Cậu Ấy Hiểu Được Trái Tim Tôi

Chương 3



Sau bữa cơm, tôi kéo Tiểu Hân vào phòng cô ấy, còn khóa cửa lại.

Bạch Nghệ Miên không về nhà tham dự bữa tiệc sinh nhật của Nhã Nhã. Lý do của cô là: “Bận, không có thời gian.”

“Chị Bạch?”

“Hả?”

Vu Ỷ Minh ngồi trên ghế sofa, ngập ngừng nói: “Tôi đói.”

Bạch Nghệ Miên không nói gì, chỉ đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một gói khoai tây chiên thái lát ra, đưa cho Vu Ỷ Minh: “Dùng cái này để lót bụng trước đi, tôi sẽ gọi cơm hộp bây giờ.”

Vu Ỷ Minh cầm lấy gói khoai tây chiên thái lát, hỏi: “Chị Bạch, bình thường chị đều ăn cơm hộp sao?”

Bạch Nghệ Miên lắc đầu: “Phiền phức, có cơm hộp là tốt rồi.”

Vu Ỷ Minh mở gói, cầm một miếng khoai tây chiên lên bỏ vào miệng: “Vậy chị đang làm công việc gì thế?”

Bạch Nghệ Miên: “Viết tiểu thuyết.”

Vu Ỷ Minh lập tức thấy hứng thú: “Ha, vậy chị viết tiểu chuyết gì? Bút danh của chị là gì?”

Bạch Nghệ Miên lắc đầu: “Không biết.”

Vu Ỷ Minh thấy Bạch Nghệ Miên không muốn trả lời nên không dám hỏi thêm.

Một lúc sau, cơm hộp được giao tới, Bạch Nghệ Miên và Vu Ỷ Minh ngồi trên bàn ăn cơm hộp.

Vu Ỷ Minh hỏi: “Chị Bạch, chị định…”

Cậu còn chưa dứt lời thì Bạch Nghệ Miên đã cắt ngang: “Khi ăn thì đừng nói chuyện.”

Vu Ỷ Minh cúi đầu tiếp tục ăn cơm hộp.

Sau khi ăn xong, Bạch Nghệ Miên đi vứt rác, sau đó quay trở lại sofa, lạnh lùng xem TV.

Vu Ỷ Minh hỏi một cách dè chừng: “Chị Bạch?”

Bạch Nghệ Miên vẫn nhìn vào TV, không quay đầu nhìn cậu: “Chuyện gì?”

“Tôi…”

“Ừ.”

Vu Ỷ Minh ngẩn ngơ: “Tôi còn chưa nói gì mà!”

Bạch Nghệ Miên vẫn không quay đầu lại nhìn cậu: “Tôi biết, cậu có thể về nhà, tôi không bắt cóc cậu đâu. Cậu muốn về thì cứ về, không muốn về thì cứ ở đây.”

Vu Ỷ Minh cắn cắn môi: “Chị… Có phải chị ghét tôi đúng không?”

Bạch Nghệ Miên quay lại nhìn cậu: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

Vu Ỷ Minh cúi đầu; “Tôi cảm thấy chị không thích tôi lắm.”

Bạch Nghệ Miên thở dài, xoa đầu Vu Ỷ Minh: “Không phải là tôi ghét cậu, chỉ là tính cách tôi là như vậy thôi.”

Vu Ỷ Minh gật đầu, dụi dụi mắt.

Bạch Nghệ Miên bật cười: “Này, khóc đấy à?”

Vu Ỷ Minh đột nhiên ngẩng đầu: “Còn lâu!”

Bạch Nghệ Miên cười: “Ừ ừ ừ, không khóc, không khóc.”

Bạch Nghệ Miên mở điện thoại lên, hỏi: “Cậu có thể đi ra ngoài cùng tôi được không, nhân tiện đưa cậu về nhà luôn.”

Vu Ỷ Minh gật đầu: “Được.”

Bạch Nghệ Miên chuẩn bị đơn giản một hồi rồi đi lấy chìa khóa, sau đó đi ra ngoài với Vu Ỷ Minh.

Lúc bọn họ đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Vu Ỷ Minh đã nhìn thấy một sợi dây chuyền tuyệt đẹp được trưng bày trong tủ kính qua cửa sổ. Cậu dừng lại, nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền đó.

“Nhìn cái gì vậy?”

Vu Ỷ Minh hoàn hồn, lắc đầu với Bạch Nghệ Miên: “Không không không, đi thôi, đi thôi.”

Bạch Nghệ Miên không nói gì thêm, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Vu Ỷ Minh nhìn lướt qua chiếc dây chuyền, sau đó cũng đi theo phía sau Bạch Nghệ Miên.

Đi vào siêu thị, Vu Ỷ Minh hỏi: “Chị Bạch, chị định mua cái gì vậy?”

Bạch Nghệ Miên đẩy xe đẩy, đi ở đằng trước Vu Ỷ Minh: “Đi xem đã.”

Vu Ỷ Minh không hỏi gì thêm.

Bọn họ đi đến khu ăn vặt, Bạch Nghệ Miên đã chọn rất nhiều đồ ăn và cho vào xe đẩy. Vu Ỷ Minh khó hiểu: “Chị Bạch, chị thích ăn vặt lắm sao?”

Bạch Nghệ Miên lắc đầu: “Không phải, là mua cho em họ tôi.”

Vu Ỷ Minh gật đầu.

……

Sau khi tính tiền, Bạch Nghệ Miên xách hai túi đồ ăn vặt đi đằng trước Vu Ỷ Minh. Vu Ỷ Minh nói: “Chị Bạch, để tôi xách cho.”

Bạch Nghệ Miên có chút do dự, sau đó cô đưa một cái túi cho Vu Ỷ Minh: “Đi cùng tôi tới bưu điện trước, tôi cần gửi một thứ.”

Vu Ỷ Minh gật đầu.

Đi vào bưu điện, Bạch Nghệ Miên lấy một cái hộp lớn rồi bỏ đồ ăn vặt vào trong đó, cuối cùng còn thừa lại hai gói khoai tây chiên thái lát nhét không vừa, cô liền ấn hai gói đó vào lòng Vu Ỷ Minh: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi.”

Vu Ỷ Minh ôm lấy gói khoai tây chiên thái lát, cười: “Ha, nên vậy mà.”

Sau khi xong xuôi mọi việc, Bạch Nghệ Miên và Vu Ỷ Minh rời khỏi bưu điện. Trên đường đi, Bạch Nghệ Miên hỏi: “Vu Ỷ Minh, nhà cậu ở đâu vậy, tôi đưa cậu về.”

Vu Ỷ Minh xua tay: “Ai da, không cần phiền phức như vậy đâu. Tôi cũng 22 tuổi rồi mà, cũng đâu phải không tìm được nhà đâu.”

Bạch Nghệ Miên không nói gì. Vu Ỷ Minh nhìn thoáng qua, sau đó nói: “Hừm… Thôi được rồi, làm phiền chị Bạch vậy.” Nghe thấy vậy, Bạch Nghệ Miên cười rộ lên.

Bạch Nghệ Miên tiếp tục hỏi: “Nhà cậu ở đâu vậy?”

Vu Ỷ Minh: “Đường Kỳ Hà.”

Bạch Nghệ Miên gật đầu.

Đến đường Kỳ Hà, Bạch Nghệ Miên dừng lại tại chỗ, vẫy tay với Vu Ỷ Minh: “Về đi, tôi nhìn cậu vào nhà.”

Vu Ỷ Minh mím môi: “Hay là… Chị vào nhà tôi ngồi uống nước đi.”

Bạch Nghệ Miên khoanh tay, dựa vào cột đèn đường, lắc đầu nói: “Không được, cậu về nhà đi, chị đây nhìn cậu vào nhà.”

Vu Ỷ Minh không lay chuyển được cô nên đành phải rời đi. Trước khi đi, Vu Ỷ Minh vẫy tay với Bạch Nghệ Miên: “Gặp lại sau nhé, chị Bạch.”

Bạch Nghệ Miên cũng đáp lại cậu: “Tạm biệt.”

Vu Ỷ Minh mỉm cười, xoay người rời đi.

Thấy Vu Ỷ Minh bước vào cổng tiểu khu, cô mới yên tâm rời đi. Trên đường đi, Bạch Nghệ Miên đá nhẹ vào mấy viên sỏi trên đường, nghĩ: “Không hiểu tại sao, nhưng đột nhiên mình lại thấy Vu Ỷ Minh khá thú vị, lạ quá.”