Cân Cả Thiên Hạ

Chương 132: Nơi ở tân môn đồ



" Tiếc quá ha, mà lão bá trong tông môn có nơi nào đặc biệt không? "

Ông lão vẫn bình thản mà đạo " Đương nhiên là phải có rồi, dù là thế lực nhỏ thôi cũng phải có nơi đặc biệt của riêng thế lực đó, huống gì là Diệp Linh Tông một trong những thế lực lớn nhất nhất ở viễn cổ chiến trường này. Trong tông môn của chúng ta có rất nhiều nơi đặc biệt sau này dần dần ngươi sẽ biết".

Xuân Đức liếc xéo ông lão, không nói gì thêm mà lẳng lặng đi tiếp, nhưng trong tâm lý đang chửi cái lão già chết bầm trước mắt này máu chó đầy đầu, hỏi cái gì thì nói ra luôn đi, còn lòng vòng một hồi cho sướng cuối cùng lại ngậm tăm luôn, không biết mấy người già nghĩ cái gì trong não nữa.

Vậy là mấy người yên lặng mà đi, trên đường thì ông lão cũng có chỉ thêm vài thứ vô dụng, nào là cái gì Truyền Công Điện, Đan Viện, tóm lại toàn những thứ vô bổ, chẳng có tí chất dinh dưỡng gì cả Xuân Đức tự động loại bỏ.

.....

Sau khi đi cả nữa ngày thì mọi người dừng lại trước một ngọn núi thật lớn, nhìn ngọn núi chỉ có đá và đất thi thoảng lại bốc lên hắc khí, chẳng có một cái gì gọi là sự sống trên cái ngọn núi này Xuân Đức nhìn về phía ông lão hỏi

" Lão Bá cái này sẽ không phải là nơi tốt nhất trong miệng người chứ, sao ta nhìn sao giống như tử vong chi địa vậy"

Ông lão vuốt chòm râu đạo " Đúng vậy, nơi lão phu nói chính là nơi này".

Nghe ông lão thừa nhận Xuân Đức lập tức bật thốt lên " Đùa nhau à, cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này mà lại là bảo địa tu luyện, nhìn vào mấy cái hắc khi đang còn bốc lên nghi ngút kia là biết không phải cái gì lành rồi, làm sao có thể là nơi tu luyện tốt cho mọi người được. Lão bá người đừng giỡn à nha, chuyện này không vui tí nào"

" Ha Ha Ha" Ông lão cất tiếng cười lớn đạo một cách đầy bí hiểm " Cái gì mới gọi là ngọc thô chưa mài, các ngươi những người trẻ tuổi là những người chưa qua sự đời chỉ nhìn vào cái trước mắt đã đưa ra phán đoán, mọi thứ phải cân nhắc từ nhiều mặt thì mới có sự nhận biết đúng về những thứ mà chúng ta thấy " nói xong ông lão lắc lắc đầu.

Thấy lão già này toàn nói nữa vời, không trực tiếp nói thẳng ra luôn thì Xuân Đức cảm thấy buồn phiền vô cùng, hắn thuộc dạng người thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy có bao giờ nói ý tứ gì đâu. Nên người khác nói ý với hắn thì hắn cảm thấy nhức cả trứng, nhịn cơn muốn mắng chửi người lại hắn lại hỏi lão giả

" Theo như Lão Bá nói thì nơi này thực chất là một bảo địa phải không? vậy người có thể nói rõ hơn về nơi này cho ta nghe được không "

Ông lão nheo nheo cặp mắt đạo " cái gì cũng phải tự mình tìm hiểu thì mới thú vị, các ngươi cứ từ từ tìm hiểu nơi này đi, bây giờ ta có chuyện cần làm phải đi trước, sau này có gì không hiểu thì có thể đến Thiên Ma Nhai tìm ta".

Khi âm vang lời nói lão giả kết thúc thì lão cũng đã độn đi đâu không thấy tăm hơi, Xuân Đức nhìn vào phương hướng lão giả biến mất, ức chế không chịu nổi chửi đổng

" Cái rễ hành gì thế này, hỏi cái quái gì cũng làm vẻ thần thần bí bí, nói thẳng ra sợ người ta nghe không hiểu à, đậu đen, bây giờ thì co giò mà dông tuốt, người ta còn chưa nói đồng ý thuê nơi đây mà. Mà cái Thiên Ma Nhai là cái gì? ở đâu mà tìm, không nói địa điểm tìm bằng niềm tin à. Cái thế đạo sao mà.... Thôi ta là người kính già yêu trẻ không nên mắng lão nhân" Vừa chửi cho đã miệng xong Xuân Đức lại xám hối ngay.

Mọi người xung quanh thì nhìn hắn với ánh mắt xem thường, như muốn nói là chúng ta không tin ngươi đâu.

Trong khi mọi người không ai nói gì chỉ nhìn về phía Xuân Đức thì Vũ Y bỗng nhiên lên tiếng hỏi

" Ca ca chúng ta bây giờ làm sao? có nên ở tại nơi này không?"

Xuân Đức đang còn quan sát xung quanh nơi đây coi có cái gì quái quái không, nghe tiểu Y lên tiếng hỏi hắn nhìn xuống nàng, bế nàng lên mĩm cười đạo " Không có cái gì cần lo lắng, mọi thứ đã có ca ca, chúng ta bây giờ lên xem cái nơi này có gì đặc biệt không, chắc cũng không có cái gì nguy hiểm đâu dù sao Diệp Linh Tông cũng không có lý do hại chúng ta"

" Vâng ca ca, à phải rồi có một chuyện muội quên nói cho ca ca nghe, khi chúng ta đang đi đến nơi này thì tỷ tỷ xấu xa đi cùng chúng ta khi trước đã lén rời đi rồi"

Không có sự ngạc nhiên gì Xuân Đức đạo " Ừm ca ca đã biết rồi, mặc kệ nàng đi, ca ca cũng không biết nàng tại sao lại phải lén lút rời đi nhưng cũng không cần lo lắng, nơi này không có cái gì có thẻ uy hiếp tới chúng ta cả, bây giờ quan trọng là tận hưởng niềm vui hằng ngày thôi" nói xong hắn còn bóp nhẹ kéo kéo cái mũi Vũ Y một cái.

Cười đùa một chút với tiểu Y xong, Xuân Đức dẫn đầu phi thân tiến lên trên cái nơi được gọi là bão địa trong miệng ông lão lúc trước. Khi lên bên trên hắn cảm thấy cũng không có cái gì là khác thường, những đám hắc khí nhìn lúc đầu trông có vẻ nguy hiểm nhưng khi tiến lại cảm nhận thì cũng như một đám khói đen bình thường mà thôi.

Xuân Đức thì bình thường nhưng đám mới nhập môn thì không bình thường rồi, có một vài trăm người khi đụng phải hắc khí kia thì lập tức kêu thảm thiết, phải bay ngược lại các xa ngọn núi, người phía sau không khỏi dừng lại mà nhìn về mấy trăm người kia.

Xuân Đức ngạc nhiên hỏi Bạch Tinh " đám tiểu đệ kia bị sao vậy, tự dưng kêu la lớn tiếng vậy làm gì?"

" Điện chủ cái này ta cũng không biết, người nên hỏi dám mới la làng kia" Bạch Tinh cũng không biết bọn người kia bị sao nên cũng rất lấy làm kì mà đạo.