Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1223: Nhân vật chủ chốt



Trần Kiến Hải đi vài vòng quanh tháp chuông ở quảng trường, cũng không có bất cứ kẻ nào đến tìm cậu ta nói chuyện. Trong lòng Trần Kiến Hải không khỏi lẩm bẩm, một mình cậu ta tựa vào tháp chuông hút điếu thuốc.

Một lát sau, một người trung niên xách theo va-li đi tới gác chuông, đứng cách chỗ Trần Kiến Hải không xa hạ chiếc cặp da xuống, lấy camera ra chụp tháp chuông. Người đàn ông đó đã chụp vài bức, sau đó nhanh chóng đi khỏi, chỉ có chiếc cặp da không bình thường đó đặt trơ trọi trên mặt đất.

Trong tai Trần Kiến Hải nghe được mệnh lệnh của Hạ Hồng Quân, cậu ta đi lên mở chiếc cặp da ra nhìn. Chỉ thấy bên trong để nhiều tệp tiền và mấy giấy chứng nhận. Trần Kiến Hải ấn lấy lỗ tai, nói nhỏ:

– Người vừa rồi đó chính là mục tiêu.

Nhóm Hạ Hồng Quân nhanh chóng đuổi theo phía người đó. Nhiệm vụ của Trần Kiến Hải hoàn thành xong. Theo kế hoạch đã định, cậu ta phải đi một vòng, sau đó trở về xe.

Trần Kiến Hải không quay đầu lại mà nhanh chóng cầm va-li đi khỏi. Vừa mới đi không xa, Trần Kiến Hải cảm thấy có người theo dõi. Thông qua tai nghe Trần Kiến Hải báo cáo cho Hạ Hồng Quân biết tình huống này. Hạ Hồng Quân để cậu ta đi vòng trở lại gác chuông một lần nữa.

Lúc Trần Kiến Hải trở lại dưới chân gác chuông, kiểu cảm giác bị theo dõi đó đã biến mất, đợi cậu ta rời khỏi gác chuông xa một chút, cảm giác kia lại xuất hiện. Lúc Trần Kiến hải đang buồn bực, trong tai đột nhiên nghe được giọng gấp gáp của Hạ Hồng Quân:

– Chúng ta bị bao vây rồi, mọi người lập tức chia ra rời đi. Nếu bị ngăn trở, theo kế hoạch lập tức lộ rõ thân phận, đừng chống cự lại, đừng đánh thương người.

Trong lòng Trần Kiến Hải nghiêm túc, chân của cậu ta đi cũng nhanh hơn vài phần. Nhưng đi chưa được mấy bước, đã bị mấy người mặc quần áo bình thường ngăn lại. Trần Kiến Hải không muốn bị bắt, cậu ta quay người đi, nhưng phía sau lại có mấy người vây lại.

Trong đầu Trần Kiến Hải suy nghĩ mở đường máu, đứng yên, ánh mắt sắc bén nhìn một lượt những người đó, quát:

– Các anh là ai?

Một người thanh niên quát:

– Chúng tôi là cảnh sát, anh cầm vật gì trong tay?

Trần Kiến Hải hừ một tiếng, nói:

– Cảnh sát? Tôi là người tổ chuyên án. Chuyện của chúng tôi không phiền cục Công an thành phố Song Môn của các anh để ý đến. Tránh ra cho tôi!

Mắt của những người mặc thường phục đó cùng nhau nhìn lại người vừa mới nói đó. Một người nọ cười lạnh nhạt, nói:

– Tổ chuyên án? Giấy chứng nhận của anh đâu? Tôi chỉ thấy anh cải trang thành cảnh sát đang giao dịch với phần tử phạm tội! Bắt lại cho tôi, trở về đội chống ma túy anh từ từ mà giải thích.

Những người mặc thường phục này liền cấm lấy cái túi, còng tay Trần Kiến Hải lại. Trần Kiến Hải không kháng cự, chỉ cười nhạt, nói:

– Hy vọng các anh biết mình đang làm cái gì. Làm trì trệ nhiệm vụ tổ chuyên án, các anh gánh nổi tránh nhiệm không?

Một người mặc thường phục cầm đầu tiến lên đánh một quyền vào bụng của Trần Kiến Hải. Bụng Trần Kiến Hải đau dữ dội, nhưng cậu ta cũng không hề kêu tiếng nào. Cậu ta lạnh lùng nhìn đối phương, nói:

– Tôi nhớ kỹ anh rồi, đợi xúi quẩy đi!

– Mẹ nó!

Người mặc thường phục kia tức giận lại đánh vào bụng Trần Kiến Hải. Gã ta nắm lấy cổ áo của Trần Kiến Hải hỏi:

– Mày còn già mồm. Mày là tay chân của tội phạm truy nã Lưu Mậu Tài. Mặc quần áo của Lưu Mậu Tài đi rêu rao, y ở đâu?

Trần Kiến Hải biết người đối phương muốn tìm là Lưu Mậu Tài. Mắt liếc nhìn thấy Hồ Tuyết Mai đang lái xe taxi đi ngang qua, miệng của cậu ta nhếch lên, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Tiếp theo hai mắt cậu ta nhắm lại, cơ thể nghiêng về phía trước, ngã về phía người mặc thường phục đánh cậu.

Hai người mặc thường phục đỡ lấy cậu ta, trong đó một người còn đánh Trần Kiến Hải một bạt tai, mắng:

– Còn giả chết, đứng dậy cho tao!

Trần Kiến Hải không hề phản ứng, nhưng miệng bị đánh, không ít máu tươi văng tung tóe. Người kia cẩn thận giơ tay sờ lên cổ của Trần Kiến Hải một hồi. Sau đó kinh hãi nói với người cầm đầu:

– Sếp, tên này dường như không còn thở!

Người mặc thường phục cầm đầu hoảng sợ, gã ta vội vã sờ lên cổ Trần Kiến Hải, một hồi lâu không cảm thấy mạch đập của Trần Kiến Hải. Gã ta hoảng sợ, vội vàng kêu lên:

– Còn chờ gì nữa, khẩn trương đưa đi bệnh viện!

Lúc bên này hỗn loạn, Đỗ Long nhận được điện thoại của Hạ Hồng Quân. Lúc này hắn đang trên đường đến trước vườn hoa Phi Đằng. Hắn để chuyện Hạ Hồng Quân tạm thời sang một bên. Chuyện này hãy để cho Trì Khánh Bân đến xử lý tốt hơn.

Trì Khánh Bân nghe nói cục Công an thành phố Song Môn lại cản trở, ông tức giận, lập tức gọi điện thoại cho Trương Văn Diệu, bọn họ phải lập tức thả người, và chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả.

– Có chuyện như vậy?

Trương Văn Diệu ngạc nhiên nói:

– Sếp Trì ngài yên tâm, tôi đây sẽ đi điều tra ra manh mối, đảm bảo khiến ngài vừa lòng!

Một lát sau, Trì Khánh Bân nhận được điện thoại trả lời. Trương Văn Diệu nói:

– Sếp Trì, tôi đã hỏi toàn cục, hôm nay không ai bên kia triển khai việc bắt giữ ở quảng trường. Tôi đã phái người tiến hành điều tra, đảm bảo nhanh chóng phá án.

Trì Khánh Bân trầm giọng nói:

– Trương Văn Diệu, dưới sự quản lý của anh không hiểu sao lại xuất hiện nhiều sự việc như vậy. Bất kể như thế nào, anh cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Anh tốt nhất hãy đem sự bình yên trở về. Nếu những người đó xảy ra chuyện, chức Cục trưởng này của anh cũng đừng nghĩ sẽ giữ được!

Nói xong Trì Khánh Bân liền cúp điện thoại. Trương Văn Diệu sửng sốt một hồi, sau đó không nhịn được cười. Anh ta mới không sợ sự uy hiếp của Trì Khánh Bân, vì anh ta có chỗ dựa vững chắc ở trung ương. Cho dù tạm thời cách chức như thế nào? Không quá vài ngày không phục chức vụ ban đầu mà là một chức vụ khác, anh ta vẫn làm Cục trưởng cục Công an như thường.

Trong một tòa biệt thự ở vườn hoa Phi Đằng, một người trung niên đang bực bội đi tới đi lui trong phòng. Ông ta quát vào điện thoại:

– Tao không quản chúng mày dùng thủ đoạn gì, nhất định phải tìm được Lưu Mậu Tài, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Người này chính là Vương Hữu Lương mà Đỗ Long muốn tìm. Sau khi gác điện thoại ông ta tiếp tục phiền muộn đi hai bước trong phòng. Bỗng nhiên ông ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Đây không phải gõ cửa chính của biệt thự, mà đang gõ cửa phòng ngủ của ông ta. Vương Hữu Lương sững sờ, sắc mặt lập tức biến đổi lớn.

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Vương Hữu Lương thật nhanh lấy ra một khẩu súng trong từ đầu giường, giấu ở sau lưng, nói:

– Vào đi.

Cửa vừa mở ra, một người trung niên mặc âu phục, đeo kính râm xuất hiện trước mặt Vương Hữu Lương. Vương Hữu Lương hít một hơi, nói:

– Là anh, sao anh tới đây, ông chủ có mệnh lệnh mới sao?

Người trung niên đi vào trong phòng, đầu tiên kéo rèm cửa sổ, trong phòng lập tức tối sầm. Tiếp đó, gã ta nói dứt khoát:

– Ông chủ để tôi đến đưa ông đi. Ông còn có gì muốn nói không?

Vương Hữu Lương rất nhanh nhắm khẩu súng vào người nọ. Ông ta cười nhạt nói:

– Đưa tôi đi? Đúng vậy, tôi mới là đầu mối quan trọng, chỉ cần tôi chết, cảnh sát sẽ mất tất cả manh mối. Nhưng tôi cũng không phải thằng ngốc, tôi sớm có chuẩn bị. Nếu như tôi chết, những chứng cứ kia sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài. Cho dù ông chủ có thủ đoạn cao siêu cũng sẽ sứt đầu mẻ trán. Tôi cực khổ vì ông chủ làm nhiều chuyện như vậy. Giờ tuy xảy ra chút rắc rối, ông chủ muốn tôi chết ư? Chuyện này không khỏi làm cho người khác rất đau lòng. Đạo Ly, anh gọi ngay điện thoại cho ông chủ, nói cho ông chủ biết tôi chưa muốn chết, tôi vẫn còn có cơ hội.

Đạo Ly chính là một rong tám con tuấn mã của Chu Mục Vương. Người này lấy Đạo Ly làm tên gọi. Có thể thấy gã ta rất có lòng tin với bản thân, nghe thấy lời nói của Vương Hữu Lương, Đạo Ly lạnh nhạt nói:

– Ông chủ biết công lao của ông, cho nên ông chủ nhận lời từ nay về sau sẽ đối xử tốt với vợ con của ông. Nhưng vì an toàn của mọi người, ông phải chết!