Cầm Tù

Chương 8



Nửa người trên của cô nhu nhược ghé vào trên giường, mặt vùi vào gối đầu, ngón tay nắm chặt lấy drap trải giường, run rẩy khàn giọng xin tha: “Không chạy nữa, hu hu em sai rồi, em không chạy, em không chạy nữa mà, A Nghiên, A Nghiên…”

Sức nặng đè lên người lập tức biến mất hoàn toàn, Tống Miên vẫn còn vùi đầu trong gối, lặng lẽ khóc lóc xin tha, chẳng hề có chút phản ứng nào.

Cô thật sự đã bị bắt nạt quá tàn nhẫn nên giờ đây chỉ mới làm vài phút mà mông nhỏ đã bị va chạm đến ửng hồng, hai cánh môi âm hộ mềm mại nõn nà cũng bị xé mở ra đến tận cùng.

Càng đừng nói đến huyệt thịt đỏ thắm bên trong của cô đã bị hắn làm đến sưng đỏ, cực kỳ đáng thương mà lồi ra ngoài, thậm chí phần háng cũng vừa bị véo vừa bị va chạm đến đỏ bừng.

Tống Miên vẫn còn đang mảy may bất lực run rẩy khóc thút thít, mà Lục Thanh Hoài nhìn thấy dáng vẻ bị làm nhục, bị bắt nạt như thế của cô thì lại càng hưng phấn.

Tiếng khóc của cô là liều thuốc kích dục và căn nguyên khuấy động dục vọng của hắn.

Bả vai gầy yếu, vòng eo mảnh khảnh cùng với cái mông tròn trịa mềm mại, những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể cô hoàn toàn hiển lộ rõ ràng.

Lỗ chuông trên quy đầu của Lục Thanh Hoài không chịu nổi khống chế mà chảy ra một ít chất lỏng trắng đục, những u ám tối tăm trong đáy mắt hắn càng lúc càng sâu thêm, sau một lúc lâu, hắn mới để lộ một nụ cười có phần lạnh như băng.

Phải làm sao bây giờ nhỉ?

Nhìn thấy cô như thế này, hắn chỉ muốn làm cô đến chết mà thôi.

Thật nhỏ bé, thật bất lực xiết bao…

Cô hiểu rõ nhất hắn muốn cái gì, cô biết rõ hắn sẽ hưng phấn, sẽ phát cuồng nhưng cô cứ như thế mãi.

Nếu thế thì không thể trách hắn được rồi, cô phải tự gánh chịu hết tất thảy mọi hậu quả thôi.

Hắn tham lam và điên cuồng đòi hỏi thế nào thì đều là do cô đáng phải chịu.

Nhưng không cần phải vội vàng, hắn phải từ từ từng bước một mà tiến hành chứ.

Lục Thanh Hoài rút dương vật ra. Hắn không sốt ruột mà làm ra động tác nào khác mà trước tiên lật cơ thể Tống Miên lại.

Trên mặt Tống Miên tràn đầy nước mắt, đôi mắt đã khóc đến đỏ ửng, sợi tóc cũng bị nước mắt thấm ướt, bết dính lung tung trước trán.

Lục Thanh Hoài thong thả ung dung mà vén sợi tóc của cô sang một bên, khẽ khàng hôn lên mi mắt ấm áp của cô.

Tống Miên có được sự trấn an của hắn thì chỉ số uất ức tăng vọt lên, cô chủ động ôm lấy cổ hắn, tủi thân mà gọi “A Nghiên A Nghiên”.

“Ừm, anh ở đây, Miên Miên ngoan.” Lục Thanh Hoài dịu dàng đáp lại, mềm mại và khẽ khàng mút hôn đôi môi cô.

“A Nghiên, anh nhẹ một chút, em đau.” Tống Miên tủi thân mà năn nỉ.

“Được.” Lục Thanh Hoài dịu giọng đáp, khẽ cong môi lên để lộ ra một nụ cười dịu dàng quyến rũ, thấp giọng hỏi. “Vậy anh tiếp tục nhé?”

Tống Miên không đáp, chỉ cắn môi gật gật đầu.

Lục Thanh Hoài an ủi cô một lúc lâu, hơn nữa còn vừa an ủi vừa khiêu khích, bên dưới của cô đã ra rất nhiều nước.

Lục Thanh Hoài không nhiều lời thêm nữa, tách đôi chân đang kẹp chặt của cô ra đặt lên eo mình, tay đỡ lấy côn thịt của mình, thong thả tiến vào.

Quy đầu tròn trịa thô lớn hoàn toàn đi vào, căng tròn cửa động của cô.

Tống Miên không thể nhịn được mà cắn vai hắn.

Nhưng thật ra cũng không coi là cắn mà chỉ là cọ xát da thịt của hắn bằng hàm răng của cô, khiến hắn có hơi ngứa ngáy.

Lục Thanh Hoài kiềm chế cái loại cảm giác tê dại khiến cho toàn bộ cơ bắp đều căng chặt này, dừng một chút rồi mới thẳng lưng, tiếp tục thọc vào bên trong.

Hắn cảm nhận được dương vật của mình tiến nhập vào bên trong từng tấc từng tấc một, mà mỗi tấc da thịt của thứ kia lại bị thịt mềm trong tiểu huyệt ướt át trơn trượt của cô bao chặt lấy, cảm giác sảng khoái đó quả thật khiến cho xương cốt người ta tê dại.

Quá căng trướng rồi…

Tống Miên khó chịu mà hừ hừ, Lục Thanh Hoài vỗ về và hôn cô để rồi sau đó dần dần bắt đầu tăng tốc.

Đôi chân thon dài trắng nõn của Tống Miên bị đâm đến mức lắc lư lung tung, không thể vận sức được, rơi từ trên eo hắn xuống.

Lục Thanh Hoài thuận thế nắm lấy khoeo chân cô, gập chân cô lại đè ở hai bên ngực cô, sức lực dưới thân càng thêm hung mãnh.

Thân dưới bị xé mở đến tận cùng, Tống Miên nỉ non khóc thút thít.

Người ở bên trên giống như một ngọn núi lớn chẳng thể lay động được mảy may, ngược lại là khi cảm nhận được sự kháng cự của cô, đối phương lại càng hung hăng mà làm, cắm vào càng sâu hơn.

Hai tinh hoàn có màu hơi đậm của hắn vỗ đánh háng cô đến đỏ lên, xương mu cũng từng chút từng chút một bị cắm đến phát đau.

Nơi tư mật của hai người chặt chẽ kề sát bên nhau, phần gốc âm mao thô cứng trên côn thịt của Lục Thanh Hoài đâm chọc cô, tạo nên cảm giác nửa đau đớn nửa tê dại.

Hơn nữa hắn cứ đảo loạn một chút rồi lại một chút như thế, cô giống như bị ném lên trời, giống như chẳng còn trọng lượng, khoái cảm đều do hắn khống chế và ban cho.

Hai cánh tay trắng gầy của Tống Miên quấn lên cổ hắn, đôi mắt đẫm lệ mông lung, mềm giọng xin tha, “Chậm một chút, chậm một chút đi, xin anh đấy A Nghiên, quá nhanh rồi hu hu.”

“Nhanh à?” Lục Thanh Hoài cười cười hỏi ngược lại, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mê người giống như đóa anh túc kia của cô, quả thật là vừa mềm vừa ngọt.

Giọng hắn khàn khàn, lười biếng nói: “Cục cưng à, thế này cũng chưa phải là nhanh đâu, anh còn chưa dùng sức nữa cơ.”

“Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài đi. Khó chịu quá, em không muốn làm…”

Tống Miên khóc la, đẩy bờ vai hắn, động tác tràn đầy kháng cự.

Quá nhiều khoái cảm tích tụ lại đã sắp khiến cô phát điên, cô không biết nên làm thế nào, vậy nên đành kháng cự theo bản năng.

Lục Thanh Hoài bị huyệt đạo chặt khít của cô kẹp đến hơi đau đớn.

Hắn liếm môi cười một cái. Cô quả thật là không biết sống chết là gì.

Hắn đã có lòng tốt luôn quan tâm đến cảm nhận của cô, đã dịu dàng đến cực hạn rồi mà cô vẫn còn liều mạng trêu chọc hắn, trêu chọc cả về lời nói lẫn cơ thể.

Sao cũng được, hắn vốn cũng chẳng phải là người tốt gì cho cam.

Ở trên giường có thể giữ lý trí mà đối xử dịu dàng với cô thì đã xem như là tận tình tận nghĩa, cho dù hắn thật sự muốn tàn nhẫn và độc ác bắt nạt cô, muốn khiến cho cô khóc thì lại có sao?

Ai bảo hắn yêu cô cơ chứ? Ai bảo khi cô sinh ra đã được định sẵn là sẽ thuộc về hắn cơ chứ?

Hắn không hề bận tâm đến cô nữa, ánh mắt nhiệt liệt mà trắng trợn, tràn đầy dục vọng muốn nuốt chửng người.

Mang theo sự tàn nhẫn và ác ý muốn phá hủy cô, hắn bóp chặt eo mông cô, độc ác mà va chạm với cơ thể cô.

Nghe thấy tiếng thét chói tai cao vút của cô, lực động dưới thân hắn lại càng lớn hơn rồi lại lớn hơn nữa, giống như một con thú hoang mà ngang ngược ra vào, hung hắn xé mở đường đi của cô, tùy ý mà thọc cắm thịt mềm trong huyệt cô, có ý xấu mà nghiền nát, ma sát với cô đến mức một luồng nước ấm áp trong huyệt đón đầu tưới lên phần đỉnh côn thịt của hắn, cọ xát với cô đến mức khiến cô đến sát bên ranh giới cao trào.

Tống Miên bất lực khóc lóc cầu xin, khóe mắt ửng lên sắc đỏ diễm lệ, nước mắt rỉ ra từ khóe mắt chảy xuống thái dương, thấm ướt những sợi tóc con ở đó.

Cơ thể của cô bị thọc đến mức không ngừng nhích về phía trước, nhưng chỉ thọc vài cái là sẽ bị Lục Thanh Hoài túm lấy eo, đè lại tại chỗ tiếp tục làm.

Khoái cảm không ngừng tích tụ, cô chỉ có thể há to miệng mới có thể hít thở được.

Tiếng khóc của Tống Miên càng lúc càng kéo dài, Lục Thanh Hoài đỡ lấy mông cô, liên tục nhanh chóng mà làm loạn, cuối cùng là sau mấy mươi lần cắm rút, hắn đưa cô đến cao trào.

Nước mắt của Tống Miên hoàn toàn vỡ đê, ngón tay víu vào phía sau lưng Lục Thanh Hoài, vô thức mà để lại vài vết cào trên đó.

Tiểu huyệt của cô bởi vì cao trào quá kịch liệt mà co rút lại, côn thịt cắm sâu trong cơ thể cô cũng giật nảy lên, bị cô siết chặt và quấn lấy mà đứt quãng bắn ra từng luồng tinh dịch.

Lục Thanh Hoài cúi đầu, liếc mắt nhìn dương vật của mình.

Dương vật vừa thô vừa cứng đang ở trong trạng thái cương kia thực sự bị áo mưa nhỏ hẹp gần như là trong suốt đó siết đến mức khó chịu.

Giờ phút này, chiếc bao nhỏ dính đầy dâm dịch chỉ còn có một phần gốc là đang bao lấy dương vật của hắn, phần còn lại vây lấy phần đầu và chứa đầy tinh dịch đặc sệt của hắn thì đang chôn sâu trong tiểu huyệt ấm áp của cô.

Mà vòng thịt non ở miệng huyệt của cô đã bị cọ xát thành màu đỏ thẫm, hơi hơi mấp máy hé mở, non mềm cọ xát với phần gốc dương vật không cắm vào của hắn.

Lục Thanh Hoài hít sâu một hơi, dù đã làm một lần rồi nhưng dương vật của hắn vẫn còn cương cứng đến phát đau.

Tống Miên đã mệt mỏi đến không còn chút sức lực nào, cô mới vừa lật người qua muốn ngủ thì đột nhiên lại bị Lục Thanh Hoài lật người lại bắt bày ra tư thế, chính hắn thì quỳ gối trên giường, đỡ lấy dục vọng vừa mới sơ giải một lần mà vẫn còn đang cứng như đá kia, cắm vào.

Tống Miên khóc hu hu, ầm ĩ kêu la bảo muốn ngủ, nhưng cô đã bị bắt phải dẩu eo lên, phía sau cọ xát với bụng dưới cứng rắn căng chặt của hắn, nuốt cắn côn thịt của hắn, ngoan ngoãn để cho hắn làm một trận sung sướng ở tư thế doggy đó.

Lục Thanh Hoài nghe tiếng khóc mơ hồ của cô thì càng hưng phấn mãnh liệt hơn.

Hắn chỉ lo xoa bóp cái mông mềm mại của cô, đè eo cô lại, vừa sâu vừa nhanh mà hung hăng làm loạn.

Mãi cho đến khi khiến cho tiếng khóc và tiếng rên rỉ của cô trộn lẫn vào nhau, biến cô thành một tiểu nô lệ vừa sa đọa vào tình dục vừa nghe lời chỉ thuộc về hắn.