Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1383: Nhiệm vụ đặc biệt



Quan Chí Hằng thấy bộ dạng nghiêm túc của Đỗ Long, không dám chậm trễ. Anh ta vội vàng nhắn tin cho Chí Cường. Đỗ Long sớm kiểm tra được hiện điện thoại đầu bên kia đang trạng thái tắt máy, nên cũng không đợi trả lời ngay luôn được. Hắn dặn dò Quan Chí Hằng vài câu. Sau đó lại đi cùng Quan Chí Hằng đến chỗ một thanh niên khác trong gia đình cũng bị mất tích.

Kết quả cũng giống Quan Chí Cường không khác là mấy, người thanh niên kia buồn bực sầu não cả tết. Sau đó chẳng khác Quan Chí Cường là mấy, lúc rời nhà đi làm thuê giống như bình thường. Cậu ta cũng để lại số điện thoại đi động của Quảng Châu. Nhưng căn cứ theo điều tra của Đỗ Long, số kia cuối tuần mới mở một hai lần, có việc trước giờ cũng không liên lạc được.

Lần này Đỗ Long không để người nhà nhắn tin hay gọi điện thoại cho cậu thanh niên kia. Hai nhà cùng xảy ra chuyện giống nhau cũng không tránh khỏi sự trùng hợp.

Lần trước thời gian Đỗ Long và Quan Chí Cường quá ngắn, chỉ cảm nhận được một số cảnh ngộ họ gặp phải, thậm chí ngay cả mặt của đối phương cũng mơ hồ không rõ. Bởi vậy hắn cũng không xác định được Quan Chí Cường hiện ở chỗ nào. Hắn chỉ biết cảnh ngộ của Quan Chí Cường hiện giờ có thể không tốt lắm, có thể nhanh chóng giải cứu hoặc nhanh chóng giải cứu càng nhanh càng tốt.

Đỗ Long về tới Cục công an, Chu Trường Giang nói với hắn:

– Phó cục trưởng, vừa rồi Cục trưởng Uẩn gọi điện nói nếu như ngài trở về, mời ngài đến văn phòng làm việc một chuyến.

Đỗ Long nói:

– Uhm, tôi biết rồi, một lát sẽ đi. Trường Giang đồ đạc thu dọn sao rồi?

Chu Trường Giang nói:

– Không nhiều lắm.

Đỗ Long cười, nói:

– May mắn tôi dẫn anh theo, không thì tôi cũng không biết làm sao. Anh tiếp tục làm việc, tôi đi tìm Cục trưởng Uẩn.

Đỗ Long tìm được Uẩn Cảnh Huy, chỉ thấy cửa phòng làm việc mở rộng, Uẩn Cảnh Huy đang nói chuyện cùng một vị Cục trưởng khác. Đỗ Long gõ cửa, Uẩn Cảnh Huy ngẩng đầu, gọi hắn vào. Uẩn Cảnh Huy nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với vị Cục trưởng kia, nói với Đỗ Long:

– Đỗ Long, nghe nói cậu đi ra ngoài vòng vèo, chưa đến đại đội hình sự và đại đội trị an sao?

Đỗ Long nói:

– Vừa mới mở một cuộc họp, tôi sẽ không đi. Tôi tin tưởng năng lực của Thẩm Băng Thanh và Hoàng Nham, họ sẽ làm tốt công việc của mình.

Uẩn Cảnh Huy gật đầu, sau đó nói:

– Rõ là hỏng bét. Trương Văn Diệu làm cái gì không biết, các phòng ban cấp dưới như một mớ hỗn độn. Vừa rồi Ân Hạo Khoan và Trương Kế Siêu lần lượt đến báo cáo, bộ phận giao thông và phòng chống ma túy đều hỗn loạn rồi.

Đỗ Long nói:

– Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Cấp dưới thấy lãnh đạo chỉ lo kiếm tiền, họ đương nhiên cũng sẽ không một lòng vì công việc. Cho nên Cục công an thành phố Song Môn từ trên xuống dưới đều mục nát như nhau rồi. Xuất hiện bất cứ tình huống nào tôi cũng không bất ngờ.

Uẩn Cảnh Huy nói:

– Nghe nói, cậu ở đại đội giao thông bị tên khốn khiếp kia cắt đứt cánh tay, giờ cuối cùng tôi mới hiểu tai sao như vậy, trạng thái những người này nhất định thuộc Chủ nghĩa vô Chính phủ.

Đỗ Long gật đầu, không nói gì. Uẩn Cảnh Huy nói:

– Tôi thật muốn cách chức toàn bộ những tên khốn khiếp này, nhưng lại không thể được, thật bất lực.

Đỗ Long nói:

– Uhm, chuyện đó không thể được. Một lúc đi đâu tìm được nhiều cảnh sát hiểu rõ tình hình vùng này để thay thế? Chuyện này không thể vội vã, hơn nữa cũng không bê bối như Cục trưởng nghĩ đâu. Người bình thường đều làm như vậy. Bắt chước theo, chúng ta bắt lớn thả nhỏ, một lần nữa tạo dựng một hình ảnh là tốt rồi.

Uẩn Cảnh Huy nói:

– Bắt lớn thả nhỏ? Lúc trước người bị bắt còn chưa đủ nhiều sao? Cậu kêu tôi đi đâu tìm được hình ảnh nổi bật? Chẳng lẽ cậu có ý định tự đề của mình?

Đỗ Long cười nói:

– Hình tượng của tôi nào có lớn như ngài Cục trưởng Uẩn. Tôi nói một chuyện với ngài, vừa nãy trong cục đưa đã đến cho tôi một chiếc xe Cadillac hơn một triệu, tôi cảm thấy tôi chưa có tư cách ngồi chiếc xe cao như vậy, vì vậy liền trả lại cho Phó bí thư Vương.

Uẩn Cảnh Huy nói:

– Ừ, cậu làm rất tốt. Vừa rồi Ân Hạo Khoan và Trương Kế Siêu cũng đều báo lại cho tôi, tài vụ loạn cả một đám, xe vượt chỉ tiêu cũng không ít, tôi phải tìm một thời điểm thật tốt để nói chuyện cùng Phó bí thư.

Đỗ Long nói:

– Cục trưởng Uẩn, ngài không cảm thấy kỳ lạ sao? Vì sao phụ tá của Trương Văn Diệu, Trương Văn Diệu xảy ra chuyện, nhiều cấp dưới cũng bị bắt, Vương Nguyên Khôn lại chẳng hề hấn gì, chuyện này không phải kỳ lạ sao?

Uẩn Cảnh Huy nói:

– Nghe nói anh ta cũng bị nội bộ phê bình cảnh sát tố cáo. Sở dĩ anh ta chẳng có chuyện gì, là vì Trương Văn Diệu một mình nắm lấy quyền lực. Những chuyện mà Trương Văn Diệu làm, đều chẳng có liên quan gì với Vương Nguyên Khôn cả.

Đỗ Long nói:

– Cho dù Vương Nguyên Khôn chưa hề có quyền lực thực sự, nhưng chẳng lẽ gã lại không phát giác những gì Trương Văn Diệu đã làm sao? Chẳng lẽ gã không có báo cáo cho cấp trên hoặc Ủy ban Kỷ luật? Chuyện lớn vừa xảy ra như vậy, gã liền bố trí cho chúng ta loại xe vượt ra khỏi quy cách, gã có lẽ không đần như vậy, đây là đang thử chúng ta, nhưng tại sao gã phải thử chúng ta? Cục trưởng Uẩn, tôi cảm thấy gã rất có vấn đề, con gà để giết gà dọa khỉ có thể đã hạ cánh trên người gã rồi.

Uẩn Cảnh Huy ngẫm nghĩ một chút, nói:

– Chuyện này… Được rồi, tôi sẽ chú ý. Cậu cũng cần lưu ý một chút. Nếu phát hiện tình huống gã thông đồng cùng Trương Văn Diệu làm bậy, chúng ta sẽ bắt gã. Nhưng cậu cũng đừng đánh rắn động cỏ.

Đỗ Long cười nói:

– Tôi hiểu. Cục trưởng Uẩn, Cục trưởng Uẩn, ngài còn có chuyện gì sao?

Uẩn Cảnh Huy nói:

– Giờ cấp bậc chúng không cách nhau là mấy, cậu đừng khách sáo như vậy. Tối nay Bí thư Phùng chuẩn bị cho chúng ta tiệc tẩy trần, cậu cũng đi nhé.

Đỗ Long gật đầu, nói:

– Tôi đang không biết đi đâu giải quyết bữa tối đây. Lại nói Bí thư Phùng đã quen biết với chúng ta lâu rồi.

Uẩn Cảnh Huy liếc mắt một cái, nói:

– Chuyện trước kia thì khỏi nói, tránh để Bí thư Phùng không vui.

Đỗ Long cười nói:

– Không việc gì đâu. Cảm ơn Cục trưởng Uẩn quan tâm, thật ra lần trước lúc ở tổ chuyên án, tôi đã cứu con gái của Bí thư Phùng, Bí thư Phùng đã sớm quên hết ân oán trước kia rồi.

Uẩn Cảnh Huy nói:

– Thật không? Chuyện này tôi không biết. Vậy tốt rồi. Giờ Bí thư Phùng là người lãnh đạo trực tiếp của chúng ta, quan hệ vẫn là chỗ tốt một chút thì thật tốt. Bí thư Phùng muốn cho cháu họ ông ta về Cục công an làm, tôi nghĩ bố trí cho cậu ta đến đội hình sự, cho cậu ta làm Đại đội phó, cậu thấy thế nào?

– Phùng Vi Ngũ?

Đỗ Long lắc đầu, nói:

– Mấy năm chưa gặp mặt, tôi không biết tình hình cậu ta hiện giờ, nhưng tôi thấy sắp xếp cậu ta vào đội hình sự không thỏa đáng lắm. Đội hình sự mệt mỏi lắm, tại sao không tìm vị trí nhàn hạ, để cậu ta ngồi ở trong phòng làm việc đọc báo uống trà cả ngày, cũng không gây rắc rối cho chúng ta, như vậy tốt hơn.

Uẩn Cảnh Huy nói:

– Ý Bí thư Phùng chính là để cậu rèn luyện cho Phùng Vi Ngũ một chút, hiểu chưa?

Đỗ Long nhíu mày, sau đó dãn chân mày, hắn cười nói:

– Nói như vậy tôi có thể tùy ý gây sức ép với tiểu tử đó?

Uẩn Cảnh Huy nói:

– Đừng thái quá là được. Dù sao đây cũng là cháu đích tôn của Phùng gia.

Đỗ Long nhớ lại chuyện chính mình trừng trị Thạch Vũ Hiên, cháu họ của Đường Lệ Phượng. Hắn cười hề hề, nói:

– Vậy thì được, thu nhận con nhà quan, con nhà giàu mới nổi, tôi thành thạo nhất rồi.

Uẩn Cảnh Huy thấy khuôn mặt vui vẻ của Đỗ Long, trong lòng cũng có chút sợ hãi, âm thầm lắc đầu, nói:

– Cậu đừng để Bí thư Phùng tìm cậu tính sổ là được. Được rồi, chuyện là vậy, cậu mau trở về làm việc đi. Lúc năm giờ rưỡi, tôi gọi cậu, nhân tiện đưa xe cho cậu.