Cân Cả Thiên Hạ

Chương 344: Tiểu y tiên bị tập kích(3)



Mọi người xung quanh thấy hai người như vậy thì đa số nam nhân chỉ là cười cười, còn mấy cô gái thì dùng ánh mắt hung dữ nhìn Xuân Đức như muốn ăn thịt hắn. Xuân Đức làm như không thấy mấy ánh mắt giết người của mấy nàng hắn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Y Tiên bắt đầu trị liệu cho nàng:

" Triệu hồi tinh linh ánh sáng "

Trong màn đêm u tối cả người Xuân Đức sáng lên một màu xanh sinh mệnh những sinh mệnh tản ra từ cơ thể hắn nhanh chóng hình thành những tinh linh bé nhỏ, không qua mấy hô hấp 32 tinh linh tí hon được tạo ra, bọn nó có một đôi cánh thiên thần, một thân hình của tiểu thiên sứ, xung quanh những tiểu tinh linh này là một vầng hào quang màu trắng.

Nhìn 32 tiểu tinh linh vờn quanh xung quanh mình Xuân Đức rất là ưa thích gật đầu, sau đó hắn cảm khái:

" Năng lực có hạn chỉ có thể tạo ra được bấy nhiêu thật đáng tiếc."

Tâm niệm vừa động 32 tinh linh bé nhỏ nhanh chóng chuyển đến Tiểu Y Tiên bay xung quanh nàng, thông qua mắt thường có thể thấy những vết thương của nàng nhanh chóng lành lại, các tệ hại bên trong vết thương do kiếm khí cũng nhanh chóng bị thanh trừ. Không những thế các bộ phận bị tổn hại của nàng cũng từ từ mọc lại, tốc độ tái sinh này cũng là nhờ thân thể mang dòng máu Ác Ma Thủ Hộ gần như là bất tử bất diệt.

Kim Phượng Hoàng ở nơi gần đó chăm chú nhìn thấy cảnh này thì trong lòng có chút không đúng, nàng nhìn vị Điện Chủ nhà mình khen:

" Điện Chủ lúc này thật giống như một người tốt à, vừa đẹp trai vừa hiền hòa. Làm sao cũng không làm sao liên tưởng ngài ấy với một tên Ma Vương giết người không chớp mắt được."

Đám nam nhân xung quanh nghe vậy thì đều cười lên ha hả, một người trêu chọc Kim Phượng Hoàng nói:

" Tiểu Phượng nếu thích Điện Chủ như vậy thì còn ngại gì mà không lên thổ lộ một lần đi, mọi người ai cũng biết Điện Chủ còn chưa có đạo lữ đâu, ngươi vẫn là có cơ hội rất lớn à."

Đến lúc này thì mọi người cùng nhau đều cười lên, mấy nữ nhân còn dùng ánh mắt động viện nhìn Kim Phượng Hoàng khiến cho nàng mặt mày đỏ lên, nàng có đôi chút lúng túng xua tay nói:

" Làm gì,làm gì có chứ, ta nói vậy thôi, mọi người đừng có nói bậy."

Nhìn thấy nàng lúng túng như vậy mọi người cũng không trêu chọc nàng nữa mà nhìn về Xuân Đức xem tình trạng Tiểu Y Tiên thế nào.

Trong khi mọi người đùa giỡn thì Tiểu Y Tiên đã hoàn hảo như lúc ban đầu, da thịt mới tái sinh trong trắng lộ hồng nhìn vô cùng đã mắt, mọi người còn thấy Xuân Đức dùng hai tay lôi kéo cái má của nàng như là đang cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật vậy, và ngay sau đó vị Điện Chủ của chúng ta sau đó đã bị ăn ngay một cước vào chân.

Xuân Đức cũng không làm sao để ý tới Tiểu Y Tiên tức giận, điều hắn chú ý lúc này là mấy đứa bé mà nàng dùng cả sinh mệnh thủ hộ, tán đi lồng bảo vệ lộ ra hai đứa bé quần áo lam lũ, thiếu niên càng thê thảm hơn cả người như cái rẻ lau không một chỗ hoàn chỉnh, đâu đâu cũng là vết thương.

Nhìn về Tiểu Y Tiên, Xuân Đức nói:

" Y Tiên lại đây giới thiệu cho mọi người biết hai người bạn nhỏ này là ai nào, làm gì mà cứ ở nơi đó phung phịu như bị ai khi dễ vậy."

" Ha ha" Mọi người lại cười rộ lên, mọi người cùng nhau đi lại gần bên này, Tiểu Y Tiên liếc Xuân ĐỨc một cái rồi cùng lại gần, mọi người đánh giá hai đứa bé một lần thì có người kinh ngạc nói:

" Đứa bé nam này là một mầm móng tốt, tuổi còn nhỏ mà đã là Tinh Thần Cảnh rồi rất không tệ, còn cô bé này thì..ai đáng tiếc, căn cơ bị phế toàn bộ."

Tà Long cho tên mới cảm khái kia một cái bạo lật nói:

" Đáng tiếc cái rắm, căn cơ bị phế thì đã sao, vào Ác Ma Điện chúng ta đừng nói là bị phế đến cả mấy tên không có cái gì cũng có thể biến thành cao thủ. Người cái rễ hành này ở đó mà nói lung tung."

Tên kia bị một cái đập vào đầu cũng không làm sao phản kháng, hắn chỉ là dùng một mặt tươi cười nịnh nọt vị lão đại này, nhưng ngay sau đó thì hắn không cười được rồi. Tiểu Y Tiên ngay lúc này đang ấm ức nghe tên này nói vậy thì nàng hậm hực đạo:

" Hừ, lão chuột ngươi chờ, tiểu cô nương kia đã là đồ đệ của ta, ngươi dám nói xấu đồ đệ ta sau này biết tay với ta."

Tên kia lập tức khuôn mặt khổ qua, trong lòng hắn thì thầm than không may, hắn biết mình chỉ là người vô tội mà thôi, chẳng qua bà cô này đang tức giận Điện CHủ đùa nghịch nàng không chỗ phát tiết nên tìm mình giải tỏa đây mà.

Trong lúc mọi người đàm luận hai đứa bé thì hai đứa bé lúc này cũng là một trận mộng bức, thiếu niên lúc này trong lòng đang nhấc lên vô biên sóng lớn, vừa nhìn một đám thi thể trên mặt đất, lại nhìn một lão yêu bà cùng một tên Quang Minh Kiếm Tử đang nằm trên mặt đất thì cảm thấy có chút không chân thật.

Vì sao không chân thật, vì hắn biết lão yêu bà kia là ai, một cự đầu ở Thánh Thổ có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Một người chỉ cần nói một câu thôi cũng khiến cho Thánh Thổ rung rinh vài lần, vậy mà bây giờ cũng giống như một con heo bị xích lại ném trên mặt đất.

Lại nhìn mấy chục người đang ở trước mắt mình, hắn chỉ cảm thấy một trận u mê. Bởi vị những người ở đây đều là cường giả vô cùng mạnh mẽ, không nói ở Thánh Thổ thi thoảng chỉ có thể gặp một vị mà ở đây hắn có thể gặp nguyên mấy chục người cùng một lúc, đã vậy tiểu muội hắn còn được một vị tiên nữ thu làm đồ đệ nữa, hắn cứ ngỡ đây là một giấc mộng.

Tà Long thấy tên thiếu niên cứ ở đó ngây ngốc ra nhìn mọi người thì không khỏi nói:

" Bé con đầu óc có bị làm sao không? hay là bị dọa ngốc rồi mà cứ ngồi ở nơi đó không nhanh quỳ bái nhận sư phụ đi, chúng ta ở đây làm chứng, thủ tục nhanh,gọn,lẹ."

Thiếu niên lúc này mới hồi thần lại có chút cà lăm nói:

" Bái sư, bái ai? "

"Ấy". Tà Long có chút bất lực, hóa ra tên này nãy giờ không nghe nói cái gì à. Nhìn về phía Tiểu Y Tiên hắn nói:

" Thấy cô bé kia sao, sau này nàng sẽ là sư phụ của hai người các ngươi. Nếu các ngươi không muốn thì chúng ta cũng không ép, dù sao Ác Ma Điện chúng ta không thiếu nhất chính là thiên tài."