Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi

Chương 24: Luôn có một ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới



Thế nhưng Giang Chỉ lại không giống như những gì mà Hứa Niệm tưởng tượng.

Từ lúc bước chân vào giới luật sư cho tới nay, Giang Chỉ chưa từng xử lý sai bất kỳ một vụ án vu oan nào. Cô cũng sẽ không đứng ra biện hộ cho kẻ ác.

Trong thâm tâm của Giang Chỉ vốn luôn hướng về sự công bằng, thương cảm cùng đồng tình không có ý nghĩa gì về mặt thực tế, chỉ có giúp thân chủ thắng kiện và bảo vệ công lý mới là điều đúng đắn.

Cảm nhận được ánh nhìn kỳ quái từ người trợ lý, sự khó chịu ngày càng tăng trong mắt của cô.

Lời nhắc nhở của cô dành cho người kia vẫn chưa đủ hay sao?!

"Hứa Niệm."

"Giám đốc Giang?" Hứa Niệm không rõ ràng cho lắm.

"Hãy ghi chép cẩn thận và đừng để bị phân tâm. Những gì người kia làm cuối cùng sẽ chỉ làm mất uy tín của bản thân và hủy hoại sự nghiệp của chính mình. Không công ty nào cần một nhân viên vu khống cấp trên của mình quấy rối tình dục ở nơi công sở. Tôi không muốn gặp phải trường hợp thứ hai như thế này."

"Giám đốc Giang nói đúng, loại hành vi này chỉ gây tổn hại chứ không đem lại ích lợi gì cho bản thân. Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe."

Người ủy thác luôn miệng nói: "Đúng rồi, đúng rồi, cô ta làm điều này là để làm hại người khác chứ không đem lợi ích gì về cho bản thân. Sau khi thắng kiện, dù sao công ty chúng tôi cũng sẽ không cần cô ta. Nói không chừng cũng chẳng có công ty nào dám nhận một nhân viên như thế. Đây có thể được ví như phong sát trong giới nghệ sĩ."

Hứa Niệm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Giang Chỉ, trong lòng cười lạnh một tiếng.

Chậc, nữ ma đầu này thật sự là diễn quả giỏi rồi đi. Nếu như tham dự một lễ trao giải ảnh hậu của năm, thì tôi nhất định phải hô to tên của cô.

Nếu cô không biết mình là ai và không tận mắt nhìn thấy chiếc quần lót kia thì chắc chắn cô đã bị lừa bởi sự thận trọng của nữ ma đầu rồi. Đồng xu vốn dĩ luôn có hai mặt thì há cớ gì con người lại không có mặt trái.

Trong đầu của Hứa Niệm chợt hiện lên một cảnh tượng trong văn phòng, Giang Chỉ cúi người nửa nằm trên mặt đất, khung cảnh dưới váy lộ ra ngoài.

Làn da mỏng manh mịn màng kết hợp với ren nóng bỏng khiến nội tâm của cô cảm thấy ngứa ngáy.

Càng là muốn vứt bỏ ý nghĩ này thì ký ức lại hiện lên càng rõ hơn, hai má cũng bắt đầu có chút đỏ lên.

Trong lúc Hứa Niệm còn đang suy nghĩ lung tung, Giang Chỉ đã sắp xếp xong mọi chi tiết về vụ án.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để lấy lại công bằng cho anh." Giang Chỉ vỗ vỗ vai của người kia.

"Cảm ơn luật sư Giang. Tôi có thể yên tâm, chuyện này sẽ giao cho cô." Trình Thành thở phào nhẹ nhõm.

Giang Chỉ nổi danh trong giới luật sư, miệng vàng lời ngọc, có được sự cam kết từ Giang Chỉ chính là nắm chắc phần thắng trong tay.

Dù sao hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành đã được tôi luyện thành thép, nhanh chóng bình tĩnh lại: "Vậy thì tôi rất mong đợi thắng kiện từ luật sư Giang."

"Nhất định." Ngữ điệu của Giang Chỉ ôn hòa hơn bình thường một chút.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười trên môi của Giang Chỉ lập tức biến mất. Thay vào đó lại là dáng vẻ thanh lãnh như thường lệ, cô không nhìn vào người đi bên cạnh mình mà nói: "Người trẻ muốn leo lên vị trí cao là một chuyện tốt. Thế nhưng dùng những thủ đoạn hèn hạ như thế này thì thật đúng là ngu xuẩn."

Năng lực chuyên môn của Hứa Niệm khá tốt trong nhóm người mới đến này, nếu như cô ấy cũng có âm mưu bất chính như thế này thì tốt hơn hết vẫn là không nên giữ lại bên cạnh mình.

Giữ lại hay không giữ lại phải tùy thuộc vào hành động của cô ấy.

Mặt khác Hứa Niệm thì hoàn toàn đối lập với Giang Chỉ, những ngày này cô đều nghĩ người nọ lợi dụng chức quyền để bắt người khác phải phục tùng mình. Đang không biết phải nên làm sao, đành phải gió chiều nào thì theo chiều ấy, nhịn một mà lợi mười đi.

"Đúng vậy, quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới phải được phân biệt rõ ràng, không được phép nảy sinh tình cảm, công việc chính là công việc, công và tư không thể lẫn lộn, huống chi là có ý nghĩ không đúng đắn."

Hứa Niệm vừa nói vừa không quên quan sát vẻ mặt của của đối phương.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, bằng dựa vào cách này thì cô mới có thể hiểu được suy nghĩ của Giang Chỉ, biết khó mà lui.

Giang Chỉ gật đầu, cuối cùng người kia cũng hiểu được lời của cô nói, cô cũng không cần lãng phí thêm lời nào nữa.

Nữ ma đầu gật đầu là có ý gì? Cô ta cũng tán thành câu nói này sao? Hay là cô ta cũng biết khó mà lui?

Hứa Niệm thật sự là nhìn không thấu nội tâm của người phụ nữ này. Cô ấy luôn luôn chuyên nghiệp và nói trúng tim đen khi đối mặt với thân chủ của mình. Nhưng lúc đối mặt với cô, cô ấy lại thường xuyên giơ nanh vuốt, hung tàn và luôn luôn đem cô ra làm một món đồ chơi để tùy ý đùa giỡn trên tay.

Giờ phút này cô ấy lại chững chạc đàng hoàng đàm luận công việc. Đến cùng đâu mới là con người thật sự của cô ấy?