Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 46: Buổi sáng bất ổn



Vũ Nguyên thì đứng trên sân thượng nhìn trăng nhìn sao để tâm sự vu vơ với người vợ đã mất còn Lệ Thu nằm trên giường ôm Vũ An nằm trong lòng của mình nhìn cô bé ngủ say miệng lâu lâu còn chúm chím nhoẻn cười trong khi ngủ khiến lòng cô thật bình yên nhưng nơi trái tim cô lại đang đập nhanh hơn bình thường khi nhớ đến cái cảm giác tê rần lúc tay cô và Vũ Nguyên chạm vào nhau .

Bởi cái quá khứ bị bán đi đẻ thuê đầy xấu hổ , nhục nhã và cả đau lòng nữa khi mà cô không còn trong trắng đã khiến cho Lệ Thu thấy mình thật dơ bẩn .Cô đã nghĩ tại sao ở ngoài kia có rất nhiều cô gái được người đàn ông của họ yêu và chiều chuộng còn cô thì có còn trong sạch gì đâu để mà tự tin tơ vương đến một người đàn ông cho riêng mình , thật sự khi mới lần đầu tiên được nhìn thấy Vũ Nguyên thì trái tim nhỏ bé này của cô cũng đã đập thình thịch như tiếng trống rồi , nhưng cô được chứng kiến anh yêu thương chăm sóc Thanh Loan thì cô đã tự trấn tĩnh lại và tự nhủ bản thân mình không được có những ý nghĩ sai trái với anh. Kể từ khi Thanh Loan chết đi hằng ngày cô chăm sóc Vũ Khang và bế Vũ An thì trong cô đã bắt đầu nhen nhóm một chút tình cảm với anh giống một cô nữ sinh e lệ trước người bạn trai mình thương thầm .

Vì Vũ Nguyên muốn tránh không chạm mặt Lệ Thu nên mới chỉ gần sáu giờ sáng anh đã xách cặp tap để đi đến công ty nhưng khi anh vừa xuống hết cầu thang thì đã nghe tiếng leng keng trong phòng bếp phát ra , anh tò mò đi nhẹ nhàng đến xem sáng sớm ở nhà này ai còn dậy trước cả mình .Khi anh nhìn vào thấy Lệ Thu đang lúi húi nấu ăn thì anh lại đứng yên tại chỗ nhìn cô bận rộn hết làm cái này lại làm cái kia đến nỗi cô còn không nhận ra mình đang bị người đàn ông cao to đang nhìn lén mình .Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng dao , thớt , đũa , muôi ...va vào nhau thì tiếng khóc của Vũ An vang lên nên Lệ Thu vội vàng chạy nhanh rời khỏi phòng bếp đến nỗi Vũ Nguyên đang đứng lép vào tường là một người đàn ông cao to gần một mét tám mà cô không nhìn thấy điều đất chứng tỏ chẳng phải bạn cứ cao là nổi bật mà đứa bé bốn tháng với tiếng khóc thét sẽ thu hút hoàn toàn sự chú ý của Lệ Thu hơn .

Vũ Nguyên tận mắt thấy Lệ Thu chạy nhanh như một cơn gió vào phòng bế Vũ An lên cưng chiều nói:

- Chào buổi sáng Vũ An , đêm qua cháu ngủ có ngon không nào ? .

Vũ Nguyên nghe giọng nói ngọt ngào của Lệ Thu dành cho Vũ An mà tự nhiên trong lòng anh cũng thấy ấm áp bỗng cái nồi trên bếp bị trào ra nên anh vội đi vào tắt bếp rồi xoay người rời đi thì thấy Lệ Thu bế Vũ An đi vào khiến cho không khí sáng sớm bỗng đầy ngại ngùng .Vũ Nguyên hắng giọng nói :

- Cô có bận rộn gì thì trước khi rời bếp hãy tắt bếp đi đã kẻo lại gây cháy nổ .

Lệ Thu biết mình khi nãy vì vội chạy vào xem Vũ An nên sơ ý thì gật gật đầu nói :

- Tôi biết rồi .

Vũ Nguyên nhìn thấy con gái hua hua cái tay miệng thì ê a mà không lẽ anh làm ba chỉ vì muốn lé tránh Lệ Thu lại không gọi con gái mình được một câu nên tiến đến hơi cúi người xuống đưa tay sờ vào mặt của con nói :



- Con gái của ba ngủ dậy sớm vậy hửm ? .

Cô bé thấy có người gọi và cười với mình thì cứ ê a giống như muốn nói chuyện càng làm cho Vũ Nguyên phấn khích hơn mà quên sạch ý định đi làm sớm của mình rồi đưa tay nói :

- Cô để tôi bế con bé một lúc rồi cô muốn nấu nướng gì thì làm tiếp đi .

Cô không ngờ anh sẽ đưa ra lời đề nghị này nên cứ vậy nhìn anh không chớp mắt mà Vũ Nguyên đã phát hiện ra Lệ Thu đang ngây người nên phải nói thêm :

- Thì tôi bế con gái của tôi chứ có gì đâu mà cô lấy làm lạ .

Nói xong anh không để cho Lệ Thu kịp phản ứng thì tay anh lại một lần nữa vô tình chạm vào tay cô để bế được Vũ An khiến Lệ Thu cảm thấy cả cơ thể nóng bừng lên mặt ửng hồng không nói lời nào mà vội đi vào trong tiếp tục nấu ăn bữa sáng . Trong lúc cô nấu ăn thì Vũ Nguyên bế con ra chỗ có ánh nắng nói nhỏ như đang dụ dỗ :

- Con gái không được khóc để ba đưa con ra phơi nắng có được không ? Nếu con mà khóc là ba lại bị bà nội mắng còn cô bảo mẫu của con sẽ cười nhạo ba cho mà xem .

Không biết có phải do đêm qua ngủ ngon hay không mà sáng nay Vũ An lại rất hợp tác với ba của mình nên nằm yên trong vòng tay to lớn của ba Vũ Nguyên miệng lại còn không ngừng chu lên âu âu đủ điều làm cho Vũ Nguyên vui vẻ cười nói :

- Đúng là con gái của ba vừa xinh đẹp lại đáng yêu như thế này thì ai cũng phải thương em hết thôi .

Lệ Thu nhìn thấy hai ba con anh ngồi phơi nângy nói chuyện mà trong lòng cũng vui theo bởi từ khi còn nhỏ đến giờ cô đã bao giờ có được phút giây yên bình như vậy với ba của mình đâu.