Cao Thủ Tu Chân

Chương 144







Cố Giai Lệ gật đầu như vẻ đã hiểu, cô không hỏi tiếp nữa, nhưng cô vẫn không hiểu nắm đấm của một người có lợi hại đến đâu, cũng làm sao có thể đánh bại cả thế giới được xây dựng bằng tiền tài và quyền lực này, khiến tất cả mọi người phải sợ hãi?
Trong một căn biệt thự vô cùng xa hoa rộng gần nghìn mét vuông ở thành phố Xương Nam, tỉnh Cán Tây, một người trung niên mặc vest đi giày da, sắc mặt nghiêm túc, uy nghiêm, đang ngồi dựa trên chiếc ghế dài ở trong vườn, khẽ thở dài.

Bên cạnh ông ta là một cô gái mang vẻ đẹp cổ điển, dáng người thướt tha.


Cô gái đứng bên cạnh người đàn ông trung niên, dung mạo sáng ngời, sắc mặt tươi tắn, mặc một bộ sườn xám phong cách cồ xưa, đôi chân thon dài lấp ló sau tà váy, cơ thể ba vòng rõ rệt, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân hiếm có trong xã hội bây giờ.

Nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông trung niên, cô gái lập tức lên tiếng hỏi: “Bố, bố sao thế ạ? Bố có tâm sự gì à?”.

Người trung niên đứng lên, nói với vẻ mặt áy náy: “Nhược Yên, hiếm mới có dịp con về thăm bố, nhưng bố lại để con nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó này, thực sự đã làm khó con rồi!”.

Cô gái bật cười lắc đầu, nhẹ nhàng bóp vai cho người trung niên.

“Bố, trước đây khi em gái mất tích bố mới buồn bã như vậy, sao giờ tìm thấy em gái rồi, còn có thành tựu ngời ngời như vậy, mọi người đều biết đến, mà bố lại vẫn thở dài buồn bã à?”.

Người trung niên nghĩ đến hai cô con gái đều có thành tựu hơn người, mỗi người đều tỏa sáng ở các lĩnh vực khác nhau, ai ai cũng biết, ông ta cảm thấy vô cùng an ủi, nhưng nghĩ đến lời hứa mà ông ta hứa vào nửa năm trước, lập tức sắc mặt trở nên sa sầm đi nhiều.


“Nhược Yên, chuyện bố đang lo nghĩ là liên quan đến em gái con đấy!”.

“Hai năm trước nó bị mù, nhân lúc chúng ta không để ý liền bỏ nhà đi mất tích, nhưng nửa năm trước, một cậu thiếu niên đã đưa nó về, hơn nữa còn để lại loại thuốc kỳ diệu, chữa khỏi được mắt cho nó”.

“Lúc đó bố thấy em gái con trở về, trong lòng vui mừng, trong lúc xúc động đã nói sau này sẽ gả em gái con cho cậu thiếu niên đó, bây giờ nghĩ lại, thấy lúc đó bố thực sự đã quá vội vàng rồi!”.

“Cậu thiếu niên đó tuy là ân nhân cứu mạng của em gái con, còn chữa khỏi hai mắt của nó, có ơn lớn với nhà chúng ta, nhưng ân tình không phải chuyện tình cảm, bố không hề biết gì về cậu thiếu niên này lại mạo muội hứa gả em gái con cho cậu ta, thực sự là không hay”.

“Cậu thiếu niên đó tuy rất khôi ngô tuấn tú, khí phách phi phàm, nhưng ăn mặc khá bần hàn, chắc gia cảnh cũng không ra làm sao, với sức ảnh hưởng của em gái con đối với cả Hoa Hạ ngày nay, sau này chồng nó ít nhất cũng phải là con nhà giàu có, hoặc là con nhà quan chức, chứ người bình thường không xứng được với nó!”.

Người trung niên nói đến đây, lại thở dài: “Nhưng con cũng biết bố xưa nay đã nói là làm, câu nói này đã nói ra thì làm sao có thể rút lại? Cho nên bố mới buồn chán vì chuyện này!”.


Cô gái cuối cùng đã hiểu nỗi buồn bã của bố mình, cô ta nghĩ một lúc rồi nói: “Bố, chuyện này cũng không có gì phải buồn cả, bố cứ giao cho con!”.

“Bố nói cho con biết cậu ta ở đâu con sẽ đi tìm cậu ta, cậu ta đưa em gái con về, lại chữa khỏi mắt cho nó, đương nhiên là có ơn với nhà chúng ta, con sẽ đưa cho cậu ta 10 triệu tệ, bảo cậu ta xóa bỏ hôn ước với em gái con là được!”.

Cô gái nói với giọng nhẹ nhàng bình thản, nhưng lại lộ vẻ độc đoán, dường như đã ngồi trên đỉnh cao lâu rồi, căn bản không còn coi người bình thường ra gì nữa.

Người trung niên cau mày, khẽ lắc đầu.

.