Cầm Tù

Chương 31



Tiết đầu của buổi chiều là môn thể dục nên học sinh trong lớp lục đục đi xuống sân vận động, Hứa Trạch cũng đã sớm chạy ra cùng bạn học nên chỉ còn Tống Miên đứng cạnh cửa chờ Lục Thanh Hoài đi ra.

Phải đến lúc tiếng chuông vào lớp sắp vang lên Lục Thanh Hoài mới đi ra ngoài, Tống Miên thấy vậy lập tức bắt lấy cánh tay hắn, đôi mắt hạnh đỏ hoe đầy vẻ ấm ức.

Lục Thanh Hoài dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn cô, trái tim cô cũng không ngừng trùng xuống.

Cô biết rõ hắn càng bình tĩnh thì chứng minh độ tức giận trong lòng càng nghiêm trọng.

Hai người giằng co nhau, Tống Miên dùng giọng nói nghẹn ngào, khóc lóc làm nũng cầu xin sự thương xót: “A Nghiên, A Nghiên.”

Mãi lúc sau, Lục Thanh Hoài mới giục bạn học cuối cùng trong lớp đi ra ngoài rồi chạy đến chỗ cán sự môn xin cho hai người nghỉ tiết này. Cán sự môn nhìn Tống Miên sắp khóc đến nơi mới gật đầu rời đi.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, chốc lát trên hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ. Lục Thanh Hoài hất tay áo Tống Miên đang nắm ra sau đó im lặng quay người đi lên tầng.

Tống Miên cắn chặt môi im lặng nhìn hắn.

Hai người đi đến tầng cao nhất trong lớp học nhạc.

Cánh cửa bị khóa vang lên cạch một tiếng. Lục Thanh Hoài ngồi trên bàn nhìn Tống Miên với vẻ mặt không cảm xúc sau đó làm động tác “mời” vừa lạnh lùng vừa xa cách nói: “Em muốn nói gì thì nói đi.”

Tống Miên nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, sợi dây căng chặt trong đầu đứt đoạn.

Cảm giác bình tĩnh đè nén và áp bức trên người hắn làm cô sợ hãi và hối hận đến cực điểm. Cô không còn khống chế nổi nước mắt của mình, nắm chặt cánh tay hắn nói: “Huhu A Nghiên, xin lỗi, xin lỗi anh, em biết em sai rồi…”

Lục Thanh Hoài vẫn thản nhiên dùng gương mặt không cảm xúc rút tay lại sau đó bình tĩnh hỏi cô: “Em sai gì rồi?”

Thấy Lục Thanh Hoài rút tay lại, Tống Miên lập tức như đứa trẻ con bướng bỉnh tiếp tục níu cánh tay hắn. Nhưng đổi lại là những lần bị đẩy ra, cô thật không biết phải sao mới tốt.

Cô cúi thấp đầu kéo lấy ống tay áo của hắn, dùng giọng mũi và tiếng khóc tiếp tục nhận sai: “Em… Em sai vì đã không nghe lời anh, tự ý tiếp xúc với người khác. Em không nên đưa giấy cho người con trai khác…”

Tống Miên đột nhiên cảm thấy không thể nói tiếp nữa, cô thực sự không thể chịu đựng được khi A Nghiên đối xử lạnh nhạt với cô như vậy.

Cô khóc giống như đứa bé không tìm được nhà, một bên tủi thân yếu ớt xin lỗi hắn, một bên liều mạng duỗi tay ra ôm hắn, ôm chặt A Nghiên của cô.

“Huhu xin lỗi A Nghiên, em biết em sai rồi. Em thật sự sai rồi. Anh tha thứ cho em đi A Nghiên. Xin anh đó huhu… A Nghiên đừng giận em nữa có được không?”

“Bé cưng, em có biết tại sao anh không muốn em nói chuyện và tiếp xúc với người khác không?”

Lục Thanh Hoài đột nhiên dịu xuống.

Hắn dùng tay ôm eo Tống Miên kéo lại gần mình, sau đó dùng ngón tay có chút lạnh của mình lau mí mắt đã khóc sưng húp của cô, nhẹ giọng hỏi.

Tống Miên căn bản không thể suy nghĩ về vấn đề của hắn, cô chỉ biết hắn ôm cô thì cô dựa vào vậy thôi.

Cũng vì vậy mà cô ôm lấy cổ của Lục Thanh Hoài rồi càng khóc to nỗi tủi thân của mình, không ngừng khóc làm nũng với hắn: “Không biết, em không biết đâu, huhu anh ôm em đi… A Nghiên, em muốn anh ôm em…”

“Bởi vì em là của anh, Miên Miên.”

Lục Thanh Hoài thân mật cọ xát vào mặt cô để lộ ra ý cười dịu dàng hỏi: “Em thích anh mà đúng không?”

Trên hàng lông mi của Tống Miên vẫn còn vương nước mắt, cô dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.

Cô không biết hai câu nói của hắn liên quan gì đến nhau, vì vậy cô ngây ra hỏi hắn: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Lục Thanh Hoài cười khẽ.

“Em đã nói em thích anh rồi, thế sao phải nói cười với người khác chứ?”

“Bé cưng, nếu đã thích anh thì em phải ở bên cạnh và chỉ có một mình anh không tốt hả? Tại sao em lại muốn có được niềm vui từ người khác chứ?”

Hắn đột nhiên dừng lại ánh mắt lại, bàn tay vuốt ve mạch đập dưới cổ tay cô rồi dần dùng sức.

Tống Miên thấy vậy, trong lòng có chút cảm thấy lạ lùng, cô không nhịn được muốn thu tay về nhưng bị Lục Thanh Hoài lôi trở lại rồi nắm thật chặt.

Đồng thời khi hắn ngước con ngươi lên nhìn cũng lộ ra vẻ âm trầm bất thường, hắn cười mỉm nửa thật nửa đùa nói: “Bé cưng, anh sẽ đố kị đó.”

Tống Miên chớp chớp mắt, trong cổ họng cảm thấy cơn đắng khô chát như tiến vào vòng tròn cao tốc. Một loại cảm giác mê muội nhưng đột nhiên rơi vào cảm giác khó chịu và sự sụp đổ.

Cô gắng gượng hỏi: “A Nghiên, ý của anh là em thích anh, em… em không có tự do nữa đúng không?”

“Đúng thế, chính là ý này.” Lục Thanh Hoài quả thực tàn nhẫn thẳng thắn.

Hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô, chậm rãi nói: “Bé cưng, em nên biết yêu cầu của anh đối với em không chỉ thích là đủ.”

Tống Miên ngơ ngẩn nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập tủi thân và khó hiểu nhưng Lục Thanh Hoài không quan tâm.

Hắn không quan tâm loại tư tưởng vặn vẹo và lời nói dối này sẽ tạo ra cho Tống Miên đả kích lớn đến nhường nào, cũng không quan tâm trong lòng cô có bao nhiêu mâu thuẫn và đau khổ. Bởi vì sớm muộn cũng sẽ có ngày này.

Bây giờ hắn chỉ là tạo ra một lỗ hổng cho lớp mặt nạ và ngụy trang của hắn sớm hơn mà thôi, hắn muốn thả tín hiệu này đến cô.

Anh chính là loại người ác độc như vậy, không sợ hãi điều gì cả.

Thế nên, em có muốn đi hay không?

Nhưng Tống Miên không hiểu được ám hiệu và ẩn ý của hắn, cô không hiểu bất cứ điều gì cả nhưng lại khiến cô nảy ra tranh luận rằng bản thân cô có nên tự lập hay không, cảm giác bất lực sâu sắc.

Lần trước là cô dùng tình yêu cho hắn thấy được bọn họ là một thể thống nhất, bọn họ không được phân chia ra rõ ràng, càng không được phân ra ai mới là người bỏ ra nhiều nhất.

Còn lần này thì sao?

Lần này sao cô lại không dùng hết yêu thương của bản thân để tình nguyện vứt bỏ tự do cơ chứ ?

Tống Miên không muốn đẩy bọn họ vào góc chết không còn chỗ trống, cô ngập ngừng dùng giọng điệu lấy lòng, yếu thế chủ động giải thích với hắn: “A Nghiên, không có… em không có ý muốn nói muốn cười với cậu ấy. Em cũng không có được niềm vui nào từ cậu ấy cả. Hứa Trạch… cậu ấy chỉ muốn hỏi em…”

“Nhưng anh không quan tâm, bé cưng à.” Lục Thanh Hoài nhẹ nhàng đánh gãy lời của cô. Tống Miên lập tức im miệng rồi sững người nhìn hắn.

Lục Thanh Hoài không cho phép cô chạy trốn và lùi bước.

Tuy nhìn hắn dịu dàng và vô hại nhưng sự kiêu ngạo và cường thế của hắn đã khắc sâu trong xương.

Ánh mắt hắn đầy dục vọng xâm lược, hắn từng bước ép cô nhường bước và cho hắn một đáp án sa đọa.

Lục Thanh Hoài cười một tiếng nói: “Bé cưng em quên rồi à ? Từ trước đến nay, anh là một người chỉ cần kết quả cuối cùng thôi. Vậy nên em không cần giải thích nhiều như thế. Bây giờ, anh chỉ hỏi em…”

“Yêu anh cũng đồng nghĩa với việc mất đi tự do…” Lục Thanh Hoài kéo dài âm cuối, hắn dịu dàng gần như mê hoặc vuốt ve gương mặt đong đầy nước mắt của cô, hắn gằn từng chữ một: “Em còn… muốn tiếp tục nữa hay không?”

“Nhưng em thật sự không cười với cậu ấy, em cũng không…” Tống Miên có chút sụp đổ hét lên một tiếng.

Cô không hề muốn trả lời vấn đề này, cô ghét vấn đề này. Cô không thể lý giải được tại sao hắn cứ lấy danh nghĩa tình yêu ép cô từ bỏ thứ mà cô không thể từ bỏ?

“A Nghiên, chuyện này không hề nghiêm trọng như anh nghĩ, Hứa Trạch có bạn gái rồi nên cậu ấy chỉ muốn hỏi con gái là em làm sao để dỗ dành bạn gái của mình mà thôi…”

“A Nghiên, anh đừng gộp nó lại… một cách cố chấp và cực đoan như thế được không?”

Tống Miên nhíu mày cố gắng giải thích rõ ràng cho hắn, đồng thời cẩn thận tìm từ ngữ vì sợ làm tăng mâu thuẫn giữa hai người bọn họ.

“Ồ, đây đã được gọi là cố chấp và cực đoan rồi cơ à?” Lục Thanh Hoài cười nhẹ không thể phủ nhận.

Hắn không phản bác lại mà là xoay chuyển sang hỏi cô.

“Vậy anh hỏi em, sao cậu ta cứ phải tìm em mà không phải người khác ?”

“Em không biết, em cũng không biết…” Tống Miên liều mạng lắc đầu, nước mắt cứ vậy tiếp tục rơi xuống.

“A Nghiên, sao anh cứ phải ép em như thế, hơn nữa sao anh nhất định phải để em lựa chọn từ bỏ tự do chỉ vì yêu cơ chứ?”

“Em biết anh làm vậy vì muốn bảo vệ em, sợ em yêu đến mức mù quáng đau khổ, nhưng em đã không còn là trẻ con nữa. Em có thể phân biệt được ai đối với em là thật lòng và giả ý. Anh ép em như vậy… em…”

“A Nghiên! Em không muốn… không muốn cứ tiếp tục như thú cưng bị người khác bảo vệ nuôi dưỡng trong lồng, em sẽ ngộp thở…”

Tống Miên bị hắn làm cho bay bổng nhưng bị vấn đề khó giải quyết làm cho sụp đổ cáu gắt. Cô nâng cao giọng, hơi lựa lời nói ra một mạch những gì trong đầu đang nghĩ nhưng vừa dứt lời cô lại hối hận rồi.

Sắc mặt cô trắng bệch, con ngươi khẽ đảo cộng thêm ánh mắt hoảng sợ. Trong đầu cô toàn là xong rồi, cô thật sự xong đời rồi.

Cô thế mà lại chất vấn và phản kháng trước quyền uy của Lục Thanh Hoài.

Phút chốc Tống Miên sợ hãi đến nỗi cả người lạnh lẽo giống như chịu phải đả kích lớn liên tiếp nhau. Cô há miệng muốn bổ sung gì đó nhưng đã quá muộn.

Lục Thanh Hoài chăm chú nhìn cô hồi lâu, không khí quanh người hắn im lặng chết chóc, đến cả tiếng thở cũng cảm thấy ồn ào.

Tống Miên nhìn thấy phản ứng của hắn cực kỳ thất vọng, cô sống chết cắn chặt môi thậm chí không dám khóc thành tiếng.

“Em cảm thấy anh quản em quá nghiêm khắc không cho em tự do? Em cảm thấy em lớn rồi nên sự quan tâm của anh đều trở thành dư nên em không cần anh nữa đúng không? Em vẫn cảm thấy anh luôn nuôi em trong lồng làm em cảm thấy ngạt thở nhỉ?”

Lục Thanh Hoài mặt không cảm xúc nói ra lời cay nghiệt mà nhanh chóng, lập tức lộ ra một nụ cười vô vị hỏi cô: “Tống Miên, đây là lời nói thật lòng của em à? Vậy được anh cho em tự do, tự do tuyệt đối.”

Lục Thanh Hoài vừa dứt lời bèn sảng khoái đẩy Tống Miên ra sau đó quay người đi ra ngoài. Lúc này cảm xúc của Tống Miên lại mất khống chế.

Gương mặt cô tràn đầy nước mắt, Tống Miên chật vật kéo lấy cánh tay của hắn, sau đó ôm chầm lấy hắn từ phía sau không cho hắn rời khỏi.