Cao Thủ Tu Chân

Chương 288: Chương 288







Thấy Tiếu Văn Nguyệt trầm tư không nói gì, Lí Tinh Tinh vội vàng nói: “Nguyệt Nguyệt, sao lại suy nghĩ linh tinh gì thế? Lần này là anh Thần Quang cứu cậu về, hơn nữa ngày nào cũng quan tâm hỏi han cậu, anh ấy yêu cậu thật lòng đó!”.

“Diệp Thiên thì sao? Từ hôm cậu gặp chuyện đến bây giờ chưa xuất hiện lần nào cả, thậm chí còn không được một tiếng hỏi thăm, nếu là mình, anh ta còn không xứng làm bạn của mình nữa, anh ta gần như không coi trọng cậu gì cả!”.

“Mình công nhận anh ta đúng là có

chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh có mạnh đến đâu thì cũng đâu thế bằng tiền tài và quyền thế? Trên đời này tiền tài và quyền thế có thể giải quyết được tất cả, anh ta cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước hai thứ này thôi!”.

Lí Tinh Tinh lần đầu tiên nói năng nghiêm chỉnh như vậy, nói rõ ràng từng từ một.

“Bây giờ Diệp Thiên còn có thế có cái danh hiệu nam thần số một trong trường, thậm chí thành tích vượt qua cả Âu Hạo Thần, nói cụ thể hơn chút, sang năm anh ta thậm chí có thể lấy được vị trí trạng nguyên của tỉnh Xuyên”.

“Nhưng cậu nghĩ mà xem, những trạng nguyên nổi tiếng một thời, có mấy người cuối cùng lại có được thành tựu lớn đâu? Nhưng anh Thần Quang thì khác, anh ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng, những thứ mà sau này anh ấy mang đến
cho cậu nhiều hơn Diệp Thiên gấp nhiều lần!”.

“Những thứ mà Diệp Thiên phải phấn đấu mấy chục năm mới có, thì anh Thần Quang chỉ cần ngửa tay là có ngay, hơn nữa so với Diệp Thiên thì anh Thần Quang rõ ràng yêu cậu thật lòng, lựa chọn như thế nào có cần mình phải nói nữa không?”.

Cô ta vỗ nhẹ vào vai Tiếu Văn Nguyệt, nói với vẻ chân thành: “Nguyệt Nguyệt à, mình biết cậu có chút tình cảm đặc biệt với cái tên Diệp Thiên đó, nhưng là bạn thân của cậu, mình phải nhắc nhở cậu, một khi lựa chọn sai thì sẽ rất khó đế quay đầu lại, mình không hi vọng cô bạn thân của mình sau này sẽ phải hối hận!”.


Tiếu Văn Nguyệt ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Lí Tinh Tinh.

“Đúng thế, lựa chọn này có thể nói là vô cùng đơn giản, thế mà từ trước đến giờ mình cứ luôn đắn đo”.

Cô ta đứng lên, hít sâu một hơi, như thể đã nghĩ thông được rất nhiều.

“Đã đến lúc mình nên bắt đầu thử yêu anh Thần Quang rồi!”.

Khi cô ta đang hạ quyết tâm, đúng lúc nhìn thấy Diệp Thiên khoác ba lô đi qua bên ngoài sân vận động để đi thẳng ra cổng trường.

Bây giờ mới học hết tiết học thứ hai của buổi chiều nay, Diệp Thiên lại đi về lúc này, rõ ràng không có ý định vào học tiết thứ ba.


Tim cô ta đập thịch một cái, dấy lên một dự cảm, lần này Diệp Thiên đi có thể sẽ rất lâu mới gặp lại, hoặc có lẽ là không bao giờ gặp lại.

Cô ta bất giác cất bước, muốn đến tận nơi hỏi xem sao, nhưng vừa bước được hai bước thì cô ta lập tức dừng chân lại.

Cô ta nhớ lại hôm đó đã đốt cả tờ giấy màu da bò mà Diệp Thiên để lại, thế là lắc đầu, quay về lại ngồi cạnh Lí Tinh Tinh.

So với Diệp Thiên không hề quan tâm cô ta, thì sở Thần Quang mới là tổ ấm thực sự của cô ta, nếu đã quyết tâm buông tình cảm này xuống, thì hà tất phải quay đầu lại?.