Cân Cả Thiên Hạ

Chương 113: Nhân vật nổi tiếng



Xuân Đức cũng nhìn theo hướng mọi người nhìn thấy một chim to lớn bốc lên hỏa diễm màu đen, đầu thì như con rắn, thân giống đại bàng, đuôi lại như mấy con ngựa, nhìn dị không thể dị hơn. Mọi người xung quanh thì đang phán đoán xem là người của thế lực lớn nào ở trên con chim biến dị tới đây.

Thực ra thì cũng không thể nói nó là chim biến dị được vì cái con lai tạp này là tác phẩm nguyên lực hóa thành, chắc thằng nào đau bi mới nghĩ ra và tạo hình được như vậy.

"Tránh ra nhanh lên, tránh " khi con quái kia đáp xuống đất thì những người xung quanh tán loạn mà chạy nhìn y như đám vịt, ngã sml luôn.

Khi con chim kia tan biến thì bọn người ở đây mới ngỡ ngàng sau đó là phát ra tiếng thán phục như thấy ông bà:

" Cha mẹ ơi, cái này là nguyên lực tạo thành "

" Làm sao có thể như vậy được, là cường giả Tạo Hóa Cảnh Tạm trọng trở lên mới có được sức mạnh như vậy, là ai, là ai tới"

Mọi người cùng nhìn về phía những người mới đến, có 2 nam 1 nữ, cũng chả biết nói ra sao cả, bọn này cả người là áo choàng đen, đeo mặt nạ và trên mặt nạ có hình xăm khác nhau,chỉ có thể dựa vào vóc dáng mà phán đoán giới tính.

" Kiều Thiên Phong đại ca hình như chúng ta tới sớm rồi đám người của thế lực khác còn chưa tới đây" tên nam tử bên cạnh cất giọng âm lãnh nói với người đi giữa.

Cô gái bên cạnh thì kéo kéo 2 người nói hớn hở:

" Chu choa, nhiều người thật không biết có tên nào đẹp trai, khoai to không đây, ta đánh hơi thấy mùi trai còn trinh ở đây nữa "

Tách tay cô gái ra, người đi giữa không kiên nhẫn tỏ vẻ khó chịu nói " Ta đi nghỉ, đợi khi nào thế lực khác tới thì gọi ta, ở đây quá ồn ào "

Sau một lát phía dưới yên tĩnh, đám người y như hít thuốc lắc hét lên, nhất là đám thiếu nữ nhìn tên ở giữa như muốn gian dâm ngay và luôn, các bà cô này thét lên như đại bác bắn.

" Nhanh, nhanh xem, người ở giữa là Kiều Thiên Phong bá chủ của vương triều chúng ta, không biết dung mạo ra sao, mà thôi mặc kệ ta muốn có hài tử với hắn"

" Thật sao? thật sao? Kiều Thiên Phong sao? ước gì chàng ngủ cùng ta dù chỉ một lần".

Hắn đầu tiên cảm nhận được sự điên cuồng ở dị giới,nói chung khi địa vị và vũ lực thì chơi gái như chơi đồ giải trí ấy mà, ở cái thế giới này thứ không đáng tiền nhất chính là trinh tiết, hôm nay sống có khi tí nữa chết, nên cái gì chưa làm thì phải làm ngay và luôn, kẻo chết đi lại hối tiếc

Không bao lâu sau lại có người của các thế lực lớn tới, cũng phô trương như bọn người Kiều gia, không mang thánh thú ra ngồi thì cũng là thần khí, đặc biệt là một con nhóc đặc biệt khoe khoang.

Một đóa thanh liên xuất hiện giữa không gian, sau đó từ từ nở ra ngồi bên trong là một con nhóc nhìn cũng khá là chất, mái tóc xanh lam, mềm mại tung bay giữa thiên địa, đôi mắt trong suốt và tĩnh lặng như một bể nước, khi con nhóc này nói chuyện thì vận dụng tinh thần ma âm lực khiến cho giọng nói ngọt ngào, thánh thót, thế mà lại làm ra vẻ lạnh lùng và xa cách như muốn nói tụi bây chớ lại gần chụy, nói chung giả tạo vkl.

" Để mọi người đợi lâu, đại diện cho Lăng gia Lăng Thanh Trúc, sự việc trọng đại, mộ phủ cường giả Bất Hủ cảnh không phải chuyện đùa, mong mọi người không chê bai Thanh Trúc"

" Đâu có, đâu có Thanh Trúc tiên tử chiến lực phi phàm, đúng là nhân kiệt hiếm gặp trên đời, nếu tiên tử không xứng thì ai xứng đây, được đồng hành cùng tiên tử là niềm vinh hạnh của chúng ta" tên Kiều Thiên Phong làm ra vẻ tiếu sái lên tiếng.

Lăng Thanh Trúc vẫn lãnh lãnh như vậy gật đầu, khiêm tốn đạo:

" Công tử quá khách khí rồi, Thanh Trúc sao dám nhận"

Mấy thằng của thế lực khác cũng nói theo, y như đám choi choi vậy. Nhịn không được Xuân Đức dùng tán âm lớn tiếng nói, âm thanh như có như không vang lên mọi nơi:

" Giả tạo vải lìn, vào nhanh kiếm bảo bối rồi về, còn ở đó mà ba xàm, mẹ không thấy mệt à"

Âm thanh này vang lên làm mọi người cứng ngắc, mấy người của đại thế lực thì vẻ mặt bất thiện, tên Kiêu Thiên Phong kia dùng giọng âm lãnh như rắn độc vang lên bên tai mọi người.

" Đừng để ta tìm ra là ai bằng không CHẾT " chữ chết tên này cắn rất nặng, có lẽ nghe nhiều phiên bản hăm dọa rồi nên Xuân Đức thấy thú vị với trò ném đá giấu tay này. địch thủ không tìm được ta, còn ta thì xem trò vui.

" Kiều công tử, thời gian cấp bách nơi này cũng không phải an toàn gì, chúng ta mau chóng phá phong cấm thôi" Lăng Thanh Trúc bình đạm lên tiếng.

" Tiên tử nói có lý, mấy vị tiền bối đang kiềm giữ ma uyên ác ma, thời gian của chúng ta không phải là rất nhiều, chúng ta bây giờ hợp lực lại phá phong cấm, dù phong cấm này rất mạnh nhưng đã trôi qua thời gian quá lâu rồi, phá giải cũng không là rất khó" mấy người đại thế lực gật đầu lên tiếng đồng ý.

Mọi người nhìn nhau một cái, mấy chục người tạo hóa cảnh tu vi cùng tích lực, rồi cùng nhau đánh vào một điểm, tuy tu vi không cao nhưng số lượng vẫn có nên sau vài lượt như vậy thì cái phong cấm kia cũng như thủy tinh mà vỡ lộ ra cửa vào.

Không có sự chờ đợi,ngay khi phong cấm bị phá dòng người như nước chảy vào trong cái cổ mộ này. Không có sự vội vàng như mọi người Xuân Đức chỉ lặng nhìn mọi người đi vào và mỉm cười.