Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1389: Quyết tâm



Phùng Vi Ngũ nhíu mày, cậu nói:

– Cái này… Ôi, tôi có thể đi thuyết phục, tuy nhiên… thật sự không thể thực hiện được đâu…

Di động của Đỗ Long bỗng nhiên vang lên, trong điện thoại Nhạc Băng Phong nói:

– Đỗ Long, anh bảo em nghe lén một đống điện thoại, tôi đều đã ghi âm rồi, hình như là hắn ta đang tụ tập để chuẩn bị gây phiền toái cho anh đấy.

Đỗ Long nói:

– Vậy sao? Đem phần ghi âm gửi qua cho anh. Em có thể giúp anh ghi âm tiếp không?

Nhạc Băng Phong nói:

– Chắc là… Không thành vấn đề, điện thoại của hắn ta dùng là điện thoại mới ba sao, đáng tiếc là hắn cả ngày lên mạng download phần mềm bẻ khóa trò chơi để chơi, cho nên điện thoại không có chút bảo mật nào. Để theo dõi điện thoại di động của hắn ta thật sự rất đơn giản.

Đỗ Long dặn dò:

– Đừng để cho hắn ta phát hiện, cố lên!

Nhạc Băng Phong cười hì hì đáp:

– Tuân mệnh!

Băng ghi âm được gửi qua rất nhanh, Đỗ Long bật băng ghi âm lên. Chỉ nghe được lẫn trong âm thanh ồn ào có một giọng nói lạ:

– Trương đại đội trưởng, muộn như vậy còn gọi điện thoại tới đây, không biết có việc gì không ạ?

Trương Minh Kế nghiến răng nghiến lợi đáp lại:

– Cẩu Tử Cường, lập tức chuẩn bị cho tốt, tôi muốn gọi tất cả các lão đại ở khu cũ lại một chỗ, tổ chức một cuộc họp.

Cẩu Tử Cường kinh ngạc nói:

– Xảy ra chuyện gì vậy, muộn như vậy còn gọi mọi người đến?

Trương Minh Kế nghiến răng nghiến lợi nói:

– Xảy ra chuyện lớn. Hôm nay có một tên không biết trời cao đất dày gì đến làm phó cục trưởng, nói trong một tháng phải chấn chỉnh lại trị an của thành phố Song Môn. Tôi còn tưởng rằng hắn chỉ nói tùy tiện vậy thôi, không nghĩ tới hắn đột nhiên chạy đến đại đội trị an, đem một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thay thế tôi. Tiểu tử kia thủ đoạn thật độc ác, nghe nói đêm nay vừa mới đánh cho Trụ Tử phải vào bệnh viện. Nếu để cho hắn gây sức ép xuống, sau này tất cả mọi người không cần lăn lộn nữa. Bây giờ tôi đã có kế hoạch, phải gọi tất cả mọi người lại một chỗ thương lương một chút, chuẩn bị suốt đêm, đánh cho tiểu tử thối kia một đòn phủ đầu!

Bên Cẩu Tử Cường âm thanh đang huyên náo bỗng nhiên nhỏ hẳn, hắn ta nói:

– Anh bảo chúng tôi đi gây rối? Đối với chúng tôi có ích lợi gì? Nếu thật sự là chuyện lớn, dẫn tới hành động trấn áp nghiêm, chúng tôi có thể thảm rồi.

Trương Minh Kế nói:

– Anh yên tâm, tôi không tin người kia sẽ ngu xuẩn như vậy đâu. Mới vừa mới lên đảm nhiệm chức vụ lại gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, hắn sẽ nghĩ biện pháp để che đậy, huống chi ta còn có đòn chí mạng. Nghe nói thằng ranh thay thế tôi chính là cháu trai của Bí thư Thành ủy Phùng Kiếm Văn. Phùng Kiếm Văn vừa giao cháu trai cho Đỗ Long chiếu cố, nếu tên tiểu tử kia đột nhiên bị đánh đến mức vào bệnh viện, anh nói xem hậu quả sẽ như thế nào?

Nghe thấy thế, hai tay Phùng Vi Ngũ bỗng nhiên xiết chặt lại, chỉ nghe Cẩu Tử Cường nói:

– Anh điên rồi à? Anh biết rõ đó là cháu trai của Bí thư Thành ủy mà còn dám đánh, những việc như thế này tôi không tham gia!

Trương Minh Kế nói:

– Anh sợ cái con khỉ gì, đối với tâm tư của lãnh đạo tôi là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần tìm hai tên không biết gì đánh cho hắn ta vào viện là được, đến lúc đó Phùng Kiếm Văn cùng lắm chỉ biết là Đỗ Long không bảo vệ tốt cháu trai ông ta. Đến lúc đó, ha hả, ta muốn làm gì Đỗ Long chẳng được. Vậy nha, cụ thể chi tiết như thế nào đợi lúc nào họp tôi nói sau. Ahh chuẩn bị cho tốt vào, tôi sẽ liên hệ với những người khác trước. Nhớ kỹ đây không phải là chuyện riêng của tôi, bây giờ nếu mọi người không đoàn kết lại để đối phó với Đỗ Long, sau này hắn tiêu diệt từng bộ phận một, các anh chỉ còn cách ngồi đấy mà khóc thôi.

Nói xong điện thoại liền dập máy. Tiếp theo Trương Minh Kế gọi điện thoại cho những người khác, bao gồm cả Trụ Tử Ca vừa mới băng bó trong bệnh viện đi ra, vừa uy hiếp vừa thuyết phục. Khi hắn ta gọi điện xong, mọi người quyết định thảo luận chi tiết mọi việc trong sòng bạc của Cẩu Tử Cường, một trận phản công rầm rộ sắp bắt đầu.

Nghe xong băng ghi âm, Phùng Vi Ngũ tức giận đến tím cả mặt, cậu phẫn nộ siết chặt nắm đấm. Thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cậu ta như vậy, Đỗ Long nói:

– Như thế nào? Bây giờ có động lực rồi hả? Cậu đem những băng ghi âm này cho chú cậu nghe, chuyện rất khẩn cấp, ông ấy sẽ rõ. Bọn chúng định mười một giờ tụ họp, nếu kéo dài thời gian quá sẽ không còn kịp nữa đâu.

Phùng Vi Ngũ nghiến răng một cái, nói:

– Được, đưa băng ghi âm cho tôi, tôi đi tìm chú tôi!

Đỗ Long nói:

– Đi, cậu đi tìm chú cậu đi, tôi đi tìm cục trưởng Uẩn. Chuyện này nên nói trước với ông ấy một tiếng mới được, mọi người phân công nhau ra hành động đi.

Phùng Vi Ngũ cầm lấy băng ghi âm nghiêm mặt đi tìm Phùng Kiến Văn rồi, Thẩm Băng Thanh mới nói với Đỗ Long:

– Cậu đã sớm có kế hoạch cho chuyện này rồi?

Đỗ Long nói:

– Không phải, tôi chỉ là ứng biến theo sự việc thôi, nhưng việc huy động cảnh sát có vũ trang để thu thập đám lưu manh này đã nằm trong kế hoạch của tôi từ trước rồi, không nghĩ tới Trương Minh Kế lại hỗ trợ như vậy, tối nay tôi sẽ một mẻ lưới bắt hết bọn họ!

Thẩm Băng Thanh cười nói:

– Thật sự nếu nói cậu không dự tính trước thì hơi khó tin đấy. Phiền toái nào ở trước mắt cậu cũng giải quyết một cách dễ dàng, như vậy là vận khí rất tốt đấy, sao cậu không đi mua xổ số nhỉ?

Đỗ Long cười nói:

– Mua xổ số với vận khí tốt không có quan hệ. Ai cũng biết xổ số là do con người làm ra và thao túng đấy. Cậu là anh em của tôi, vận khí của tôi tốt không phải cậu cũng may mắn như vậy sao? Đừng có than vãn nữa, thu thập đám côn đồ lưu manh lần này là việc của cậu. Bây giờ vận khí của tôi đã chuyển cho cậu rồi, cậu không có ý định báo đáp tôi thế nào cho tốt sao?

Thẩm Băng Thanh tức giận đáp lại:

– Vậy sao? Cậu muốn tôi làm như thế nào để báo đáp cậu? Kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp sao?

Đỗ Long cười nói:

– Tôi không nuôi trâu, kiếp sau cậu đổi làm mỹ nữ làm người hầu cho tôi được thì tốt lắm rồi.

Thẩm Băng Thanh đá lên một cước, Đỗ Long tránh nhanh ra xa, Thẩm Băng Thanh trừng mắt nhìn hắn nói:

– Kiếp sau cậu đổi làm mỹ nữ của tôi đi.

Đỗ Long cười nói:

– Được, tuy nhiên, tôi biến thành mỹ nữ khẳng định không xinh đẹp được như cậu, cậu sẽ không ghét bỏ tôi chứ?

Thẩm Băng Thanh nói:

– Cậu nhàm chán quá đấy, nhanh đi báo cáo với Uẩn cục trưởng đi!

Đỗ Long đi báo cáo tình hình cho Uẩn Cảnh Huy. Uẩn Cảnh Huy nghe nói chuyện rất khẩn cấp, tỏ vẻ ủng hộ Đỗ Long, sau đó ông ta tự đi tìm Phùng Kiếm Văn báo cáo một chút. Phùng Kiếm Văn đã được Phùng Ngũ Vi báo tin tức, ông ta lại biết chính Trương Văn Diệu đã ở sau màn thao túng hại chính mình, đối với chuyện cảnh sát cấu kết với thổ phỉ ông cực kỳ căm hận. Sau khi hỏi rõ ràng chi tiết kế hoạch hành động, ông ta tự mình gọi điện điều động bộ đội cảnh sát có vũ trang, giao cho Uẩn Cảnh Huy chỉ huy, Đỗ Long làm phó chỉ huy. Trên thực tế chỉ huy chính là Đỗ Long.

Hai bên đều đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, các lão đại ở khu cũ được Trương Minh Kế triệu tập đang lục tục đi vào sòng bạc của Cẩu Tử Cường, bắt đầu họp. Cùng lúc đó bộ đội cảnh sát có vũ trang cũng đang lặng lẽ tiến vào thành phố, võ trang đầy đủ đợi ở bên ngoài khu cũ chuẩn bị đợi lệnh. Ở bộ chỉ huy lâm thời, Đỗ Long cầm tờ bản đồ giao nhiệm vụ cho lãnh đạo cảnh sát vũ trang và lực lượng bộ đội cơ sở. Các đội trưởng và trung đội trưởng nhìn vòng tròn trên tấm bản đồ trên tay Đỗ Long, nhớ kỹ nhiệm vụ và mục tiêu của mình, sau đó theo thứ tự chấp hành nghiêm mệnh lệnh.

Ngay sau khi Đỗ Long sắp xếp xong xuôi mọi việc, Nhạc Băng Phong gọi điện đến, cô nói:

– Đỗ Long, bọn họ thương lượng cơ bản xong rồi, em đã thu âm lại tất cả, các anh có thể bắt đầu hành động.

Đỗ Long nói:

– Được, chúng ta lập tức hành động, em đã lập công lớn, sau khi thành công nhất định sẽ khen thưởng cho em. Dập máy nhé.

Đỗ Long cúp điện thoại, nói với mọi người:

– Thời cơ đã đến, bắt đầu hành động đi! Vất vả cho mọi người rồi.