Cặn Bã Hoàn Lương

Chương 188: Vĩnh kết đồng tâm (4)



Trương Viễn Hoài mất nết ngồi lên lưng Hoài Mỏ Hỗn khiến thằng nhỏ muốn đứng dậy cũng đứng chẳng xong, còn giở giọng chê bai vô cùng gợi đòn: "Đã xấu mà còn tệ. Chậc, không có cái nào nên hồn trừ cô hồn thì lại rất ra dáng."

"Má mày!" Hoài bé nhỏ thực sự bị đả kích trầm trọng.

Mấy năm "xông pha trên giang hồ" giờ khắc này lại bại trận thảm hại trước mặt Trương Viễn Hoài, nhóc cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nữa.

Cậu sao có thể thua bởi một phiên bản ảo lòi của chính mình?

Trương Viễn Hoài thừa biết cái nết của bản thân ra sao nên rất rõ tâm trạng không khuất phục của nhóc Hoài. Vì vậy mới càng không nhịn được phì cười, lại còn vừa cười vừa tiếp tục khiêu khích: "Má tao chắc không phải má mày đâu ha?"

"Kệ con mụ đó, tao chửi chết mẹ bả luôn cũng được!"

Quả nhiên rất quạu nha~

"Mày chửi nữa đi, tao cũng muốn nghe."

Hoài Mỏ Hỗn: "..." Rồi mắc gì tao phải chửi bả để mua vui cho mày?

Đang đắc ý, bỗng nhiên có tiếng 'rè rè' vang lên liên hồi.

Cái gì vậy?

Trương Viễn Hoài tức tốc rời khỏi không gian hệ thống, vừa mở mắt ra liền trực tiếp đối diện với người đứng đầu giường cũng đang nhìn hắn. Không biết đã nhìn như vậy được bao lâu rồi.

Hắn rùng mình, biểu cảm chán ghét hỏi: "Bà đang làm cái gì?"

Mẹ kế của hắn là một người phụ nữ ham ăn biếng làm, loằng loàng ti tiện. Nhan sắc mụ ta tạm coi là dễ nhìn, thứ khiến mụ nổi tiếng với đám đàn ông là hay ăn mặc hở hang lộ da thịt và nốt ruồi dưới môi trông cực kì gợi dục.

Lúc này mụ nhấc cái tay đang cầm điện thoại lên, thản nhiên đáp: "Điện thoại của mày rung hoài. Tao thấy phiền nên tắt."

Trương Viễn Hoài: "???"

Tuổi này hắn chưa có điện thoại mà?

"Điện thoại của mày thật à?" Hắn hỏi Hoài Mỏ Hỗn.

"Lạ lắm hả? Bộ tao không nên có hay gì?" Cậu ta cục súc đáp.

Tuy đã được cậu ta xác nhận nhưng Trương Viễn Hoài vẫn không nhận điện thoại trong tay mẹ kế. Hắn trưng vẻ mặt ghê tởm không thôi chọc mụ ta tức giận quăng nó xuống giường, vừa hóng hách rời đi vừa lớn giọng: "Cái thứ ngu dốt không được tích sự như mày mà tưởng mình ngon lắm à?"

"Không ngon mà có người thèm chảy nước dãi." Hắn thản nhiên đáp lại.

Mụ tức anh ách, dậm chân đùng đùng về phòng.

Bấy giờ Trương Viễn Hoài mới mở điện thoại của Hoài Mỏ Hỗn ra kiểm tra, hàng tá cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn liền ồ ạt xuất hiện.

[Gặp cớm, thất sách rồi!!!]



Cớm?

Biểu tình Trương Viễn Hoài nghiêm trọng, nhưng hắn còn chưa kịp tra hỏi Hoài Mỏ Hỗn thì đã nghe tiếng đập cửa đùng đùng vội vã từ bên ngoài. Hắn đi ra đó nhìn, phát hiện có một đứa nhỏ chỉ chừng 5 tuổi với nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

Đứa nhỏ đó lao vào người hắn, mất kiểm soát nói: "Anh, anh A Dần bị hức, bắt rồi hức hức."

Trương Viễn Hoài không hỏi nó được cái gì có ích, may là có một đứa trẻ khác lớn hơn nhóc đó vừa lén lút chạy tới đây giải thích: "Sáng nay A Dần đến chỗ chỉ định giao hàng, nhưng mà khách không đến, chỉ có bọn cớm ùa lại bắt thôi. Hai đứa em giả thành người bán vé số nên thoát được."

Hàng???

Lúc này trong không gian hệ thống đột ngột vang lên tiếng rống giận của Trương Viễn Hoài: "Trương Viễn Hoài!!!"

Hoài Mỏ Hỗn giật cả mình: "Mắc gì hét? Bộ mày không có làm hay gì?"

"Mày cả gan cầm đầu đám nhỏ này giao hàng cấm?"

Bấy giờ Hoài Mỏ Hỗn cũng nhận thấy sự kì lạ từ thái độ của hắn, giọng điệu ngờ vực: "Rồi sao? Ủa không được hả?"

Trương Viễn Hoài: "..." Má nó tức chết ông.

Thật ra ở thế giới của hắn, lão Trương cũng từng có ý dụ dỗ hắn đi giao thuốc phiện. Nhưng lúc đó hắn đã phần nào tiếp nhận tư tưởng đoan chính của Thượng Tích cho nên khi lão nói chuyện mập mờ ý tứ quá, nhận thấy mùi khả nghi hắn liền trốn tránh luôn, chưa từng hỏi công việc đó là gì. Giờ thì biết rồi.

Ha, ngay cả con trai ruột của mình cũng không tha.

Ba mẹ tốt trước kia trải nghiệm đều là ba mẹ của người ta, đây mới đúng là thế giới của mình.

"Đừng đau lòng, em còn có anh mà." Thượng Tích lên tiếng an ủi rất đúng lúc.

Trương Viễn Hoài cười trừ: "Em từ sớm đã không còn đau rồi, chỉ là có chút bực bội nực cười thôi."

"Anh luôn ở bên cạnh ủng hộ em."

Hoài Mỏ Hỗn: "..." Tự nhiên no ghê.

Trương Viễn Hoài nhìn hai đứa nhỏ: "Hai đứa về trước đi, chuyện này để anh nghĩ cách."

Sau khi tiễn chúng đi, lúc này hắn mới cặn kẽ tra hỏi Hoài Mỏ Hỗn.

"Mày có bao nhiêu đàn em, tụi nó từ đâu ra vậy?"

"Sao tao phải nói cho mày biết?"

"Mày muốn tụi nó chết thì không cần nói cho tao."

"Gì? Sao phải chết?" Cậu ta nhảy cẩng lên.



Trương Viễn Hoài nghiêm giọng: "Vậy có nói hay không?"

"Nói thì nói." Cậu ta cằn nhằn một câu tỏ vẻ bất mãn mới trả lời: "Tổng cộng sáu đứa. Bọn nó đều là trẻ mồ côi."

Dưới sự trầm mặt đáng sợ của Trương Viễn Hoài, ý định chỉ muốn tiết lộ đến đây thôi của cậu ta bị phá sản ngay lập tức. Cuối cùng vẫn phải thành thật nói ra hết.

"Hồi mới qua 14 tuổi ba lần đầu kêu tao đi giao hàng, một tháng sau đó đã có thể tự làm một mình." Nói đến đây bỗng nhiên lại ngừng tiếp, khác câu trước ở chỗ dáng vẻ lúc nói ra câu này rất chi là tự hào nha.

Trương Viễn Hoài biết cậu ta bỏ dở giữa chừng như vậy là đang đợi khen. Hắn có cái cù lôi mà khen, không tới mấy giây đã bật lại một câu châm chọc: "Sau một tháng biết tự giao hàng cấm, qua 15 tuổi biết tự tìm đường chết. Thật là tài tình."

Hoài Mỏ Hỗn: "..."

"È hèm, người ta đang nói, im đi! Tao đơn thân độc mã đến nhiều nơi giao hàng cho khách, gặp nhiều loại người, cũng thấy nhiều hoàn cảnh. Đầu tiên là hai anh em mày vừa gặp, bọn nó ở khu ổ chuột không xa nơi này. Sau đó là mấy đứa khác. Chúng nó trộm cướp, ăn xin, lừa đảo,... cái gì cũng làm. Cho nên tao thu về dưới trướng thì có vấn đề gì?"

Trương Viễn Hoài cạn lời: "Cống hiến vì công việc quá ha?

"Mày mỉa mai cái gì? Làm như không có tao thì tương lai tụi nó sẽ sáng lắm? Dù gì cũng cùng đường, có tiền vẫn hơn chớ." Hoài Mỏ Hỗn đáp trả vô cùng có lí lẽ.

Trương Viễn Hoài: "..."

Lo cho bản thân trước... Hắn thở dài, lần đầu sâu sắc cảm nhận tính nết của bản thân: Mình đúng là chết mấy lần cũng không thay đổi quan điểm này.

"Chuyện này tính với mày sau. Bây giờ có bao nhiêu thông tin thì khai ra hết cho tao."

Qua một lúc lâu, sau khi khui được những gì cần khui từ chỗ thằng nhóc, bấy giờ hắn mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Hắn bỗng nhiên hỏi Thượng Tích: "Bây giờ anh đang ở đâu vậy?"

Thượng Tích trả lời rất thành thật: "Anh đang ở nước A làm nghiên cứu."

Trương Viễn Hoài: "..." Bất ngờ ha.

"Vậy khi nào chúng ta gặp nhau được? Với lại điều kiện để thế giới này hoàn thành là gì?"

"..." Thượng Tích có vẻ như khó trả lời, y ngập ngừng ngắt quãng một chút với thái độ vi diệu rồi mới đáp: "Câu trước trả lời cho câu sau."

Trương Viễn Hoài: "..."

Những tưởng sau cái thái độ sốc cạn lời thì hắn sẽ làm ầm lên, ai ngờ phản ứng quá chi là đằm thắm. Trương Viễn Hoài chỉ thở hắt ra một hơi, cảm xúc lắng đọng: "Em hiểu rồi."

Bởi vì thời khác Viễn Hoài gặp được Vĩnh Thương thì cuộc đời của em xem như đã hoàn thiện, cho nên thế giới này cũng hoàn thành.

Hắn biết cơ chế nhưng không có nghĩa hắn sẽ chạy đi tìm y ngay lập tức để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì ở đây có những tiếc nuối và tâm nguyện hắn đã từng bỏ lỡ, cho nên hắn sẽ ưu tiên nó hơn.

Trả thù trả nợ, ân oán nhân nghĩa gì đó hồi đáp được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là thế giới cuối, lại còn là hiện thực. Vì vậy hắn không nên chiếm dụng quá nhiều thời gian của người khác, muốn lựa chọn "Ở lại" cũng chẳng ai toại nguyện cho hắn. Hơn nữa, hắn sao nhẫn tâm tước đoạt vận mệnh của một Trương Viễn Hoài khác được?

Xem ra lại phải yêu xa rồi.