Cao Duy Xâm Lấn

Chương 6



Edit: jena

Nguồn năng lượng trung tâm là nguồn năng lượng quan trọng nhất của tiến hóa giả cải tạo cơ giới, và nó chỉ có một.

Nguồn năng lượng trung tâm của Quý Sở Nghiêu là cấp S, lấy từ một không gian gấp khúc, là một sản vật sinh mệnh cao duy cấp cao, bây giờ khoa học kĩ thuật vẫn chưa đủ trình độ để chế tạo ra nguồn sáng xanh kia.

Mỗi lần một nền văn minh có tính xác định riêng khi xuất hiện trong không gian gấp khúc, dù nền văn minh Cơ Giới là một nền văn minh lớn trong vũ trụ nhưng vẫn phải qua nhiều lần liều mình mới tìm thấy được một lần.

Nhưng mà Quý Sở Nghiêu phiền não cũng không lâu lắm.

Vì cậu là con trai duy nhất của Quý Tư Thành.

Quý Tư Thành là một vị vua không ngai ở thế giới này, còn Quý Sở Nghiêu là người thừa kế quân vương.

***

Tiếng động đánh nhau lúc nãy có hơi lớn.

Kinh nghiệm sinh tồn trong không gian gấp khúc của Quý Sở Nghiêu hiểu nhiên phong phú hơn của Tư Thần.

"Tiếng động sẽ gây chú ý đến những tiến hóa giả khác, họ sẽ nghĩ mình nhặt được của hời. Nhưng bây giờ tôi đã tạm thời mất sức chiến đấu rồi."

"Cậu biết "Quy luật của khu rừng hắc ám" không? Nói đơn giản thì chính là cậu cần xem những người khác đều là kẻ thù. Đó là phương thức sinh tồn tốt nhất ở không gian gấp khúc."

Quý Sở Nghiêu tựa đầu lên vai của Tư Thần: "Cho nên cậu cũng không cần quá tin tưởng tôi."

...

...

Cách trạm nạp điện 4 km.

Quý Sở Nghiêu lại lấy cây đèn gấp của mình ra, chỉ là ánh sáng không còn sáng như lúc đầu.

Tư Thần nhận lấy máy phun sương chữa trị, bắt đầu phun lên chỗ da bị phỏng.

Miệng vết thương nhanh chóng bị bao trùm bởi một tầng hơi mỏng.

Nguc, phía sau lưng, cánh tay cậu đều tiếp xúc trực tiếp với Quý Sở Nghiêu, mức độ phỏng cũng khác nhau.

Nhẹ thì chỉ bị đỏ hồng một mảng da, nặng thì phồng rộp bọt nước, chỗ nghiêm trọng thì đã bị cháy đen.

May mắn là khuôn mặt không tổn hại gì. Dù sao chữa trị ngũ quan trên mặt vẫn phiền phức hơn so với thân thể, nói không chừng còn phải thay luôn cả đồ nhân tạo.

Quần áo trên người của Tư Thần là nhặt được ở trên đường, khi vén lên, những vết thương vừa đen vừa đỏ dính liền với làn da tuyết trắng rất gây chú ý.

Cậu c4n vạt áo, đem thuốc phun lên miệng vết thương, đau đến run rẩy cả người.

Quý Sở Nghiêu hỏi: "Có cần tôi giúp không?"

"Không cần."

Quý Sở Nghiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, hỏi: "Cậu đau hả?"

Tư Thần nhíu mày: "Anh cứ thử xem?"

Nghe thấy sự bất mãn trong giọng nói của cậu, Quý Sở Nghiêu thấy có lỗi mà cụp mắt xuống: "Xin lỗi, mới sinh ra tôi đã bị mất cảm giác đau nên có chút tò mò."

Mất cảm giác đau, đối với người bình thường là một chuyện rất nguy hiểm. Vì chỉ có đau đớn mới có thể giúp con người hiểu rõ tình trạng thân thể bản thân.

Nhưng Quý Sở Nghiêu lại không cần, hắn đã được trang bị thêm trí năng phụ trợ, khi gặp trục trặc sẽ có hệ thống báo động nhắc nhở. Đau đớn sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán và khả năng hành động của hắn.

Thuốc gen của Quý Sở Nghiêu dùng rất tốt. Vết thương trên người của Tư Thần nhanh chóng được khống chế, hơn nữa còn mọc ra được một lớp da non.

Tư Thần nhắm chặt hai mắt, dựa vào sau, lấy quần áo bọc kín mình lại tới mấy lớp, bắt đầu nghỉ ngơi.

Quý Sở Nghiêu thu hồi tầm mắt.

Có một chuyện hắn không nói cho Tư Thần biết.

25 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sinh mệnh của mình yếu ớt như thế này.

Trên người hắn có rất nhiều hệ thống phụ trợ có nguồn gốc cao duy, có cả hệ thống động lực, máy móc thiết bị...

Một người bình thường dù bán cả mạng mình cũng khó mà chi trả nổi những thứ này.

Hơn nữa, vì nguồn năng lượng trung tâm đã vỡ nát, Quý Sở Nghiêu đã mất đi năng lực sử dụng các vũ khí hạng nặng. Bây giờ thân thể của hắn chỉ còn tính chất kiên cường dẻo dai, có thể mang theo rất nhiều tài nguyên, thuốc thang.

Cơ sở dữ liệu của hắn không có thông tin của Tư Thần, chứng tỏ cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng. Theo tính toán của hệ thống, cả đời này của hắn có khả năng sẽ không giao thiệp với cậu, và cậu cũng không có khả năng uy hiếp đến hắn, vì vậy cũng không cần thông tin làm gì.

Đột nhiên Quý Sở Nghiêu ý thức được rằng đây là người đầu tiên hắn quen biết mà không có cơ sở dữ liệu.

Quý Sở Nghiêu hỏi: "Cậu tên là gì?"

Vừa mới hỏi xong thì hắn cảm thấy mình có chút lỗ m4ng, dù sao Tư Thần cũng đang nghỉ ngơi.

Ngoài dự đoán, hắn lại được trả lời: "Tư Thần."

Giọng nói của Quý Sở Nghiêu vô cùng dịu dàng: ""Thần" đại biểu cho mặt trăng, mặt trời và các vì sao, đúng là hợp với cậu. Cha mẹ cậu giỏi đặt tên thật."

Tư Thần liếc nhìn hắn: "Tôi là trẻ mồ côi."

Không khí có chút xấu hổ.

"Tư Thần" không phải tên cậu tự đặt. Lúc cậu còn ở viện phúc lợi, cậu được gọi là 148, sau đó được nhận nuôi, cha mẹ nuôi mới đặt cậu là "Tư Thần".

Đó là một trong những hồi ức tươi đẹp ít ỏi trong cuộc đời của cậu.

Cha nuôi của cậu là một kỹ sư máy móc, mẹ nuôi là một giáo viên. Ở Vùng Thiên tai, một gia đình có thành phần trí thức như thế có chút không hợp nhau.

Cậu còn có một người anh trai. Mỗi ngày tan học, anh ấy đều cho cậu đồ ăn vặt, vì muốn cậu giúp mình làm bài tập toán.

Tư Thần ở trong gia đình đó từ năm 6 tuổi đến năm 9 tuổi.

Về sau, cha nuôi được thăng chức, có tư cách đến Khu An toàn sống. Nhưng chỉ có ba người được đi.

Vì vậy cậu lại bị gửi trả về viện phúc lợi xã hội.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân cậu bị bạn cùng trang lứa ghét bỏ.

Không có gì sẽ đau khổ hơn, hay là có rồi lại mất đi đau khổ hơn?

Tư Thần không biết.

Quý Sở Nghiêu nhận ra cảm xúc của cậu trùng xuống nhưng thông tin về cảm xúc trong cơ sở dữ liệu quá ít, hắn không thể phân tích ra nguyên nhân.

Quý Sở Nghiêu hỏi: "Có phải tôi gây ồn ào ảnh hưởng đến cậu không?"

"Đau. Lạnh." Tư Thần nhìn ánh sáng nhàn nhạt đâm xuyên qua kẽ lá: "Không ngủ được."

Quý Sở Nghiêu lặng lẽ dịch sát vào một chút. Nhưng một người tàn tật không có chân chỉ có thể lết đi bằng tay trông có chút cực nhọc và buồn cười.

Hắn điều hòa nhiệt độ cơ thể, giơ tay ra: "Cho cậu."

Tay hắn không phải cyborg, không có cách nào để rút ra nên chỉ có thể để cho Tư Thần nắm một chút.

Hiện tại chỉ có ba cách để tiến hóa vinh quan, cải tạo cơ giới là một trong số đó.

Tư Thần nắm lấy bàn tay có cảm xúc kì lạ, lòng hơi động: "Có phải tất cả người nhà họ Quý các anh đều phải tiến hành cải tạo cơ giới không?"

Sau khi lấy được bằng thạc sĩ, hắn mới có cơ hội để tiến hóa.

Quý Sở Nghiêu nghĩ nghĩ, trả lời: ""Huyết nhục khổ nhược, máy móc phi thăng"*, đây là quan niệm sống của gia tộc họ Quý. Không thể nói là tốt hay không tốt, nhưng đúng là phần lớn người nhà tôi đều cho rằng như vậy. Nhưng cha của tôi rất tôn sùng cải tạo sinh vật, ông ấy nói rằng sau này hạn chế của cải tạo cơ giới ngày càng nhiều. Ông ấy đã ở nấc thứ 7 ở Thang Trời. Nhưng đỉnh cao nhất của nền văn minh Cơ Giới là ở chiều không gian thứ 8 của vũ trụ."

*血肉苦弱,机械飞升: máu thịt yếu đuối, khổ đau, máy móc lên trời

"Thang Trời là độ đo lường sinh mệnh của tiến hóa giả. Nói đơn giản thì vũ trụ có tổng cộng 10 chiều không gian, chúng tôi lại ở chiều thứ 4. Nấc thứ 4 là hạn chế sinh mệnh ở đây. Tiến hóa giả vượt qua nấc thứ 4, nghiêm khắc cải tạo thêm sẽ bắt đầu trở thành "sinh vật cao duy"."

"Thứ mà tiến hóa giả một mực theo đuổi chính là sự siêu việt... Siêu việt giữa mọi thiên hà, vũ trụ, đó là cực hạn của bản thân."

Quý Sở Nghiêu không biết đó là những tri thức rất quý giá. Từ nhỏ hắn đã được dạy bảo những khái niệm này, cũng không rõ chính mình có gì khác so với người bình thường, khi họ ở một nơi không có chân tướng, chỉ có những lời dối trá lừa gạt vì an ninh trật tự.

"Từ nhỏ tôi đã bắt đầu tiếp thu cải tạo cơ giới. Vì tôi không có cảm giác đau nên cũng không cần gây tê. Tôi nhìn bọn họ phẫu thuật cho mình. Da, máu, cốt tủy. Thân thể của tôi được đổi mới rất nhiều bộ phận, nhưng những bộ phận ban đầu sau khi được cắt bỏ vẫn được giữ lại, bảo quản trong dung dịch để bảo trì các chức năng, và về sau vẫn có thể sử dụng như bình thường. Nhưng vì không có tiếp xúc, rèn luyện nên chúng rất yếu."

Quý Sở Nghiêu càng nói, âm thanh càng nhỏ dần.

Vì Tư Thần hình như đã ngủ rồi.

Chữa trị tế bào sẽ tiêu hao rất nhiều nhiệt lượng và tinh lực, dễ buồn ngủ cũng là chuyện bình thường.

Hắn cất đèn gấp vào. Khi gấp đèn, nó trở thành một tờ giấy mỏng dính. Giá bán trên thị trường là 3 triệu 6, thường xuyên bị cộng đồng mạng chửi mắng là "một sản phẩm không thể hiểu nổi của Trung Tâm Cơ Giới", nhưng thật ra lại rất hữu dụng.

Một đôi mắt đỏ tươi bật mở trong đám lá, lập lòe giữa màn đêm.

Tay của Quý Sở Nghiêu nhẹ nhàng vỗ về lưng của Tư Thần, đôi mắt cũng bắt đầu phát sáng, ánh sáng xanh thẳm vừa thần bí vừa nguy hiểm.

Vì vậy quái vật lặng lẽ lùi bước về sau.

...

...

Tư Thần vì quá nóng mà tỉnh dậy.

Cậu bị phỏng hơn nửa người, da non bắt đầu mọc ra.

Tư Thần há miệng, muốn nói chuyện nhưng đôi môi nứt nẻ nháy mắt bị xé rách. Yết hầu lại cảm nhận được vị sắt rỉ.

Thời tiết lại nóng lên. Hơn nữa còn nghiêm trọng hơn so với hôm qua. Không khí vì hơi nóng mà bắt đầu vặn vẹo.

"Nhiệt độ bây giờ là..." Quý Sở Nghiêu chậm rãi nói: "87.4 độ C."

Rất nóng, thiếu nước, thực vật xanh rì cũng dần héo vàng.

Ngay cả Trường Sinh Uyên bị phơi nắng cũng như một món hải sản khô, nằm bẹp một chỗ.

Nếu không phải lâu lâu nhìn thấy Trường Sinh Uyên nhấp nhô hít thở, Tư Thần còn nghĩ rằng nó đã bị nướng chín rồi.

"Nhiệt độ ở đây vẫn chưa đến mức cực hạn của tôi, nhưng chắc chắn đã vượt ngưỡng giới hạn của cậu rồi. Hơn nữa lúc này còn chưa đến giữa trưa, nhiệt độ sẽ ngày một tăng lên..."

Máu như sôi trào trong cơ thể. Mồ hôi liên tục thoát ra, quả thật cơ thể của người bình thường giờ phút này quá yếu ớt.

Bản năng sinh tồn của cơ thể bắt đầu cảnh báo nghiêm trọng. Tư Thần đã uống nước và thuốc gen của Quý Sở Nghiêm nhưng cả người vẫn mệt mỏi, khó chịu.

Trong đầu Tư Thần lóe lên suy nghĩ: cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ chết.

Tế bào thân thể của cậu đã đạt hạn mức có thể hấp thu thuốc uống.

Thuốc gen có thể tạm thời trị liệu thân thể của cậu thì sức nóng sinh ra thương thế, nhưng nó không có cách nào giúp cậu chống nóng.

Hai mắt của Quý Sở Nghiêu bình tĩnh nhìn cậu, giọng nói có chút tiếc hận: "Tư Thần, tôi vô cùng xin lỗi. Thuốc tôi mang theo không có cái nào giúp cậu được."

Hắn là cyborg, nước đông lạnh nhiều hơn thuốc, mà thuốc thì đã dùng gần hết rồi.

Hô hấp vừa nóng vừa thống khổ.

Quý Sở Nghiêu có thể cảm nhận được sinh mệnh của Tư Thần đang trôi đi, nhưng lạ thay hắn lại cảm thấy đối phương thật xinh đẹp, giống như là cái chết cận kề một đóa hoa đang bung nở.

"Nếu cậu không thấy thoải mái." Quý Sở Nghiêu nhẹ giọng nói: "Tôi có thể giúp cậu làm tê liệt thần kinh. Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện cho đến khi cậu ngừng hô hấp."

Trong chốc lát, Tư Thần có chút muốn bật cười.

Quý Sở Nghiêu hẳn là chưa bao giờ đau khổ khi sinh tồn.

Cho nên hắn sẽ không biết rằng cậu đi được đến đây đã tốn bao nhiêu sức lực.

Trên đường đến đây cậu đã tự mình tránh thoát được hết chướng ngại vật, quả thật không dễ, vì vậy cậu càng không muốn từ bỏ. Thậm chí cậu còn cảm thấy thống khổ cũng là một loại huân chương.

Cậu đi được đến đây không phải do may mắn hay được ban tặng, cậu không muốn phải cúi đầu khuất phục trước số mệnh.

Tầm mắt của Tư Thần dừng lại ở Trường Sinh Uyên đang quấn quanh cổ tay mình.

Cậu nhớ tới tư liệu mà Thẩm Nhạn Hành cung cấp.

"Giúp tôi một chút." Tư Thần lấy con dao phẫu thuật trong túi ra: "Tôi không biết cách tự mình cải tạo. Đau đớn có thể ảnh hưởng đến thao tác của tôi."

Quý Sở Nghiêu có chút hoang mang.

Giọng nói của Tư Thần rất mong manh, nhưng vô cùng kiên định: "Giúp tôi cấy ghép Trường Sinh Uyên."