[Cao H] Gặp Lại Sau Năm Năm

Chương 16: Tôi không có bạn trai



Edit by Mon

Hoắc Mộ thấy mình sắp điên mất rồi.

Năm năm qua anh rất thảm, không trải qua bất kỳ sinh hoạt tình dục nào, thật vất vả mới gặp được Quan Quan, nhưng anh vẫn chưa cảm nhận được khoái cảm cực điểm khi làm tình. Ngoại trừ lần trước được Quan Quan dùng tay giúp anh bắn, gần đây anh đều tự thỏa mình chính mình, chưa từng cắm qua hoa huyệt lần nào.

Đàn ông ở tuổi này thường có dục vọng rất cao, khi nhìn thấy quần lót của Quan Quan, nhục côn anh không kiềm được mà có phản ứng.

Hoắc Mộ tắm nước lạnh một lát rồi đi ra ngoài.

Cận Quan Quan nằm trên giường quay lưng về phía anh chơi điện thoại. Không biết cô đang chơi game gì, mà cô chơi rất say mê đến mức không phát hiện anh đã bước ra khỏi phòng tắm. Hai chân thon dài, thẳng tắp đặt trên giường, thỉnh thoảng còn lắc lư qua lại.

Động tác của cô khiến cho áo sơ mi bị vén lên một chút, quần lót lộ ra, cánh mông cô gần như hoàn toàn lọt vào tầm mắt Hoắc Mộ.

Gia thế của Cận Quan Quan rất tốt, cho nên từ nhỏ cô đã được chăm sóc hết sức kỹ lưỡng, làn da trắng nõn mê người, hai chân trơn mềm như mỡ dê. Hoắc Mộ không chịu nổi, muốn đi đến vuốt ve chân cô. Nghĩ đến hình ảnh hai đôi chân kia vắt lên hông anh thừa nhận gậy thịt liên tục thọc vào rút ra nơi huyền bí ở giữa, anh thật sự muốn nổ mạnh.

Hoắc Mộ chạy ra ngoài, không muốn nhìn nữa.

Anh sợ mình sẽ chết vì nghẹn.

Cho đến khi chơi thua một ván game, cô mới quay đầu nhìn anh, nói: "Anh muốn đến sofa ngủ sao?Tôi có nhìn qua, thấy sofa nhà anh rất nhỏ, anh cao to như vậy, làm sao nằm vừa?Hai chúng ta ngủ chung đi."

Anh thật sự rất cao, từ hồi cao trung anh đã cao 1m85, hiện tại hình như đã lên đến 1m88, bởi vì cô thấy anh có vẻ cao hơn trước kia một chút.

Hoắc Mộ nghe thấy lời này, phát ra thanh âm có chút dè dặt: "Nếu tôi ngủ chung với em, bạn trai em không ngại?"

Cận Quan Quan hận không thể tự cắn đầu lưỡi mình chết quách đi cho xong.

Cô nói dối Hoắc Mộ là mình có bạn trai làm gì chứ?

Kết quả lại bị Hoắc Mộ đem ra nói.

Cận Quan Quan mang theo tâm tình không tốt mà cúi đầu, rầu rĩ nói: "Tôi không có bạn trai."

"Hả?"

Cận Quan Quan nghe được thanh âm tràn đầy nghi hoặc từ anh, liền ngẩn đầu giải thích: "Tôi vốn dĩ không có bạn trai.Lúc trước tôi thấy anh có vợ, còn tôi thì không có bạn trai, chính vì cảm thấy mất mặt nên mới nói dối."

Hoắc Mộ nghe được lời cô nói, khóe môi không nhịn được giương lên, tâm tình bỗng trở nên rất tốt.

Anh không nói gì, tự giác đi đến mép giường, sau đó nằm xuống.

Cận Quan Quan thấy anh nằm xuống, tự động dịch sang một bên, nhường chỗ cho anh, đến lúc hai người cùng nằm xuống, toàn thân cả hai dường như dán sát vào nhau.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Hoắc Mộ, anh sống ở nước ngoài có tốt không?Ở đó có nhiều mỹ nữ không? Và anh có quen cô gái nào không?"

Hoắc Mộ có chút căng thẳng, anh trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: "Không có, tôi vẫn luôn độc thân, không có kết giao bạn gái."

Đáy lòng Cận Quan Quan vui như hoa nở: "Hoắc Mộ, tôi không ngốc. Nếu tôi ngu ngốc như lời anh nói, tôi sẽ không thi đậu Thanh Đại, năm đó tôi đã rất nỗ lực, thật sự rất nỗ lực."

Để đi theo bước chân của anh, cô đã rất cố gắng làm bản thân mình trở nên tốt hơn.

Hốc mắt Hoắc Mộ hơi đỏ, giọng mang theo chút nghẹn ngào: "Tôi biết, thực xin lỗi. Những lời nói của tôi đã làm em tổn thương."

Cận Quan Quan cười lạnh: "Lời đã nói ra thì không thể thu hồi lại, tổn thương chính là tổn thương, một câu xin lỗi cũng không có cách nào chữa lành được."

Nói xong, cô xoay lưng về phía anh, không nói gì nữa.

Hoắc Mộ muốn ôm cô, nhưng lại cố gắng khắc chế chính mình.

Anh phát ngốc nhìn bóng lưng cô thật lâu.

...

Cận Quan Quan nhắm mắt, trong đầu chợt nhớ lại những năm khi còn học cao trung. Sau khi biết gia cảnh Hoắc Mộ không tốt, phản ứng đầu tiên của cô là đau lòng.

Càng đau lòng cô càng không từ bỏ ý nghĩ theo đuổi anh, ngày hôm sau liền chuẩn bị đồ ăn sáng.

Cách thứ theo đuổi của cô rất đơn thuần, chỉ đơn giản là tặng đồ.

Người giúp việc trong nhà cô nấu ăn rất ngon, nên cô mang theo bữa cơm sáng đó tới cho anh.

Cô ngồi chờ cho đến khi nhìn thấy Hoắc Mộ ngồi xuống, liền nói: "Hoắc Mộ, mình mang cơm sáng đến cho cậu."

Hoắc Mộ lười liếc mắt nhìn, trực tiếp cự tuyệt: "Không cần, tôi đã ăn rồi. Cô tự ăn đi."

Cận Quan Quan không có biện pháp, đành cất hộp cơm.

Lúc tiết tự học bắt đầu thì lấy bài tập ra, hỏi anh: "Hoắc Mộ, đề này giải bằng cách nào?Mình không biết làm."

Những lúc học tập, Hoắc Mộ chỉ thích ở một mình, rất ghét có người bên cạnh, nên anh vươn tay đẩy sách về phía cô, ngữ khí càng thêm ác liệt: "Tôi biết cô bình thường không chịu nghe giảng bài, nếu cô nghiêm túc, đề này cô sẽ làm được. Không hiểu thì cô đi hỏi thầy, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô hiểu."

Nếu là người bình thường, khi nghe những lời chắc chắn sẽ tức giận, có khả năng sẽ đánh nhau, nhưng đầu óc của Cận Quan lại không biết đang nghĩ gì, cô chỉ bật cười: "Cậu vậy mà biết mình thường không nghe giảng, có phải cậu rất hay trộm nhìn mình nên mới biết rõ vậy đúng không?"

Hoắc Mộ : ...

Cận Quan Quan thấy mình đã thật sự rơi vào bể tình, cho dù anh có tức giận, nóng nảy với cô, cô chỉ có cảm giác là anh đang giả vờ 'ngầu'.

Hoắc Mộ đi lấy nước uống, cô lập tức đoạt lấy ly nước trong tay anh, nói: "Mình giúp cậu đi lấy."

Anh còn chưa kịp nói gì, cô đã sớm chạy đi, mang nước đem về cho anh.

Vào mùa hè, mặt trời chiếu xuống ánh nắng chói chang.

Không khí vừa ngột ngạt vừa nóng. Trong lớp học có rất nhiều người, nên mấy cái quạt trần căn bản không có mấy tác dụng.

Cận Quan Quan mang theo một cái quạt nhỏ, quạt cho Hoắc Mộ, chỗ anh ngồi cách quạt rất xa, nên chắc anh rất nóng.

Hoắc Mộ không thích Cận Quan Quan quạt cho mình, nhiều lần đem quạt bẻ về phía cô, nhưng cô vẫn cố chấp cầm lấy, tiếp tục quạt.

Động tác rất cẩn thận.