Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1279: Thẳng tay trừng trị kẻ ngang ngược



Nghe lời nói hung hăng của Lương Thành Tường, tất cả cảnh sát đứng ngoài cửa giận tím mặt, cơn thịnh nộ hừng hực trong lòng. Cảnh sát là đầy tớ của nhân dân, từ khi nào đã thành tôi tớ của nhà y? Xem ra Chủ tịch thành phố Lương Lập Tân cũng không phải người tốt, bằng không nào có thể dạy dỗ ra đứa cháu cặn bã này?

Đỗ Long cũng rất phẫn nộ, nhưng hắn nói rất tỉnh táo:

– Lương Thành Tường, xin anh nói chuyện chú ý một chút. Anh muốn gọi điện cho ai cũng được, nhưng giờ mời anh mở cửa ra để chúng tôi thi hành công việc!

Thái độ nhã nhặn của Đỗ Long đã biến thành yếu đuối trong mắt Lương Thành Tường, y nói càng phách lối:

– Dựa vào cái gì để đồ chó ghẻ các anh vào nhà tôi? Nếu làm ô uế tấm thảm của tôi thì phải làm sao?

Nổi giận, mọi người đều nổi giận. Nguyễn Minh Quân cũng thấy chướng mắt tiến lên một bước muốn quát lớn, Đỗ Long giơ tay cản anh ta lại. Khuôn mặt Đỗ Long nặng như chì nhưng vẫn nói vô cùng bình tĩnh:

– Lương Thành Tường, anh từ chối phối hợp đúng không? Được rồi, mời anh đứng sang bên cạnh để tránh bị thương.

– Cái gì?

Lương Thành Tường nghe không hiểu gì, hỏi có chút kinh ngạc.

Đỗ Long chẳng nói gì, đá phi thẳng lên cửa lớn khóa chặt kia. Cửa lớn phát ra tiếng ầm lớn, cứ trơ ra chưa bị mở tung. Lương Thành Tường hoảng sợ, thấy vậy y cười hai tiếng ngạo mạn trước, sau đó giận tím mặt nói:

– Anh dám đá cửa lớn nhà tôi, anh nhất định phải chết!

Đỗ Long không nói gì cả, hắn lại đá lên cửa sắt một lần nữa. Lần này cửa sắt phát ra tiếng lớn hơn, phía hai cột trên cửa rơi xuống ít vụn xi măng. Lương Thành Tường cũng không ngu ngốc. Y thấy tình thế bất ổn, bắt đầu co cẳng chạy về phía sau, miệng còn tiếp tục đe dọa:

– Mày chết chắc rồi!

Câu trả lời của Đỗ Long là lại một cú đá phi đến. Thẩm Băng Thanh, đám người Tạ Ba bên cạnh đều rất phối hợp đồng thời tung một cú đá toàn lực về phía cánh cửa kia.

Lần này cửa sắt không phát âm thanh cực lớn như mọi người nghĩ, nó chỉ vang lên một tiếng “ầm” buồn bã, sau đó cửa sắt đổ vào bên trong mà không hề có dấu hiện báo trước.

Lương Thành Tường trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa sắt đang đổ sầm một tiếng trước mặt y. Đỗ Long bước nhanh vào bên trong biệt thự, lúc đến trước mặt Lương Thành tường mới dừng lại. Đỗ Long lạnh lùng nhìn Lương Thành Tường, nói:

– Lương Thành Tường, vì anh có dính líu đến vụ giết người và có dấu hiệu hít ma túy, giờ tôi lấy danh nghĩa Phó tổ trưởng tổ chuyên án bắt anh. Anh có quyền biện bạch, nhưng trước tiên chúng tôi cưỡng chế giải rượu. Tạ Ba, lấy ít máu của tiểu tử này đi xét nghiệm, tôi nghi ngờ y đã say rượu và hít ma túy!

Tạ Ba lớn tiếng trả lời, sau đó bắt Lương Thành Tường đang ngây ra như phỗng đi ra ngoài. Lương Thành Tường một hồi mới phản ứng, y lớn tiếng gào thét giãy dụa. Nhưng y càng như vậy, nhóm Tạ Ba ra tay càng nặng. Lúc Tạ Ba chích kim tiêm cho Lương Thành Tường còn cố ý đâm nhiều lần, đầu kim tiêm còn khuấy ở bên trong. Đáng tiếc là Lương Thế Thành vẫn cứ trơ ra có thể vì hít ma túy, phản ứng rất chậm, rõ ràng chẳng hề khóc.

Đỗ Long dẫn đầu tiến vào biệt thự, chỉ thấy trong sảnh biệt thự còn có một nam ba nữ. Ánh đèn trong sảnh lờ mờ, bốn người kia ngồi nghiêm chỉnh trong đó đang xem tin tức buổi chiều của đài Trung ương, nhưng hộp internet cao ở bên trên TV rõ ràng vẫn còn hoạt động. Đỗ Long cười nhạt một tiếng, cầm lấy điều khiển từ xa của TV trên bàn, thay đổi hình thức.

Màn hình TV chợt lóe lên, xuất hiện hình ảnh mấy đôi nam nữ đang chơi trò nhiều người mà không thích hợp cho thiếu nhi xem.

Đỗ Long lại cười nhạt một lần nữa, hắn cầm điều khiển tắt TV, lớn tiếng phân công:

– Mở đèn lớn, đưa mấy kẻ liên quan đến việc truyền bá vật phẩm đồi trụy này về giam giữ, lấy mẫu máu và đưa cho bộ phận chuyên môn kiểm chứng, tôi nghi ngờ họ đều hít ma túy và tình nghi chúng tụ tập mại dâm. Giỏ rác phía sau ghế sô pha, phía dưới đệm ghế lục soát kỹ một chút!

Một nam ba nữ ngồi trên ghế sô pha nghe được lời nói của Đỗ Long đã có phản ứng, một cô gái che mặt khóc òa lên, đứa con trai kia cầu xin tha thứ:

– Cảnh sát, chúng tôi cũng chưa làm gì, chỉ là bạn bè tụ tập vui chơi bình thường…

Đỗ Long nói công minh:

– Vui chơi bình thường? Thanh niên thời nay phổ biến tụ tập hít ma túy, mại dâm sao? Tại sao các người không đi chơi bóng rổ? Tại sao không đi bơi, đi du lịch? Ngay cả đánh mạt chược hay poker cũng được. Hai nam ba nữ, các người chơi trò gì!

Một cô gái cầm túi xách nói:

– Tôi phải đi, tôi xem các anh ai dám ngăn cản tôi!

Đỗ Long tát cô gái kia một cái, cô gái kia không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng té ngã trên đất. Sau đó cô ta ôm mặt khó tin quay đầu về phía Đỗ Long, nói:

– Anh dám đánh tôi! Tôi phải giết anh!

Cô gái kia giống như điên lao về phía Đỗ Long để đánh. Đỗ Long lại vung tay tát cô ta ngã nhào lần nữa, cô gái kia lại bò dậy lao về phía Đỗ Long. Lần này Đỗ Long đá thẳng một cước khiến cô ta ngã lăn ra. Sau đó bước hai bước đến, đặt một chân lên hai viên thịt tròn đầy trên ngực của cô ta. Cô ta la hét điên cuồng, không có cách nào bò dậy, bèn dùng hai tay cào cấu đùi Đỗ Long.

Cảnh tượng này không chỉ khiến một nam hai nữ kia trợn mắt há hốc mồm, ngay cả những người đi vào cùng Đỗ Long cũng vô cùng ngạc nhiên. Họ còn chưa từng thấy Đỗ Long nổi cáu, không nghĩ hắn không hành hung tên Lương Thế Thành kia, nhưng lại đối xử với cô gái không có chút tình như vậy.

– Tôi ghét nhất là phụ nữ không biết tự trọng, thứ hai là không biết lượng sức mình, sau đó là phụ nữ ỷ lại được cưng chiều!

Đỗ Long lạnh lùng cúi đầu đe dọa cô gái kia, nói:

– Tôi bất chấp ba của cô cũng như mẹ cô là ai, chỉ cần phạm pháp, con trời tôi cũng phải bắt nó!

Đối phó với loại phụ nữ ngu ngốc này biện pháp duy nhất là đánh một trận tàn nhẫn. Đỗ Long chính là vậy. Cô gái ngu ngốc kia giãy dụa một hồi không thấy có hiệu quả, bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ: khóc lóc.

Đỗ Long không chút thương cảm, nói:

– Đưa họ giam riêng ra, tìm cảnh sát nữ lấy mẫu chỗ bí mật cho ba cô gái này. Còn nhỏ mà không học theo gương tốt, tôi phải dạy bảo cho họ bài học nhớ đời!

Chứng kiến số phận bạn mình, đứa con trai và hai cô gái chấp nhận bị đưa đi. Cô gái vẫn nằm gào khóc trên mặt đất vẫn chưa biết thân biết phận, lúc cô ta đang bị người kéo dậy đột nhiên vùng ra, sau đó lại lao về phía Đỗ Long. Đỗ Long quay người lạnh lùng nhìn cô ta. Lúc tay hắn sắp sửa vung lên, cô ta bỗng nhiên quỳ trước mặt hắn, ôm hai chân Đỗ Long, dùng đôi gò bồng đào ma sát trên đùi Đỗ Long, đồng thời còn thở hổ hển, nói:

– Đánh tôi, cầu xin anh, mau đánh tôi…

Cảnh tượng này lại khiến người khác ở bên cạnh sợ ngây người ra. Đỗ Long cũng ngẩn người, tiếp đó hắn nói với Thẩm Băng Thanh đang ngây ra đứng bên cạnh:

– Nhanh quay đi, là cô ta cầu xin tôi đánh, khẩn trương quay lại đi!

Thẩm Băng Thanh nhún vai, sắc mặt đầy vẻ kỳ quặc mở máy camera, quay hết cảnh này.

Cô gái kia như điên cuồng liên tục ma sát trên người Đỗ Long, hơn nữa không cảm thấy xấu hổ liên tục năn nỉ Đỗ Long đánh cô ta.

Đỗ Long quả nhiên không chút khách sáo lại ra tay, nhưng là này chỉ bóp, cô ta bị Đỗ Long bóp cổ, sau vài giây thì hôn mê bất tỉnh. Đỗ Long nói với những người vẫn chưa định thần lại:

– Đừng đứng ngây người ra nữa, rõ ràng đây là hiện tượng hít ma túy. Cục trưởng Nguyễn, chúng ta không đưa theo cảnh sát nữ, xin anh điều cảnh sát nữ lấy mẫu cho ba cô gái này. Những người khác lập tức triển khai công việc, nếu không về nhà giặt tã hết cho tôi!