Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 82: Đau lòng



Lệ Thu nằm ôm Vũ An trong lòng mà nước mắt cứ vậy chảy ra ,cho dù cô có dùng tay lau nhưng chỉ là tự làm mình bị thương hai bên má đỏ rát bởi động tác lau lập lại nhiều lần , cô nhớ lại những lời anh xỉ vả mình không thương tiếc mà trong lòng lại quặn lên từng cơn đau .Cả trái tim nhỏ bé của cô nữa nó như sắp bị nổ tung ra thành trăm mảnh vụn vỡ , Lệ Thu cứ tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với mình nhưng sự thật trước mắt đã khiến cô thức tỉnh .Ai mà chẳng không mong có một cuộc sống bình yên bên người mà mình yêu nhất nhưng bây giờ ước mơ ấy đã bị những cơn mây u ám kéo đến phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của cô trong một năm qua.

Lệ Thu nhớ lại những lời nói của Vũ Nguyên mà ngờ ngợ nhận ra hình như anh đã nghe ai đó nói về cái quá khứ đen tối khi cô bị Xảo Trúc bán cho Phan gia nhưng với Lệ Thu bây giờ ai nói với anh đã không còn quan trọng nữa bởi cô vẫn biết trên đời không có gì là được giấu kín mãi , mà chính Vũ Nguyên đã tự tay bóp nát trái tim cô khi cô đã can tâm tình nguyện giao cả thân xác và linh hồn cho anh . Với Lệ Thu một người con gái thiếu thốn tình thương , sự quan tâm và chăm sóc của ba mẹ từ bé nên khi cô đến với anh cô đã toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của anh mà không có một tính toán vụ lợi gì cho bản thân. Màn đêm tối giống như thương cảm cho tình cảnh của cô còn đổ thêm một trận mưa rào làm cho không khí mát mẻ hơn một chút và trong phòng cũng đỡ ngột ngạt hơn.

Trong một mối quan hệ nếu như đã không có sự tin tưởng và tôn trọng nhau thì tốt nhất chúng ta nên tự tìm con đường lui cho bản thân để không phải chịu những ủy khuất mà Lệ Thu ngày còn nhỏ không nơi nương tựa nên phải lệ thuộc vào ba và dì ghẻ còn bây giờ cô đã là một người trưởng thành và cũng đã nếm đủ trái đắng của cuộc đời lại một thân một mình nên chẳng còn gì để mất nên cô quyết định sẽ tìm một dịp thuận tiện để nói chuyện rõ ràng với Vũ Nguyên bởi trong cuộc hôn nhân hợp đồng này cô thật lòng yêu anh nhưng anh đối với cô cũng chỉ dừng lại ở một từ : " Thương " chứ đã bao giờ anh nói ra ba chữ :" Anh yêu em " đâu .

Ngày hôm sau mặt Vũ Nguyên lạnh tanh không nói không rằng liền dọn đồ lên xe để trở về nhà mà Lệ Thu phải dỗ dành Vũ Khang mãi cậu mới chịu lên xe vì theo như dự định ban đầu thì họ sẽ ở đây ba ngày hai đêm , suốt mấy giờ đồng hồ chạy xe anh không hé răng lấy một lời để mặc cho Lệ Thu nói chuyện và chơi đùa với hai con để chúng không khóc nháo. Xe vừa dừng lại trước nhà mẹ chồng đã vội vàng ra bế cháu rồi hỏi con trai và con dâu sao lại về sớm vậy ? Nhưng mẹ chồng cô nhận được cái mặt sưng to như đang giận cả thế giới của con trai thì nhìn qua con dâu và Lệ Thu cũng chỉ mỉm cười trừ cho qua chuyện mà thôi .

Kể từ hôm đi tắm biển về cũng đã hai tuần trôi qua mà Vũ Nguyên viện cớ công ty nhiều việc nên anh thường đi sớm về khuya có khi anh còn qua đêm ở công ty , mà nếu đêm anh có trở về thì cũng lấy chăn gối ra nằm ở ghế sô pha chứ cũng không lên giường ngủ với Lệ Thu , điều này càng khiến cho Lệ Thu đau lòng hơn vì điều ấy chứng tỏ anh coi thường cô và cô không xứng ngang hàng với anh.Tình cảm của hai người cứ vậy nguội lạnh dần mà mẹ chồng cũng nhận thấy con trai và con dâu đang xảy ra chiến tranh lạnh nên nói :

- Lệ Thu này , có phải con với Vũ Nguyên đang giận nhau đúng không ?



Lệ Thu không muốn mẹ chồng lo lắng nên lắc đầu cố nặn ra nụ cười để mẹ chồng yên tâm ,cô nói :

- Dạ hai chúng con vẫn bình thường mà mẹ chỉ là dạo này công ty hơi nhiều việc nên anh ấy không dành nhiều thời gian cho con thôi .

Mẹ chồng cô thấy con dâu nói cũng chưa tin tưởng nên nói thêm :

- Nếu là vì công việc mà hai con ít gặp nhau thì mẹ yên tâm rồi , giờ cũng đã trưa con hãy đưa cơm đến công ty cho Vũ Nguyên để hai đứa có thêm thời gian riêng tư .

Thật ra Lệ Thu cũng rất muốn có dịp để nói rõ mọi chuyện với Vũ Nguyên mà do ở nhà vì có mẹ chồng nên cô lo bà nghe thấy sẽ buồn mà tính cô rất thẳng thắn muốn một lần nói chuyện rõ ràng cho xong , nếu anh không chấp nhận được quá khứ của cô thì cô sẽ sẵn sàng buông tha cho anh và không vì cái danh được làm vợ của anh mà gây khó dễ . Nếu hai người yêu nhau thật lòng thì không chỉ có thân xác ở bên cạnh nhau mà phải có cả trái tim nữa còn nếu một trong hai người đã không muốn thì thôi buông tay cho nhẹ lòng . Bởi đời người ngắn ngủi lắm mỗi người hãy sống cho lí tưởng và mơ ước của bản thân chứ đừng vì lí do này kia mà không dám thực hiện cho đến khi ngoảnh đầu lại đã trở thành người thiên cổ rồi .