Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà, Làm Gì Căng

Chương 78: Phiên ngoại - Hứa Tri Ngôn



Thật ra họ muốn hét thật to cơ, mà sợ làm hai đứa bé giật mình. Có điều bộ dạng họ như vậy càng khiến người ta cảm nhận được nội tâm của họ hơn.

Cố Giản nhịn cười nhìn một đám người nhà họ Hạng đang đỏ mắt ghen tỵ nhưng vẫn mừng thay cho hai người kia. Ít ra thân phận cha nuôi này có thể danh chính ngôn thuận ngồi xuống được rồi.

Việc Hứa Văn đưa Đào Bạch về ra mắt người nhà hắn cậu đã biết ngay sau đó. Đối với việc Hứa Văn có thể làm được như vậy cậu vẫn rất tán thành, điều đó chứng tỏ hắn thật sự nghiêm túc với Đào Bạch. Mà theo cậu biết, người nhà họ Hứa đối với đứa con dâu Đào Bạch này mặt dù tâm không cam tình không nguyện cỡ nào, nhưng vì nể mặt Hạng Nghiêm, nể mặt con dâu Hạng gia là cậu mà miễn cưỡng cho sắc mặt tốt. Vì dù sao mọi chuyện đã thành ra như thế, có xấu hơn cũng không được gì.

Sau đó trải qua nhiều lần tiếp xúc, Đào Bạch xem như chính thức có chốn thứ hai để về.

Thật lòng mà nói đối với Đào Bạch, tương lai có thể cưới vợ sinh con hay không còn rất khó nói. Mà nhìn kết cục của chính mình và Cố Giản, gia đình chưa chắc là chuyện tốt chứ chưa nói nhân duyên của hắn còn rất kém. Tương lai lỡ như cưới về mà miễn miễn cưỡng cưỡng, có khi Đào Bạch sẽ ở vậy cả đời.

Hứa Văn có thể là kết cục tốt nhất của Đào Bạch chăng.

Bởi vì sinh mổ, cho nên Cố Giản phải ở lại bệnh viện mấy ngày mới về được.

Trong thời gian đó người nhà họ Hạng còn có Đào - Hứa hai người mỗi ngày đều đến bệnh viện nhìn con nuôi, cháu trai.

Sau khi thống nhất, bé lớn nhà Cố Giản được đặt tên là Hạng Ngân. Bé nhỏ là Hạng Chử.

Đào Bạch làm cha nuôi lại đặt cho hai đứa bé hai cái biệt danh phân biệt là Bột Gạo và Bột Nếp.

Nghe là thấy muốn cắn một ngụm.

Ngày thứ ba sau khi sinh ra, hai đứa bé cũng thật sự trở thành hai cục bột trắng trắng mềm mềm, chọc người nhũn tim.

Chẳng biết tương lai có thành tiểu ác ma không, chính là hiện tại chúng rất nhượng người yêu thích. Đặc biệt là khi trừ ba ba của chúng ra không ai có thể bế được ngoài hộ lý Beta của bệnh viện. Đúng vậy, lúc này họ hận mình không thể là Beta ấy.

Nhưng khốn thay trong số họ không phải Alpha thì chính là Omega.

“Ít ra còn có thể sờ sờ.”

Ông nội Hạng hèn mọn nói, vừa sờ sờ bàn chân nhỏ của đứa cháu lớn.

Người một phòng đều đồng tình mà bật cười.

Ngày Cố Giản ra viện, Vạn Lý mưa to một cách khó hiểu.

“Thời tiết bị làm sao vậy nhỉ?”

Ba mẹ Hạng lo lắng cho cháu trai mà không thể bế được, sốt ruột muốn mạng.

“Để tôi đi đánh xe lại đây.”

Ba Hạng nói xong liền đội mưa chạy đi.

“Hai cậu cũng về trước đi. Đợi ổn thỏa lại tới Hạng gia thăm con nuôi là được.”

Cố Giản nói với hai người Đào Bạch.

Đào - Hứa nhìn nhau, cuối cùng Hứa Văn vẫn là đồng ý, đi đánh xe lại đây.

Dù sao Cố Giản về Hạng gia, họ cũng không thể ở lúc này tới quấy rầy.

“Mai sẽ tới thăm con nhé, Bột Gạo, Bột Nếp!”

Đào Bạch chọt chọt mặt của đứa nhỏ đang được ba ba của chúng ôm. Đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn màn mưa, có vẻ rất thích thú.

Đợi ba Hạng đánh xe tới, mỗi người bung dù che cho hai người ba đang bế đứa nhỏ lên xe trước rồi mới ai về nhà nấy.

Vốn nghĩ vậy là xong rồi.

Thời điểm đi qua một ngã tư đường khá vắng vẻ bởi vì trời mưa nên khung cảnh khá thê lương. Đào Bạch bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ, nỉ non như tiếng mèo con mới sinh.

“Khoan đã!”

Dạo này có thể là do ở chung với hai đứa con trai nuôi cho nên Đào Bạch có vẻ vô cùng mẫn cảm. Mặc dù rõ ràng cửa kính xe họ luôn đóng chặt vì mưa, nhưng hắn chắc chắn mình không có nghe lầm. Hắn liền ngăn Hứa Văn lại.

“Sao thế?”

Hứa Văn chạy lên phía trên đèn đỏ một chút để không cản trở đường đi của người khác rồi mới ngừng lại.

Đào Bạch không nói tiếng nào mở cửa xuống xe, cả dù cũng không bung ra.

Hứa Văn bất đặc dĩ nhìn hắn mò mẫn trong màn mưa, đành phải xuống xe mở dù đuổi theo che cho hắn.

Sau đó hắn kinh ngạc nhìn Đào Bạch từ trong một góc hẻm tối tăm gần đó tìm được một cái thùng giấy, từ trong thùng lại tìm được một đứa bé trai đang bị lạnh mà khóc oe oe.

“Ai lại thất đức như vậy hả!?”

Hắn thấp giọng mắng một tiếng nhìn Đào Bạch đem đứa bé ôm ra.

Người này rõ ràng đã trộm học qua cách ôm trẻ từ lúc nào mà còn ôm rất bài bản khiến Hứa Văn trộm buồn cười. Buồn cười nhất là đã chuẩn bị sẵn sàng vậy nhưng lại không được ôm con trai nuôi.

Mặc dù trên người Đào Bạch cũng ướt nhưng đứa bé kia vừa được ôm liền theo bản năng hướng trong ngực hắn chui, tìm kiếm ấm áp, cũng không thấy bài xích gì.

“Có lẽ nó là đứa trẻ do hai Beta sinh ra.”

Hứa Văn cầm dù che cho hai người họ, cũng không ngại mình ướt mà thấp giọng nói một câu.

Cha mẹ là Beta thì nhu cầu đối với pheromone rất thấp, không giống như đứa bé do cặp đôi AO sinh ra. Ý hắn là bởi vì vậy cho nên Đào Bạch mới ôm được nó. Nó cũng không bài xích Đào Bạch. Có lẽ là do cảm nhận được sự quan tâm từ họ nên mới ỷ lại.

Bản thân Đào Bạch không có quan tâm chuyện đó, hắn chỉ biết mình vẫn sẽ mang đứa bé về.

Beta thì càng tốt.

Kết quả là họ không có về nhà mà chạy ngược lại bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra cho đứa nhỏ trước xem có bệnh tật gì không để còn kịp chạy chữa.

Nhưng trừ bị lạnh ra thì đứa bé rất khỏe mạnh.

“Hai người có muốn nhận nuôi nó không?”

Bác sĩ sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì nhìn họ hỏi: “Nếu muốn thì bệnh viện có thể hỗ trợ cho hai người nhận nuôi luôn, không cần đến cục quản lý trẻ mồ côi.”

“Nhận.”

Đào Bạch không suy nghĩ đã đáp.

Đáp xong hắn mới nhớ đến Hứa Văn mà nhìn qua.

Hứa Văn có thể nói không ư?

Dù sao họ gặp được nhau cũng là duyên phận.

Cuối cùng hai người đã nhận đứa bé đó. Chuyện làm giấy tờ nhận nuôi có bệnh viện lo, hai người mang đứa nhỏ về nhà trước.

May mắn là họ đã chuẩn bị trước tâm lý làm cha nuôi cho nên khi bất thình lình phải nuôi một đứa trẻ hai người cũng không đến mức lúng túng. Trước tiên là đội mưa đi siêu thị mua sữa bột, mua tả cho trẻ, vài vật dụng cần thiết đã rồi tính sau.

Đợi cho đứa trẻ uống sữa, ngủ rồi, hai người lại tắm rửa xong xuôi mới đồng thời thở ra một hơi.

Sau đó không khỏi nhìn nhau buồn cười.

“Giờ phải làm sao?”

Lúc nhận thì nhanh lắm, nhận xong rồi mới nhớ đến rất nhiều vấn đề.

Ví dụ như họ còn đang ở ký túc xá của trường, nuôi đứa nhỏ có chút không được thuận tiện.

Cả hai người còn đang đi học, phải phân công chăm sóc thế nào lại là một vấn đề nữa.

Cái này nhìn lại cũng có chút luống cuống tay chân như hai người Cố - Hạng lúc mới phát hiện mình có con vậy. Họ cũng đã từng rất đau đầu vì giải quyết vấn đề này.

Đào Bạch nhìn đứa nhỏ nằm trên giường, ngủ đến vô tâm vô phế, khác hẳn cái vẻ mèo mướt lúc được họ nhặt lên, trong lòng rất cảm thán.

Theo lời của bệnh viện thì đứa nhỏ này cũng mới sinh ra không lâu, chưa xác định được thời gian cụ thể nhưng có thể nói chắc mới được mấy ngày thôi. Trên người đứa bé không có thân phận chứng gì, lúc nhặt được toàn thân còn không được quấn chăn bông nên bị lạnh đến đỏ bừng, khiến người nhìn mà đau lòng vô cùng. Chính vì vậy mà tạm thời cũng không xác định được danh tính.

Nhớ đến hai cục bột nhà Cố Giản, lại nhìn đứa nhỏ, Đào Bạch cảm thán số phận sao mà khác biệt.

“Hay gọi Hạng Nghiêm hỏi thử xem?”

Hứa Văn ra ý kiến.

Đào Bạch trực tiếp hơn, cầm điện thoại lên gọi cho Cố Giản.

Người bắt máy lại là Hạng Nghiêm.

“Có chuyện gì sao? Con nuôi của hai người đã về nhà an toàn rồi.”

Hạng Nghiêm cho rằng họ gọi tới là để hỏi thăm tình hình của hai đứa nhỏ, không nghĩ tới lại là hỏi chuyện sau khi hai người đi học lại định giải quyết sao với hai đứa nó.

“Chuyện này à, chúng tôi định ra ngoài ở. Thuê một bảo mẫu để chăm sóc phòng khi cả hai phải cùng nhau đi học.”

Với cả họ có đến hai đứa, thuê bảo mẫu sẽ tốt hơn là tự họ chăm sóc.

Hai người Hứa - Đào nghe xong mắt liền sáng lên.

Hứa Văn thì trực tiếp hơn, hắn đoạt điện thoại của Đào Bạch rồi nói với Hạng Nghiêm: “Nhà cậu đã tìm chưa? Rộng không? Có thể nhét thêm ba mạng nữa không?”

Hạng Nghiêm bị hắn hỏi đến ngây người, không kịp đáp lời.

Hai mắt Đào Bạch lại sáng lên. Này cũng được á. Ở chung thì có thể ngày ngày thấy con trai nuôi rồi.

Mặc dù bây giờ họ cũng có con nuôi, còn là cái loại trên mặt giấy tờ danh chính ngôn thuận nhưng mà hắn vẫn không có quên mình còn hai đứa con nuôi đâu, vẫn thương yêu như nhau.

“Tại sao lại là ba mạng?”

Ở bên kia Hạng Nghiêm chưa có nghi vấn mà trước tiên bắt được vấn đề cốt lõi trước.

Hứa Văn cười khà khà, tự nhiên cảm thấy đắc ý ngay mà hớn hở nói: “Nói ra cậu không tin đâu, bọn tôi vừa nhặt được một đứa bé đấy!”

Hạng Nghiêm sợ ngây người.

“Cậu đừng không tin, cho cậu xem này.”

Hứa Văn không có treo hắn mà bật chế độ video, cho Hạng Nghiêm xem đứa bé.

“…”

Hạng Nghiêm ngu ngay: “Này…”

Nói cũng nói không xong.

“Có chuyện gì vậy?”

Lúc này Cố Giản từ phòng tắm đi ra, có vẻ là vừa mới tắm xong, trên đầu còn mang một cái khăn.

Hạng Nghiêm thấy tóc cậu ướt thì lực chú ý dời đi được một chút. Hắn nhíu mày đưa điện thoại cho cậu cầm, còn mình thì giúp cậu lau tóc: “Hứa Văn mới nhặt được một đứa bé, anh xem đi.”

“…”

Cố Giản vừa theo bản năng nhận điện thoại cũng muốn ngu người theo.

Bên kia hai người Đào Bạch còn rất không phúc hậu mà cười ngã ngớn.

Đợi hai người Hạng Nghiêm hiểu rõ mọi chuyện xong là đã mười phút sau. Khi đó Cố Giản đã nằm luôn trên giường, camera nhắm ngay hai đứa nhỏ của cậu. Bên kia Đào Bạch cũng vậy. Mấy người vừa xem trẻ vừa thuận tiện nói chuyện.

“Vậy là bây giờ hai người đã nhận đứa nhỏ làm con nuôi?”

“Ừm.”

Cố Giản đến giờ vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Ánh mắt cứ xăm xoi nhìn đứa bé bên kia điện thoại cũng đang ngủ như con của cậu.

Đứa nhỏ còn bé tí, đứa nào cũng dễ thương, đều nhượng người thích.

“Cho nên hai người cũng đang đau đầu vì không biết nên xử lý thế nào vấn đề chăm sóc đúng không?”

Cố Giản cười đổ đốn.

Cái này gọi là phong thủy luân chuyển nhỉ.

Đào Bạch rất muốn đạp cho cậu một cái. Làm ba ba rồi mà tính tình vẫn ngã ngớn như vậy. Đều bị chiều hư cả.

May mà có Hạng Nghiêm vẫn còn nghiêm túc nói: “Nhà thì tìm rồi, là bất động sản của Hạng gia, vừa hay nằm ở gần trường, đi bộ qua được. Bên trong có năm phòng, hai phòng ngủ chính, ba phòng cho khách.”

“Nếu ở chung thì vẫn được, phòng khách có thể làm phòng cho trẻ. Một phòng còn lại cho bảo mẫu và người giúp việc phụ trách nấu ăn.”

Hứa Văn biết Hạng Nghiêm kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị chu đáo nên mới hỏi hắn chuyện này.

“Vậy ở chung đi.”

Hắn không khách sáo nói.

Hạng Nghiêm ngẫm vậy cũng được, hắn không có ý kiến.

Cố Giản đương nhiên lại càng không.

Cho nên chuyện liền cứ như vậy quyết định rồi.

Đứa trẻ nhà Đào Bạch đặt tên là Hứa Tri Ngôn.

Tri Ngôn, lời chúc tốt đẹp nhất của ông trời. Đối với hai người Đào Bạch chính là cát ngôn thiên tướng, ngàn dặm đưa tri âm.

Nhiều năm sau, nó lại trở thành điều không thể thiếu trong lòng những người quan tâm nó.

Người đó không nhất định phải cùng chung huyết mạch nhưng lại thân hơn cả huyết mạch.