Cát Quẻ

Chương 160: Không cầu báo đáp



Cố Hạ đợi trong chốc lát, lúc này mới chờ được Quân Tử Niệm vén rèm lên xuống xe ngựa.

Quân Tam thiếu giương mắt nhìn tấm biển Quý phủ nói: "Ngươi liền đi gõ cửa hai cái đi, chỉ cần nói cho người gác cổng, tứ nương tử Quý phủ ở trong xe ngựa." Rồi sau đó, bản thân hắn đi đến một chỗ bóng tối khuất trong ngõ nhỏ chờ Cố Hạ.

Cố Hạ nháy mắt nghe hiểu ý tứ của Quân Tử Niệm, cầm theo vạt áo, rất nhanh tiến lên gõ cửa hông Quý phủ.

"Ai đó?" Bên trong cánh cửa truyền ra giọng nói nghi hoặc của người gác cổng.

Cố Hạ cố tình ép giọng nói trong khi nhanh chóng nện bước đi: "Tứ nương tử Quý phủ ở trong xe ngựa ngoài cửa, nhanh chạy ra cứu người!" Nói xong, hắn trực tiếp bước nhanh nhảy tới chỗ của Quân Tử Niệm.

Người gác cổng sợ tới mức bước chân như bay, nhào qua mở cửa. Bên ngoài, bầu trời đêm đen nhánh, chỉ có đèn lồng đỏ thẫm dưới mái hiên chiếu rọi ra một chiếc xe ngựa ngừng dưới bậc thang.

Đêm tối đen như vậy, cảnh tượng chỉ một chiếc xe ngựa dừng lại làm người nổi lên một tia cảm giác khủng bố.

"Tứ nương tử?" Người gác cổng nơi nào còn quản là người hay quỷ, xách theo đèn lồng thẳng đến xe ngựa, vén rèm lên, quả nhiên thấy một cô nương nằm ở trong xe. Hắn vừa mừng vừa sợ: "Ôi trời! Người mau tới, người mau tới!"

Bước chân người gác cổng chạy như bay, thẳng đến trong Quý phủ liền kêu người: "Hai bà tử nhanh tới!"

Quân Tử Niệm vẫn luôn canh giữ ở ngõ nhỏ, tận mắt nhìn thấy bà tử Quý phủ ra ngoài ôm Quý Vân Vi vào, lúc này mới từ trong bóng tối đi ra. Cuối cùng, hắn liếc nhìn tấm biến Quý phủ một cái, nghe bên trong cánh cửa truyền ra lời như là "Tứ nương tử cát nhân thiên tướng, Thiên Đạo phù hộ", thấp giọng nói với Cố Hạ: "Chúng ta trở về thôi!"

"Thiếu, thiếu gia..." Dưới ánh đèn, Cố Hạ thấy sắc mặt thiếu gia nhà mình khó coi, thấp giọng hỏi: "Trời tối rồi, chúng ta, chúng ta phải đi bộ về sao?"

"Đi một chút thôi." Quân Tử Niệm chỉ đáp một câu, chậm rãi bước về phía trước. Dưới ánh lửa, bóng hắn kéo cực kỳ nhỏ dài, vô cùng cô đơn.

Cố Hạ nhìn bầu trời, thấp giọng nói: "Ngày mai sẽ là một ngày mưa..." Thiên Đạo, ngài cũng đang vì thiếu gia nhà ta mà khổ sở sao? Trong lòng hắn nặng nề thở dài, đi theo. Thôi, thiếu gia nhà mình đêm nay dù trở về, khẳng định cũng là một đêm không ngủ.

Mà trong ngõ nhỏ bên kia, Ninh Thạch thấy người tới lui trước cửa lớn Quý phủ toàn bộ đã đi hết, quay đầu nhẹ giọng bẩm báo với Thất hoàng tử: "Thất gia, người đưa tứ nương tử trở về đúng là sĩ tử Giang Nam đi thi mà ngài sai tiểu nhân theo dõi vài ngày trước, Quân Tử Niệm."

"Quân Tử Niệm?" Đôi mày Ngọc Hành nhướng lên, nhìn bóng dáng cô đơn đi xa: "Người này... Hành vi giúp người không báo tên, không lấy ân nghĩa cầu chuyện báo đáp, buông người liền đi, thật ra là một quân tử chân chính." Hắn buông mành xe ngựa: "Tiếp tục đi đi, đến đầu tường phía Tây của Quý phủ."

Lúc trước, hắn mang theo Quý Vân Lưu trở về Quý phủ, trực tiếp ôm người vào Yêu Nguyệt Viện. Sau khi Trương ngự y chẩn trị, xác nhận người không quá đáng ngại, Ngọc Thất lúc này mới yên tâm rời khỏi Yêu Nguyệt Viện. Vì bận tâm thanh danh Quý Lục, hắn bất đắc dĩ phải rời khỏi Quý phủ trước. Nhưng chưa tận mắt thấy người tỉnh lại, hắn luôn không yên tâm. Vì thế, chờ sau khi sắc trời tối hẳn, liền để Ninh Thạch đánh xe, tính toán lại từ tường Tây trèo vào. Dù sao, hắn trèo tường Tây của Quý phủ đều đã thuần thục!

Nhưng vừa lúc lưới trời tuy thưa, thế mà để hắn tự mình gặp được chuyện Quân Tử Niệm đưa Quý Vân Vi trở về.

Ninh Thạch quẹo vào trong ngõ nhỏ, Ngọc Hành vén ống tay áo thêu hoa văn của chính mình, khoé môi tạo thành độ cong: "Quân Tử Niệm, con thứ đại phòng Quân gia nhà giàu số một Giang Nam..." Người này, thật ra là người có thể dùng.

Thất hoàng tử quen tay hay việc từ tường Tây trèo vào Yêu Nguyệt Viện, trong tường Cửu Nương bị thương ra nghênh đón. Sau khi vào nhà, Quý Vân Lưu quả nhiên còn chưa tỉnh lại. Ngọc Hành cởi áo choàng, giao cho Hồng Xảo, chỉ nói: "Đi xuống đi."

Khi cô nương nhà mình cùng y còn chưa đính hôn, Thất hoàng tử trèo tường đều thành cơm bữa. Hiện giờ, hai người được Hoàng Thượng tứ hôn, lại là tâm ý tương thông, Hồng Xảo còn có lời gì có thể ngăn trở. Nàng trực tiếp xem Thất hoàng tử như cô gia nhà mình, thu áo choàng liền rời khỏi phòng đóng cửa lại.

Quý Vân Lưu nằm trên giường, nặng nề choáng váng. Nàng chỉ cảm thấy thích khách bôi trên kiếm không phải độc dược, mà là thứ trăm nghe không bằng một thấy kia, xuân dược!

Nàng chìm trong mộng, thân thể giống như bị đặt trên lửa mà nướng, không cách nào tự kiềm chế, tất cả việc trong mộng đều là nàng đang trêu chọc chà đạp Ngọc Thất! Khuôn mặt tuấn tú như vậy dù cho ở trong mộng, cũng thấy được vô cùng rõ ràng!

Mỹ nam trên giường, ôm ấp hôn hít sờ soạng làm người khó thể tự kiềm chế, lưu luyến quên trở về, mất hồn mất vía. Quý Lục mộng đến nước miếng chảy ròng ròng, hồn phách bay vào trên chín tầng mây...

Nàng vừa mở mắt, chỉ thấy màn giường giăng đầy, ánh nến lửa đỏ.

Đây là phòng chính mình, thì ra nàng đã trở lại.

Quay đầu, Quý Lục liền thấy mỹ thiếu niên nhẹ nhàng trong mộng ngồi trên ghế thêu, dựa vào đầu giường, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mới vừa rồi trong mộng, hai người như yêu tinh đánh nhau, cũng không biết đổi qua mấy loại tư thế. Nhưng thấy Ngọc Hành an tĩnh không tiếng động dựa vào đầu giường, xuân tình nhộn nhạo này lại toàn bộ đều bị Quý Lục ném mất. Trong lòng nàng dâng lên một dòng ấm áp, từ đầu ấm đến chân. Loại mùi vị đem toàn bộ trái tim ra ngâm trong suối nước nóng, nàng chưa bao giờ hưởng qua.

Giờ phút này, nàng vậy mà cảm thấy có hắn phảng phất như có toàn bộ thế giới. Yêu nhau thật lâu, từng chút vào tim, vốn tưởng rằng rất ngốc, theo hắn một đường là một cuộc mua bán lỗ vốn. Thì ra, chính mình cũng là người kiếm lời kia.

Lòng dạ Quý Vân Lưu ấm áp, vươn tay, phủ lên bàn tay đang rũ trên giường của Ngọc Thất.

Ngọc Hành cảm giác được tay chính mình bị người cầm, mở mắt ra, nhìn thấy cặp mắt đào hoa kia đang ý cười yêu kiều mà nhìn chính mình, không tự giác cũng theo đó chậm rãi cười rộ lên, cầm ngược lại tay nàng nói: "Còn có nơi nào không thoải mái không? Muốn uống chút nước chứ?"

"Ừ, ta muốn uống nước."

Uống nước xong, Quý Vân Lưu lại nằm xuống lần nữa, rụt rụt đầu vào trong giường. Nàng thấy Ngọc Thất buông chén đã trở lại, vỗ vỗ bên cạnh chính mình: "Thất gia, ôm ta một cái."

Ngọc Hành vốn lo lắng thương thế của nàng mới không nằm trên giường mà ngồi sang bên cạnh. Hiện giờ, hắn thấy người này chính miệng mời chào, lại thấy tinh thần nàng không kém, cũng không cự tuyệt. Hắn cởi áo ngoài, cởi giày vớ, nằm tiến vào, ôm chặt nàng: "Còn chưa tới canh ba, nàng ngủ tiếp một lát, nếu đã đói bụng, hình như trên lò nhỏ còn có cháo tổ yến ấm."

Quý Vân Lưu hiện tại không đói bụng, cũng không ngủ được, nàng chỉ muốn ôm mỹ nam, cùng hắn ấm áp đưa tình. Nghiêng đầu để mặt đối mặt với hắn, lục nương tử vươn tay đặt lên ngực đối phương: "Thất gia, tìm được tứ tỷ tỷ rồi sao?"

"Ừ," Ngọc Hành nói: "Người được đưa vào trong phủ. Khi ta vừa mới tới đây, vừa lúc nhìn thấy có người đưa Quý tứ nương tử về phủ."

"Vừa lúc gặp được? Là ai đưa tứ tỷ tỷ trở về?" Quý Vân Lưu lay tay một chút, kéo ra vạt áo trước ngực Ngọc Thất: "Tứ tỷ tỷ lăn xuống triền núi, có bị thương hay không?"

"Lúc ta thấy, miệng vết thương của tứ nương tử đã được băng bó tốt. Là một sĩ tử Giang Nam đi thi đưa Quý tứ nương tử trở về." Ngọc Hành ôm người: "Người này thật ra thú vị, tâm niệm không nỡ lại chính mắt đưa người vào phủ, lại không mong Quý phủ báo đáp cái gì, yên lặng không tiếng động đặt người ở cửa, bản thân một mình đi bộ trở về."