Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 22: Lệ Thu bỏ trốn



Lê Thành bị lời nói của Xảo Trúc làm cho im bặt bởi năm xưa khi ở với mẹ của Lệ Thu ông ta rượu chè cờ bạc rồi đánh mắng không thương tiếc vì mẹ cô không sinh được con trai đến khi ở với Xảo Trúc thì cô ta vừa cho ăn cho ở lại đẻ được con trai cho hắn nên cô ta có nói sao thì ông ta cũng không được cãi .Vì vậy mà việc ba trăm triệu không dành để cho Lệ Nam phẫu thuật tim dẫn đến cái chết tức tưởi của con gái cũng khiến hắn cắn rứt lương tâm .Đến bây giờ con gái Lệ Thu lại sắp sửa bị vợ đem đi bán thân lần nữa thì hắn ngập ngừng thử hỏi :

- Vậy bà Hai trả cho Lệ Thu được bảo nhiêu ?

Xảo Trúc ngồi chép miệng nói :

- Bà Hai hỏi nó còn trinh không ? Tôi nói mất rồi nên bả nói vậy thì tính tiền theo số ca tiếp khách ,càng tiếp được nhiều khách thì càng được nhiều tiền trung bình mỗi khách một trăm nghìn còn tiền bo thì nó được giữ riêng .Mà tôi phải nài nỉ mãi bả mới cho ứng năm mươi triệu để tôi đưa cho dì Vân rồi tôi sẽ nói khó với dì ấy một tiếng sau này tính tiếp nhưng bà Hai có điều kiện là Lệ Thu phải ở quán của bả để bất cứ khi nào khách cần là có luôn .

Lê Thành nghe vợ nói vậy thì trong lòng cũng có chút thương cảm cho con gái nên nói :

- Vậy Lệ Thu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi sao ?

Xảo Trúc nhìn hắn bằng nửa con mắt nói :

- Nay ông cũng biết thương tiếc con gái à ?

Dù gì đi nữa thì Lệ Thu cũng là con gái ruột của hắn nên hắn thở dài bất lực hỏi thêm :

- Vậy khi nào Lệ Thu sẽ bắt đầu đi làm cho bà Hai ?

Lệ Thu đứng nép người dựa vào tường để nghe xem Xảo Trúc khi nào lại đưa cô vào địa ngục lần nữa thì giọng cô ta đều đều cất lên :

- Bà Hai nói ba ngày nữa phải đưa Lệ Thu qua đó mà ông nay hỏi nhiều thế ? À ông nhớ cái chuyện con Lệ Nam vì tôi không đóng tiền nên nó không được phẫu thuật sớm mà chết ông không được tiết lộ cho con Lệ Thu nó biết đâu đấy .Tôi đi tắm rồi đi ngủ đây ...cả ngày mệt mỏi với con gái ông tôi cũng mệt lắm rồi .

Lệ Thu thấy Xảo Trúc đứng lên cô sợ bị bà ta phát hiện cô nghe lén nên vội lết cơ thể đau nhức về nằm lại trên cái chiếu rách mà Xảo Trúc ngay sau đó cũng đi vào phòng của Lệ Thu kiểm tra xem cô đã ngủ say hay tỉnh rồi bà ta mới rời đi vào phòng đi tắm .Sau đó Lệ Thu nằm trên cái chiếu rách mà lại tiếp tục đau lòng khi tình cờ phát hiện ra cái chết của em gái thật oan uổng ,rõ ràng là cô đã hi sinh bản thân để cứu em gái vậy mà hà cớ gì hai con người gian ác kia mang tiếng là ba ruột và mẹ hai vậy mà lại đan tâm để cho em Lệ Nam của cô chết oan ức tức tưởi như vậy .



Càng nghĩ Lệ Thu càng muốn vùng dậy ra nói phải trái với họ cho ra lẽ nhưng giờ sức lực của cô đã tàn ngay cả việc đi lại cũng khá khó khăn thì liệu có nói lại họ không ? Đã vậy việc cô sắp bị bán thêm một lần nữa khiến cô rùng mình lạnh hết cả sống lưng ,cô nghĩ về một năm qua ở Phan gia cô đã phải phục vụ Phan Bá đã quá ghê tởm rồi mà bây giờ bị Xảo Trúc bắt đến quán bà Hai tiếp khách suốt ngày đêm thì cô sẽ không thể sống nổi . Vì vậy mà một ý nghĩ đã loé lên trong đầu Lệ Thu đó là cô sẽ kiếm cơ hội rời khỏi địa ngục trần gian này trước khi bị Xảo Trúc bắt đến nhà bà Hai .

Nghĩ là một chuyện còn có cơ hội để trốn thoát khỏi đây hay không thì lại là một chuyện khá khó khăn vì cả Lê Thành và Xảo Trúc đều không đi làm mà chỉ ngồi ở nhà sống trên công sức lao động của chị em cô trước kia .Lệ Thu nằm nghĩ ngợi một lúc thì lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay do cơ thể quá đau nhức và nệt mỏi cho đến khoảng sáu giờ sáng cô nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nên giật mình tỉnh giấc .

Lệ Thu vẫn nằm im như chưa tỉnh giấc thì nghe thấy tiếng của Xảo Trúc quát :

- Ông không mau giúp con trai mặc quần áo rồi đeo cặp đến trường à ,nay là ngày đầu tiên con trai vào lớp một nên cả tôi và ông đều sẽ cùng đưa con đến trường rồi sau đó ở lại để cổ vũ tinh thần cho con .

Lệ Thu nghe được sáng nay Lê Thành và Xảo Trúc sẽ đưa em trai cùng ba khác mẹ với cô đến trường nên đại não cô bắt đầu hoạt động tính toán sau khi họ rời nhà thì cô cũng phải nhanh chóng phải kiếm cách rời khỏi đây nếu không sẽ không còn cơ hội nữa .

Vì vậy mà khi không còn ai ở nhà Lệ Thu cố gắng đứng lên cắn răng chịu đau đi qua phòng của Xảo Trúc tìm chứng minh nhân dân và cô cầm tấm hình của Xảo Trúc trên bàn thờ gỡ khỏi khung rồi cuộn tấm hình lại để vào túi đồ ít ỏi là hai bộ quần áo của cô còn xót lại ở trong tủ sau đó mở cửa sổ leo qua để có thể ra ngoài . Cũng may nhà của Xảo Trúc có cái cửa sổ cao ngang ngực của Lệ Thu nhưng lại không có khung chắn nên cô mới dễ dàng thoát ra ngoài được ,khi cô vừa rời khỏi nhà đi ra đường thì gặp dì Tư ở nhà đối diện thấy Lệ Thu đi lại khó khăn người ngợm nhếch nhác thì gọi cô lại nói :

- Lệ Thu con đứng đấy đợi dì một lát thôi .

Dì Tư là hàng xóm với Xảo Trúc nên dì biết rõ hoàn cảnh của Lệ Thu vì trước đây những lúc chị em cô đi bán vé số không hết thì bị Xảo Trúc bỏ đói không cho ăn cơm nên dì Tư hay nén đưa cho chị em cô ít bánh vì vậy mà Lệ Thu rất biết ơn và yêu quý dì Tư cho nên cô đứng đợi dì trong tin tưởng . Khoảng năm phút sau dì Tư đi ra đem theo một cái ba lô cùng với khẩu trang và một cái mũ với áo khoác dúi vào tay Lệ Thu nói :

- Dì vừa gọi xe ôm cho con rồi con hãy mặc áo rồi đội mũ đeo khẩu trang vào rồi hãy rời đi ...tuy dì không hiểu rõ chuyện của con nhưng cách đối xử của ba con cùng với Xảo Trúc thì dì hiểu con đang gặp chuyện không tốt nên con muốn rời đi đúng không ? Khi nãy dì thấy con leo cửa sổ là dì hiểu rồi ,xe ôm đến rồi con mau lên xe và đi đến nơi khác sống thật tốt nghe không ?

Dì Tư đẩy cô lên xe ôm ngồi rồi đưa tiền xe ôm cho tài xế nói thêm :

- Giữ gìn sức khoẻ nghe con ....

Nước mắt của Lệ Thu đã lăn dài trên má giọng nghẹn lại nói :

- Con cám ơn dì Tư.