Cành Hồng Năm Ấy

Chương 17: Không hợp khẩu vị



Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa nhô lên thì Henry đã gấp gáp lái xe chạy đến công ty để giải quyết công việc.

Nghe nói công ty hắn vừa mới gặp một số trục trặc về việc rò rỉ thông tin dẫn đến việc mất đi một bản hợp đồng quan trọng, bây giờ hắn phải gấp rút đến công ty hợp để tìm ra phương án giải quyết.

Trước khi đi hắn cũng không quên dặn người làm chuẩn bị bữa sáng cho Lãnh Tâm. Nếu là bình thường thì việc này đều sẽ do tận tay hắn phụ trách nhưng hôm nay vì có công việc đột xuất xảy ra, đến cả thời gian chuẩn bị sắp xếp lại hồ sơ cùng mớ giấy tờ để đi làm hắn còn không có nữa chứ nói chi là thời gian để nấu ăn cho cậu một bữa ăn sáng.

Thời điểm Lãnh Tâm thức dậy cũng chính là lúc đồng hồ điểm bảy giờ, nếu là trước kia thì có thể đối với cậu sẽ rất là bình thường nhưng còn bây giờ thì nó chính là sớm, rất sớm.

Thoải mái vươn vai một cái, cậu bước chân xuống giường, đi vào bên trong nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân mất một lúc rồi mới bước xuống dưới nhà. Cũng đã lâu rồi cậu không được trải nghiệm cảm giác được tự do như bây giờ, còn gì vui hơn khi được phép tự do đi lại xung quanh nhà mà không phải đeo lên chân những sợi xích trói buộc kia nữa chứ!

"Cậu chủ." Anna đứng ở dưới nhà chờ sẵn, đợi đến lúc cậu bước xuống liền đứng ra chào hỏi.

"Chị Anna, Henry đâu rồi chị?" Lãnh Tâm ngó nghiêng tìm kiếm.

Bình thường mỗi khi thức dậy cậu đều luôn thấy hắn lẩn quẩn trước mắt mình, hiếm khi có buổi không thấy sự hiện diện của hắn như hôm nay nên Lãnh Tâm có hơi tò mò hỏi. Phải, là tò mò chứ không phải là quan tâm! Cậu chắc nịch nghĩ.

"Vì công ty có việc đột xuất xảy ra nên ông chủ đã đến công ty từ sáng sớm rồi thưa cậu." Anna giỏi nhất chính là hiểu thấu được tâm tư của người khác nên khi vừa nhìn vào nàng liền biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Rõ ràng là rất để tâm đến Henry nhưng lại cứ thích tỏ ra rằng mình chỉ đơn thuần tò mò chứ không phải là đang quan tâm đến đối phương, đúng là tâm lý của người đang yêu thật khó hiểu mà.

Trộm cười một tiếng, nàng không vội vạch trần ngay mà đổi sang chủ đề một chủ đề khác: "Bữa sáng hôm nay đã chuẩn bị xong, cậu có muốn dùng bữa ngay bây giờ không?"

"Vâng, chị dọn lên giúp em đi ạ."

"Vậy cậu chờ tôi một lúc."

Nhìn cô gật đầu, Lãnh Tâm đi lại bàn ăn ngồi xuống chờ người hầu dọn món ăn đem lên. Nhìn từng món lần lượt được dọn ra trên bàn, cậu không nhịn được mà thở dài một hơi.

"Sao vậy?" Đang yên đang lành sao lại thở dài như vậy chứ?

"Chị bảo họ dọn bớt xuống giúp em đi ạ, chỉ cần để lại hai món này là được rồi chứ nhiều quá em không ăn hết được đâu." Cậu chỉ vào một bát canh cùng một dĩa thịt trên bàn nhìn Anna nói.

Anna gật đầu làm theo những gì cậu nói,bảo người làm dọn bớt thức ăn trên bàn mang xuống bếp.

Bởi vì Lãnh Tâm không thích ăn đồ ăn phương Tây nên suốt mỗi bữa ăn, hắn đều kêu người chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ và tự mình tập nấu rất nhiều món phương Đông cho cậu ăn. Hôm nay vì có việc đột xuất nên hắn phải để lại công việc này cho đầu bếp trong nhà, thế nhưng họ vốn không hề biết rõ khẩu vị của cậu nên chỉ có thể niêm niếm đại, điều đó khiến cho món ăn hoàn toàn không vừa miệng cậu. Vừa gấp lên ăn được vài miếng cậu đã buông đũa xuống, không tiếp tục ăn nữa.

"Sao vậy cậu chủ?Thức ăn không hợp khẩu vị cậu sao?" Anna thấy hành động đó của cậu liền lo lắng hỏi thăm tránh việc cậu sẽ bỏ bữa, nếu không nàng chắn chắn sẽ bị ông chủ trách phạt nặng nề.

"Có lẽ là vậy." Lãnh Tâm từ trước đến nay vốn không hề kén chọn thức ăn nhưng có lẽ là do đã ăn quen những món ăn do đích thân hắn nấu nên bây giờ khi ăn món ăn do người khác nấu cậu thực sự có chút không hợp khẩu vị.

"Vậy để tôi nói họ nấu lại cho cậu món khác."

"Không cần đâu." Cậu ngay lập tức từ chối. "Chị đừng làm phiền họ, những món này em có thể ăn được."

"Nhưng..." không hợp khẩu vị cậu thì làm sao có thể ngon miệng được chứ? Nhưng Anna chưa kịp nói dứt câu thì đã thấy Lãnh Tâm cầm đũa lên, tiếp tục dùng bữa sáng.

Không muốn làm phiền cậu ăn, nàng chỉ có thể im lặng thở dài một hơi rồi lắc đầu rời đi. Lui vào trong bếp, nàng đắn đo suy nghĩ mất một lúc cuối cùng vẫn lựa chọn gọi báo lại những chuyện hôm nay ra cho hắn biết.

Từ bên đầu dây bên kia, Henry nghiêm túc ngồi trong văn phòng vừa giải quyết công việc vừa lắng nghe những lời Anna nói, đợi đến khi nàng nói xong hắn liền ra lệnh: "Ngay lập tức dọn tất cả món ăn đó xuống hết cho tôi, bảo với em ấy bây giờ tôi sẽ về để nấu cho em ấy ăn."

"Vâng."

Sau đó, hắn thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi văn phòng làm việc. Vừa bước ra đến cửa, hắn đụng mặt Louis - anh họ hắn kiêm luôn vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn Williams. Trên tay gã đang cầm lúc này chính là một sấp văn kiện dày đặc cần hắn đích thân ký tên, vì vậy nên khi thấy hắn có ý muốn rời khỏi đây, gã liền ngăn lại.

"Đợi đã, cậu lúc này đang muốn đi đâu vậy hả?"

"Đi về."

Louis nghe xong liền tức giận, trừng mắt nhìn hắn mắng: "Về cái con khỉ, cậu không thấy bây giờ tập đoàn đang còn rất nhiều việc cần phải làm hay sao hả? Thân là chủ tịch thì ít nhất cậu cũng nên có trách nhiệm một chút đi chứ!"

"Nhưng chồng nhỏ của tôi đang đợi tôi về nấu bữa sáng cho em ấy."

Gã triệt để tức giận, đặt xấp tài liệu lên tay của một nhân viên ở gần đó, gã chỉ thẳng tay vào mặt hắn mắng một tràn dài: "CMN, chồng nhỏ chồng nhỏ, tối ngày chồng nhỏ chồng nhỏ, bộ trong đầu cậu không còn chứa gì khác ngoài chồng nhỏ của mình à? Mấy tháng nay cậu bỏ bê công ty, ném thẳng hết mớ công việc đó lên đầu tôi rồi chạy về nhà chăm sóc cậu ta thì thôi đi, tôi không trách. Đằng này, việc của công ty bây giờ vẫn còn đang đăng đăng đê đê mà cậu cũng như vậy là sao hả? Đừng có thấy ông đây hiền rồi muốn làm gì thì làm nhá, cậu làm ơn ra dáng một vị chủ tịch cấm dục lạnh lùng cuồng công việc một chút đi!"

Henry ngay từ lúc Louis chỉ thẳng tay vào mặt mình thì hắn cũng đã dùng tay che hai tai mình lại, tránh việc nghe thấy những tràn rap diss của gã. Đợi đến khi gã đã hoàn toàn ngừng mắng, hắn mới bỏ tay xuống, gương mặt có chút thiếu đánh nhàn nhạt đáp.

"Tôi cũng chỉ quay trở về nhà để nấu có một bữa ăn, cũng có đi luôn đâu mà anh sợ. Hơn nữa số công việc cũng đã được giải quyết quá nữa rồi, hiện tại cũng chỉ còn lại ít công việc, thân là phó tổng giám đốc anh cũng có thể tự mình xử lí được vậy."

"Cậu..." Louis tức đến mức mặt đỏ tía tai, tay tiếp tục chỉ thẳng vào mặt hắn còn miệng thì lại không thể nói nên lời. Cuối cùng, gã chỉ có thể ôm cục tức trở về văn phòng riêng của mình, mặc hắn muốn làm gì thì làm.