Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 140



Người huấn luyện chó ngao Tây Tạng cũng không kích động, khi thấy Chiyoko đến gần, trong mắt gã ta còn hiện lên một tia dâm đãng.

Chiyoko rõ ràng là người có tập võ, thân pháp linh hoạt, lực tay không hề yếu.

Vừa bước tới thì cô ta đã nắm lấy cổ tay người huấn luyện chó lật ngửa lên, định tháo chiếc nhẫn của gã ta ra.

Nhưng người huấn luyện chó ngao Tây Tạng chỉ cười, để lộ hàm răng ố vàng.

Nụ cười đó tràn ngập sự tà dâm không nói nên lời.

Chiyoko nhìn gã ta, bỗng thấy giật mình run rẩy, toàn thân tê dại vô lực.

Người huấn luyện chó ngao Tây Tạng đưa tay ra nắm lấy eo Chiyoko.

“Ha ha, theo ta trở về song tu đi người đẹp”.

Gã ta nói bằng thứ tiếng phổ thông không thành thạo.

“To gan!”



Trần Văn Học quát lớn một tiếng: “Chu Lợi Quân, mau bảo người của anh buông Chiyoko ra”.

Chu Lợi Quân khoát tay: “Đại sư Kampot muốn làm cái gì thì tôi cũng không ra lệnh được”.

Trần Văn Học vô cùng tức giận, lại nhìn sang ông lão bên cạnh.

Ông lão cau mày thờ ơ.

Thái Vĩ Dân không thể không động thủ.

“Ông chủ Chu, anh đã quá đáng rồi!”

Gã ta vung tay lên.

Bốn thuộc hạ, bốn chiếc nỏ, tất cả đều nhằm vào người huấn luyện chó ngao Tây Tạng tên là Kampot.

Kampot không thèm để ý, chỉ nhìn Chiyoko đang bị mình ôm eo, nở nụ cười dâm đãng.

Thái Vĩ Dân vô cùng tức giận.

Chu Lợi Quân không hề nể mặt ai.



Tuy gã ta không dám làm gì Chu Lợi Quân, nhưng bắn chết một gã huấn luyện chó thì không thành vấn đề.

“Bắn!”

Thái Vĩ Dân ra lệnh.

Bốn cây nỏ chuẩn bị bắn tên.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chuỗi hạt trên cổ tay của Kampot đột nhiên nổ tung.

Bốn hạt châu bắn ra đánh vào cổ tay của bốn người cầm nỏ.

Nỏ đã rời tay.

Kampot đưa tay ra, cả bốn chiếc nỏ đều nằm trong tay gã ta, gã ta lại hung hăng đập chúng xuống đất.

Thái Vĩ Dân lắp bắp kinh hãi, không ngờ đối phương lại là cao thủ ám khí.

Trần Văn Học nhìn ông lão bên cạnh, nói: “Chú Cố, nếu chú còn không ra tay thì người của nhà họ Trần ta sẽ bị bắt đi mất”.