Cầm Tù

Chương 70



Hơi thở Mạnh Viễn đột nhiên trở nên gấp gáp, cậu ấy phẫn nộ hét lên:

“Anh có thể tôn trọng Tống Miên một chút được không?”

“Không hổ là một xử nam thuần khiết.” Lục Thanh Hoài tiếp tục cười. Hắn trầm giọng cảm thán một câu. Lần này hắn thật sự cảm thấy cậu ấy thật đáng thương:

“Bạn học, không phải cậu là người chia rẽ quan hệ vợ chồng chúng tôi trước à? Còn có cậu sống ở Đại Thanh đúng chứ? Tôi chỉ nói câu Miên Miên yếu ớt thích khóc thôi thì không tôn trọng cô ấy à? Rốt cuộc là cậu muốn bảo vệ cô ấy hay là đố kỵ tôi?”

“Nếu anh tôn trọng cậu ấy thì sẽ không dùng cái giọng điệu khoe khoang nói loại chuyện này với một người đàn ông khác!” Mạnh Viễn bị chọc tức điên lên giống như chú sư tử nhỏ tức giận. Hai tay dùng sức đẩy Lục Thanh Hoài ấn lên tường. Cậu ấy thấp hơn Lục Thanh Hoài đôi chút nhưng khí thế lúc này hoàn toàn không thua kém hắn. Mạnh Viễn gằn từng chữ một hỏi:

“Nếu tôn trọng chị ấy anh sẽ không tùy tiện nghi ngờ chị ấy, nếu anh tôn trọng thì đã cho chị ấy tự do rồi. Còn không phải giống như bây giờ ngạo mạn, khiêu khích, không biết lấy đâu ra giọng điệu ưu việt hơn người để nhục nhã người khác đâu. Còn Tống Miên, nếu chị ấy yêu anh, cảm nhận được sự tôn trọng đến từ anh sẽ không bao giờ im lặng lúc tôi hỏi chị ấy thật sự muốn kết hôn đúng không?”

Từ lúc bị Mạnh Viễn dùng sức túm quần áo Lục Thanh Hoài đã thay đổi sắc mặt, hắn muốn đưa tay ra phản kháng theo bản năng nhưng lúc ánh mắt hắn nhìn ra cuối cầu thang thì thấy một góc váy quen thuộc bên khe cửa làm ánh mắt hắn lóe lên, khóe môi khẽ cong lên. Thuận theo đó lúc bị đẩy lên tường hắn nhanh chóng giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

Hắn nghe Mạnh Viễn tức giận phun ra một đống lời cũng không tức giận, thậm chí còn cười mỉm. Đợi đến khi Mạnh Viễn nói xong hắn mới chậm dãi phản bác một câu hỏi:

“Còn cậu thì sao?”

“Cậu nói một cách chính nghĩa hào hùng như thế, vậy còn cậu? Cậu không phải đi mơ ước bạn gái người khác à? Cậu là một người đàn ông nhưng còn không biết xấu hổ thì ở đây giả vờ làm thánh nhân làm gì. Còn về việc Tống Miên có trả lời vấn đề của cậu hay không thì có quan trọng không? Cô ấy gả cho tôi hay không là do cô ấy tự mình quyết định, nó không có quan hệ gì với cậu cả. Huống hồ cậu dám trả lời chưa? Đến cả thích cô ấy cậu cũng chẳng dám thừa nhận vậy thì cậu lấy tư cách gì yêu cầu người của tôi trả lời vấn đề của cậu?”

“Tôi trước giờ chưa từng mơ tưởng Tống Miên.” Cánh tay nắm cổ tay áo Lục Thanh Hoài của Mạnh Viễn dần siết chặt lại, cậu ấy nghiêm túc phản bác:

“Tôi chỉ muốn giúp Tống Miên sửa lại sợi tóc mai, chưa từng có ý làm xằng bậy với chị ấy. Chị ấy không giống người khác. Tôi cảm kích chị ấy, ngưỡng mộ chị ấy. Chị ấy muốn ở bên cạnh ai hay kết hôn với ai tôi cũng sẽ chúc chị ấy hạnh phúc. Nhưng duy nhất không thể là anh được, anh không xứng. Anh ngạo mạn, cay nghiệt, ích kỷ, lạnh lùng, từng cái tất cả chỉ là lợi ích cá nhân. Anh không hề biết cái gọi là tôn trọng người khác, một người như anh xứng với chị ấy ư.”

Lục Thanh Hoài cười hừ một tiếng tựa như thích thú, hắn gật đầu tán đồng:

“Đúng, tôi không xứng với cô ấy vậy còn cậu thì sao? Cậu có thể cho cô ấy được cái gì? Cậu hận đời hay yếu đuối không chịu nổi một đòn của chính nghĩa? Ngưỡng mộ cô ấy? Cậu tốt nhất vẫn nên quỳ dưới đất nhìn cô ấy thì hơn. Khoảng cách giữa cậu và cô ấy xa xôi đến nhường nào có cần tôi nói cho cậu nghe không? Cô ấy có một ngôi nhà một tương lai như thế nào cậu có biết không? Đừng dùng đạo đức giả của cậu để trói buộc tôi. Cậu nói tôi như vậy vì cậu không thể làm được chuyện tôi làm mà thôi. Tôi hỏi cậu nhé, giữa em gái cậu và Tống Miên thì cậu có thể dứt khoát đưa ra lựa chọn Tống Miên hay không? Cậu mãi chẳng bao giờ làm được điều đó nhưng tôi có thể. Tôi mãi mãi sẽ kiên định lựa chọn cô ấy, cô chiếm vị trí đầu tiên trong tim tôi. Hơn nữa tôi trước nay rất ghét bị uy hiếp nên sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đây chính là sự khác biệt giữa tôi và cậu. Tiền, quyền và yêu vẫn còn tương lai tất cả cậu mãi chẳng thể có được. Cậu nói xem cậu có tư cách gì nói chúng tôi có hợp nhau hay không?”

Sau một khoảng im lặng tay của Mạnh Viễn tự động buông ra vài phút, dáng vẻ cậu sửng sốt như chịu phải đả kích lớn đến nửa ngày mới hồi thân nhưng càng giống như thuyết phục được bản thân: “Không phải đâu, trước nay tôi chưa từng nói tôi không xứng với chị ấy. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có được chị ấy trong tay những thứ mà anh nói trừ đi tình yêu, tiền bạc và quyền lực đều có thể dựa vào nỗ lực chính mình sẽ đạt được trong tương lai. Tôi có thứ bản thân phải theo đuổi nên tôi sẽ vì điều đó mà cố gắng. Vì vậy nên khởi điểm có thấp thì không có nghĩa điểm cuối cũng sẽ thấp. Sẽ có một ngày dựa vào bản thân đạt được thứ mà bản thân muốn, đây chính là thứ đáng để tôn trọng giữa con người với con người…”

Thật ra Lục Thanh Hoài chẳng nghe Mạnh Viễn nói những cái gì, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng đợi chờ người sau cánh cửa nói hoặc làm điều gì đó. Nhưng trước sự chờ đợi của hắn lại chẳng xảy ra gì cả, chủ nhân của cái váy đã im lặng rời khỏi đây từ lúc nào.

Trong ánh mắt Lục Thanh Hoài xuất hiện một tia u ám, hắn triệt để đánh mất đi sự nhẫn nại nhanh chóng đẩy mạnh Mạnh Viễn vào tường sau đó dùng cùi chỏ ép chặt dưới cằm của cậu ấy. Hắn để lộ ra hết tất cả ác ý và lệ khí ở đáy lòng, lời nói ngay thẳng cay nghiệt như một con dao sắc bén không ngừng tùng xẻo tim gan: “Cậu vô vị quá đó Mạnh Viễn ạ, từ lúc cậu bắt đầu giải thích quá nhiều lời với một người không liên quan là tôi đây thì cả đời này của cậu cũng xác định chỉ vậy thôi. À đúng rồi, cậu có biết trong lòng của Miên Miên cậu nằm ở vị trí nào không? Là người không liên quan đó. Cô ấy gọi cậu như vậy đấy, đến cả tôi cũng phải bất bình vì điều đó.”

Mạnh Viễn không tin Tống Miên là người như vậy nhưng một câu đáng thương của Lục Thanh Hoài và ánh mắt chế giễu của hắn làm cậu ấy nhục nhã đến cực điểm.

“Hơn nữa cậu nói không sai: Ích kỷ, lạnh lùng chỉ biết đến lợi ích của bản mà cậu nói chính là người như tôi đây. Tôi cũng không xứng với Tống Miên đâu, cô ấy là người rất tốt thậm chí tốt đến mức tôi phải đố kị. Vì vậy nên tôi mới kéo cô ấy xuống đẩy cô vào địa ngục để cô ấy trở thành người như tôi. Như vậy cậu có ý kiến gì không? Cậu thấy tôi không thể chịu nổi, cảm thấy tôi không xứng với cô ấy nhưng tôi có năng lực giữ chắc cô ấy trong tay, để cô ấy mãi mãi trói buộc bên cạnh tôi. Tôi có thể dễ dàng đạt được thứ mà cả đời này cậu không thể đạt được, còn cậu ngoại trừ tức giận thì có thể làm gì?”

Lục Thanh Hoài không che giấu sự khinh miệt của hắn đối với Mạnh Viễn, Mạnh Viễn bị hắn sỉ nhục tức giận muốn phản kích nhưng Lục Thanh Hoài dùng sức mạnh giữ chặt cậu ấy không động đậy được. Ánh mắt hắn hờ hững lại xen lẫn chán ghét, khí thế trên người trỗi dậy cộng thêm chiều cao vượt trội tạo nên một loại cảm giác áp bức: “Cậu học ngành luật đúng chứ. Vậy cậu phải hiểu rõ cả đời này cậu mãi mãi chẳng theo đuổi được người cậu không với tới, mãi mãi có thế lực áp đảo tín ngưỡng của cậu, áp đảo đi chính nghĩa của pháp luật. Mạnh Viễn à, nếu cậu không để tâm đến mấy năm học hành của mình, không để ý đến tiền đồ của bản thân cũng như em gái cậu thì cậu có thể chạm vào Tống Miên và xem sau đó.”