Cầm Tù

Chương 25



Hắn bế cô đến giường bệnh trong phòng y tế nhưng do chân phải bị trật. Tuy là không nghiêm trọng, nhưng lúc đi vẫn bước nặng bước nhẹ, khiến cô cảm nhận được rõ ràng sự lên xuống, đút ra đút vào của dương vật.

“Hức hức, A Nghiên em sai rồi, đừng làm như vậy nữa, đừng làm như vậy nữa hức…” Tống Miên ôm vai hắn khóc nức nở. Nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống vai, thấm ướt cả áo trên người hắn.

Lục Thanh Hoài cười lạnh một tiếng rồi đặt cô lên giường. Hắn kéo đôi chân run rẩy của cô ra rồi lật người lại, để cô quỳ xuống giường quay lưng về phía hắn.

Bờ mông cao áp sát vào bụng hắn. Hắn vỗ mạnh vào đó, cho đến khi bờ mông mềm mịn run lên và nhanh chóng đỏ ửng.

Nước mắt lưng tròng, Tống Miên cắn môi quay người dùng ánh mắt cáo buộc hắn. Lục Thanh Hoài tách hai chân cô ra, chạm vào tiểu huyệt mềm mại. Chất lỏng trong suốt dính đầy lòng bàn tay của hắn.

Hắn khẽ nhếch mép cười rồi cầm lấy dương vật của mình đút vào tiểu huyệt của cô. Đưa tay dính đầy chất lỏng giơ lên trước mắt cho cô xem, rồi lại lau hết lên ngực cô. Sau đó hắn lại bóp vài cái rồi mới nói giọng đầy chế giễu: “Em làm từ nước à? Sao lại lẳng lơ như vậy? Nước nhiều đến sắp nhấn chìm anh rồi nè.”

“Em không có!” Tống Miên ấm ức đến hai mắt đỏ lên.

“Em không có cái gì? Là không có nhiều nước hay là không có lẳng lơ?”Lục Thanh Hoài lãnh đạm mà ác ý, cố tình chọc tức cô.

“Em không có, đều không có…” Tống Miên ấm ức kêu lên một tiếng lại đột nhiên bị hắn đâm sâu vào đến nỗi đầu gối mềm nhũn ngã xuống giường. Sau đó một giây lại bị bắt chéo hai tay kéo lên tiếp tục đâm vào.

“Bên dưới đều là dâm thủy của em, bị anh làm lâu như vậy mà vẫn còn kẹp chặt, vẫn còn lắc mông với anh, em lại còn dám nói mình không có nhiều nước, không có lẳng lơ.” Lục Thanh Hoài vừa nói từng chữ vừa cắn vào vành tai của cô. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai khiến người cô run lên.

“Miên Miên chấp nhận những điều này rất khó sao? Hay là em muốn để người khác đến đánh giá mình nhiều nước như thế nào, lẳng lơ ra sao?”

“Em không có, em không có…” Ngoại trừ câu này ra, Tống Miên bị bắt nạt đến không biết nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ mà khóc. Mà Lục Thanh Hoài vẫn bắt nạt cô, vẫn từng câu từng chữ dồn ép hỏi:

“Vậy em muốn tìm ai để đánh giá cho em đây? Hay là thằng con trai lúc nãy được không. Cứ để hắn đứng bên cạnh nhìn anh làm em, xem xem em có sướng đến bắn nước, xem xem em có lắc mông trước mặt anh nhỉ? Hay là để anh với hắn cùng làm em, để hắn cũng được đích thân cảm nhận có được không? Bé con như vậy được không? Như vậy em có vui không?”

“Không muốn, hức… Không muốn, không muốn người khác, A Nghiên… Chỉ muốn A Nghiên, chỉ muốn anh hức em sai rồi đừng như thế…” Tống Miên sợ hãi quay đầu lại cầu xin, nước mắt giàn giụa trên mặt, xem ra là vô cùng sợ hãi.

Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng A Nghiên đang tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Lục Thanh Hoài cười lên một tiếng, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng. Hắn buông tay cô ra, kéo tóc cô ra sau bắt cô ngửa đầu ra phía sau, dùng sức đâm cô không thương tiếc.

Tống Miên ở dưới kêu khóc thảm thiết. Hắn hết lần này đến lần khác đâm vào nơi sâu nhất của cô, liên tục đánh vào mông cô.

Hắn dùng sức bóp lấy ngực cô, nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau. Dùng đôi mắt đen láy như quả hạnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh nhân ướt át của cô. Trong mắt hắn hiện lên sự điên cuồng: “Tại sao lại không muốn người khác? Em sai gì mà em sai? Chẳng phải em không biết nghe lời sao? Không phải em rất thích nói chuyện với những tên con trai khác sao, thích cười với bọn họ sao?”

Đường quai hàm của hắn sắc bén nhấn rõ lên từng chữ: “Miên Miên, em tiếp tục đi.”

“Không muốn hức không muốn, em thật sự biết sai rồi, A Nghiên cầu xin anh đó, tha thứ cho em lần này đi. Em thật sự biết sai rồi, em không nói nữa, sau này không nói chuyện với bọn họ nữa được chưa?”

Tống Miên vừa khóc vừa nhận sai với hắn, cầu xin sự tha thứ thì hắn đột nhiên ra tay tàn nhẫn, ôm lấy eo cô rồi lật người cô lại đối diện với hắn.

Tống Miên cảm thấy bụng dưới bị hắn đâm đến đau như bị kim châm, cô khóc nhiều đến nỗi sắp ngã quỵ.

“Em nghĩ bọn họ nói chuyện với em là vì cái gì? Em nghĩ suy nghĩ của bọn họ thuần khiết đến mức nào? Tống Miên anh nói cho em biết, tất cả đàn ông đều như nhau, đều có bản chất xấu xa bẩm sinh. Bọn họ nhìn thấy gái đẹp đều giống như cầm thú lột sạch hết quần áo của những cô gái đó, tách hai chân bọn họ ra rồi nhét vào trong. Một khi rơi vào tay bọn họ, bọn họ có vô số cách đối xử tàn bạo vô nhân đạo với phụ nữ, bọn họ tàn nhẫn và vô liêm sỉ đến nhường nào, mà em, Miên Miên em có hiểu những điều đó chăng?”

Lục Thanh Hoài đang nói thì đột nhiên dừng lại. Hắn gạt mái tóc bết mồ hôi trên trán cô qua một bên, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mi mắt đang đỏ ướt của cô, nhẹ giọng nói: “Em cái gì cũng không hiểu, ngay cả tư thế làm tình em cũng chưa thử được mấy cái, anh chỉ dùng lực một chút thì em đã kêu đau…”

“Em yếu ớt như vậy em có biết nếu rơi vào tay bọn họ sẽ như thế nào không? Hử? Nói chuyện.” Lục Thanh Hoài đột nhiên giữ chặt hai chân cô khoanh lại trước ngực cô, tự mình quỳ xuống hai bên người cô. Hắn ôm lấy eo cô vào đâm vào bên trong cô và hỏi một cách lạnh lùng gần như mất đi tính người.

“Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, A Nghiên em xin lỗi, thật sự xin lỗi…” Tống Miên bị những lời của hắn nói làm cho kinh sợ, suýt chút nữa là khóc rống lên. Hai tay chắp lại trước người đối diện với hắn không ngừng run rẩy xin lỗi.

“Sau này em có còn dám nói chuyện với những người đàn ông khác nữa không? Có còn dám tiếp xúc với bọn họ nữa không?” Lục Thanh Hoài kéo tay cô đặt lên đỉnh đầu hỏi.

“Không nói nữa, hức, sau này không nói nữa, em hứa… Hứa sau này sẽ không tiếp xúc với bọn họ nữa.” Tống Miên vừa khóc vừa nói đứt quãng, giọng nói với âm mũi trầm đặc.

“Nếu còn như thế nữa thì sao? Anh nhốt em lại nha được không?”

“Hức hức được.”

“Sau này có nghe lời nữa không? Có ngoan hay không?”

“Nghe lời, hức, em nghe, em sẽ ngoan mà, A Nghiên, anh đừng có giận nữa được không? Em thật sự biết sai rồi…”

“Miên Miên ngoan.” Lục Thanh Hoài cuối cùng cũng lấy lại dáng vẻ dịu dàng, an ủi hôn lên đôi môi đẫm nước mắt mặn chát của cô.

Tống Miên lập tức nhếch miệng, vòng tay qua cổ hắn.

“A Nghiên, vừa rồi anh thật hung dữ, em rất sợ…” Công tắc nước mắt của Tống Miên như bị hỏng, nước mắt không ngừng tuôn ra, nhìn thấy thái độ ôn nhu của hắn liền lập tức oán trách.

“Chỉ cần Miên Miên ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ hung dữ với Miên Miên nữa mà sẽ đối tốt với Miên Miên, dịu dàng với Miên Miên được không?” Lục Thanh Hoài tỏ ra nhu nhược, thật lòng xin lỗi, nở nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng dỗ dành người phụ nữ nhỏ bé trong lòng.

“Ừm, em sẽ ngoan mà, sẽ không chọc anh giận nữa.” Đôi hàng mi dài đọng nước của Tống Miên vừa đáng thương vừa lại đáng yêu, cô ngoan ngoãn gật đầu.

“Ừm, bé con thật ngoan.” Lục Thanh Hoài cười khen và dán môi mình lên đôi môi của cô.

Có điều động tác bên dưới của hắn vẫn không dừng. Sau khi ôm cô một lúc, cuối cùng hai người cũng đạt đến cực khoái.

Lục Thanh Hoài không đeo bao cao su nên không bắn ở trong, tất cả đều bắn lên bộ ngực và làn da trắng nõn của cô. Không may là chiếc váy của cô cũng bị dính một chút.

Lục Thanh Hoài lấy khăn giấy lau cho cô từng chút một rồi mặc quần áo vào. Tống Miên ngoan ngoãn ngồi yên để hắn làm, nhưng đôi mắt đỏ hoe của cô và những vết đỏ trên người không cách nào che lại.

Có điều lúc này cô chưa nghĩ đến vấn đề này, vẫn ngoan ngoãn ngồi yên nhìn Lục Thanh Hoài.

Khi Tống Miên bước xuống giường, hai chân cô yếu ớt như muốn quỳ xuống. Hai chân run rẩy không ngừng, may mà Lục Thanh Hoài đứng bên cạnh ôm cô vào lòng. Hắn mặc kệ cô có dừng lại, trực tiếp bế cô ra ngoài.

“A Nghiên, chân của anh.”

“Không sao, bây giờ chúng ta về nhà, em bôi thuốc cho anh là được rồi.”

“Ây, bây giờ có đi được không?”

“Dù sao thì cũng chẳng có việc gì, trở về lớp thu dọn đồ rồi về nhà.”

“Vậy cũng được…” Tống Miên kéo âm cuối dài ra, hai tay ôm lấy cổ hắn, có chút mùi vị nhõng nhẽo.

“Mở cửa ra.” Lục Thanh Hoài cũng nghe ra được, hắn cong môi chạm vào môi cô, nhẹ nhàng nói.

“Dạ.” Tống Miên vừa mở cửa liền có tiếng gõ cửa.

Cửa vừa mở ra, có một học sinh nam cao lớn đứng ngoài cửa. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên vì cửa bị khóa từ bên trong nhưng khi nhìn thấy Lục Thanh Hoài ôm Tống Miên đi thẳng ra ngoài, ánh mắt của cậu ta rơi xuống chiếc cổ của Tống Miên. Cả người cậu ta như chết lặng.

Vừa mở cửa ra, mùi thuốc khử trùng còn nồng nặc hơn so với bình thường. Cậu ta nhất thời không chịu nổi, ho khan một tiếng rồi ngơ ngác nhìn hai người họ đi xa.

Cậu ta luôn cảm thấy người đàn ông này rất quen mắt, một lúc sau mới nhận ra đó là Lục Thanh Hoài. Cậu ta đột nhiên có chút khó chịu, chả lẽ cậu ta ít nhiều không biết gì mà gõ cửa sao?

Có điều, bọn họ cũng quậy quá cuồng nhiệt rồi nhỉ? Quậy đến loạn hết cả phòng y tế.

Cậu học sinh đó bất chợt run lên, nổi cả da gà.