nếu không hậu quả cả ngài và tôi đều không lường trước được.”

Những câu nói đêm qua của 777 cứ lảng vảng trong đầu cô, mãi chưa thoát ra.

Hệ thống sau đó cũng trốn đi biệt tích, nó nói cần bảo trì nên tạm thời không ở bên cô được, nhắc cô cẩn thận.

Tô Ca ngồi trong lớp học chống cằm nhìn lên bảng, nhưng tâm trí cô lại bay đi đâu thì không biết.

Giáo viên vật lý thấy Tô Ca hiếm khi tập trung nghe giảng như vậy, nhất thời cao hứng gọi cô lên bảng: “Tô Ca, câu này đơn giản em lên bảng làm đi.”

Cô thoáng giật mình, nhìn bài trên bảng rồi lại nhìn ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía mình, kể cả Đào Bách và Lâm Nhan.

Không ít người ở đây chứng kiến Tô Ca vẻ vang bước ra khỏi buổi tuyển chọn của Hội học sinh, đều trông chờ cô có một màn lột xác ấn tượng.

Thế mà người trong cuộc lại đứng lên dõng dạc tuyên bố: “Bài này em không biết. Cô phạt em đi.”