Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 116



Đỗ Minh Trà ngồi ở trên giường, im lặng đợi chờ đáp án của Thẩm Hoài Dữ.

Đứa bé này đến vô cùng ngoài ý muốn, không hề dự đoán.

Từ sau khi phẫu thuật lại bỏ thắt ga-rô, Đỗ Minh Trà và anh mỗi lần làm đều nghiêm túc làm tốt công tác bảo hộ.

Chỉ có thể nói là chú nòng nọc nhỏ này quá khỏe mạnh và cường tráng.

Đỗ Minh Trà bây giờ cũng định kỳ kiểm tra sức khỏe, khi phát hiện bản thân có thứ nho nhỏ này cũng bị dọa sợ nhảy dựng.

Đến mức cô vừa tham gia hội nghị thì mua vé máy bay quay về, muốn cùng thương lượng với Thẩm Hoài Dữ.

“Nó đến sớm hơn tưởng tượng của em” Ngón tay đặt lên trên bụng của Đỗ Minh Trà, thực ra không cảm nhận được cái gì cả, hiện tại đứa nhóc này cũng mới chỉ là một tế bào nhỏ “Hoài Dữ, lúc trước em chưa từng cùng anh nói về loại chuyện này…..Anh có muốn nó không?”

Thẩm Hoài Dữ quỳ một chân ở bên cạnh giường, dán tai lên trên bụng nhỏ của cô.

Thẩm Hoài Dữ nói: “Có tiếng.”

Đỗ Minh Trà: “Chắc là dạ dày em đang tiêu hóa thức ăn.”

Trong lòng cô có chút thấp thỏm nhưng vẫn nói với Thẩm Hoài Dữ: “Em đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại sinh tiểu bảo bối mặc dù có chút sớm, nhưng chắc cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn….Em lúc trước đã nói chuyện với giáo sư, thầy ấy tỏ ý có thể chấp nhận em đang mang thai vẫn tiếp tục đi học.”

Giáo sư mà Đỗ Minh Trà theo học là tín đồ của đạo thiên chúa, sau khi biết được Đỗ Minh Trà mang thai, đối phương chúc mừng cô và khuyên cô chấp nhận sinh mệnh mới này.

Thẩm Hoài Dữ chỉ im lặng xoa xoa bụng cô, lúc lâu sau mới hỏi: “Minh Trà, lỡ như đứa trẻ cũng sẽ bị di truyền thì phải làm sao?”

Anh ngẩng đầu, trong mắt chỉ có khuôn mặt của cô.

Đỗ Minh Trà sững sờ.

Cô thực sự cũng không biết.

“Không phải ai cũng sẽ may mắn giống anh” Thẩm Hoài Dữ nói “Chúng ta cứ như vậy mang nó đến thế giới này, đối với nó mà nó có phải có chút ích kỷ không?”

“Không hề” Đỗ Minh Trà vội vàng kéo tay của Thẩm Hoài Dữ “Anh lo lắng cái gì?”

“Hiện tại căn bản không có bằng chứng gì chứng minh nó sẽ di truyền, tổ tiên nhà anh cũng không có người có căn bệnh ngoài ý muốn này” Đỗ Minh Trà vội vàng nói “Em……”

Nghĩ ra rất nhiều lời ở trong bụng, nhưng cuối cùng Đỗ Minh Trà chỉ nói: “Em rất muốn nó.”

Đỗ Minh Trà kéo tay của Thẩm Hoài Dữ, dán lên trên mặt mình, hơi nghiêng mặt, cẩn thận nhìn anh: “Em rất đau lòng cho anh.”

Tay của Thẩm Hoài Dữ động một cái nhưng không hề rút ra: “Cái gì?”

“Mẹ Bạch nói rất nhiều chuyện với em, bao gồm cả chuyện lúc nhỏ của anh, bà ân hận xót xa về những lỗi lầm lúc đó của bản thân….” Đỗ Minh Trà nói “Nhưng chúng ta sẽ không, em sẽ không làm hại đứa nhỏ, sẽ không để nó trải qua chuyện mà anh đã phải trải qua.”

Vẻ mặt của Thẩm Hoài Dữ thả lỏng.

“Em đến bù đắp lại tất cả những tiếc nuối thời niên thiếu của anh” Đỗ Minh Trà trịnh trọng nói “Anh muốn gia đình, em cho anh.”

Thẩm Hoài Dữ cúi đầu hôn lên tay của cô.

Anh hỏi: “Muốn ăn cái gì? Có muốn ăn cháo táo đỏ hạt sen không?”

Đứa nhỏ là vấn đề vô cùng lớn.

Đỗ Minh Trà không hề giấu người nhà, hôm sau sau khi ăn uống no đủ thì đi nói với ông cụ Đặng, ông cụ Đặng kinh ngạc vui mừng không thôi, nhưng vẫn không quên phê bình Thẩm Hoài Dữ.

Ông cụ cho dù cố gắng văn minh cởi mở đến đâu, từ trong xương cốt vẫn không thể nào mất đi sự háo hức mong chờ đứa nhỏ.

Nói là phê bình, cũng chỉ là ngoài mặt khiển trách Thẩm Hoài Dữ mấy câu, còn lại phần lớn thời gian, ông hoảng hốt, nhịn không được đi đông đi tây qua lại, nhìn Đỗ Minh Trà hắt xì hơi một cái cũng căng thẳng hỏi có chuyện gì không, có phải là quá mẫn cảm rồi không?

Đỗ Minh Trà khóc không được cười không xong.

Đỗ Minh Trà vốn dĩ không có chút suy nghĩ gì về quốc tịch Pháp, cũng không nhận thấy ‘cảm giác ưu việt’ là người dân nước Pháp.

Một người phụ nữ Pháp xinh đẹp từng mỉm cười nói với Đỗ Minh Trà: “Cô phải ở Pháp sinh con à? Thật sao, thế đứa trẻ này sẽ có cơ hội thành người Pháp rồi.”

Đỗ Minh Trà khách sáo nói: “Chồng của tôi đã ở trong nước giúp tôi tìm bệnh viện tốt rồi.”

Cô thích nhiều ngôn ngữ, không có nghĩa là cô thích di cư đến các quốc gia khác.

Đỗ Minh Trà từ bên chỗ giáo sư xin được một kỳ nghỉ khá là thoải mái, đối phương cũng rất săn sóc tỏ ý, sau kỳ nghỉ nếu cơ thể của cô không tiện thì có thể lựa chọn học online, hoặc là chuẩn bị khóa học khác, không nhất định phải theo bản thân ông bay qua bay lại.

Đỗ Minh Trà cảm ơn ý tốt của giáo sư.

Đi theo vị giáo sư này lên lớp mặc dù rất mệt nhưng đích thực học được rất nhiều kiến thức mới lạ.

Trước mắt mặc dù vẫn chưa thể tốt nghiệp Esit, Đỗ Minh Trà đã nhận được được vài lời mời từ tổ chức chính phủ Châu Âu gửi đến.

Chỉ là cô càng muốn quay về nước làm việc hơn.

Đỗ Minh Trà có thể cảm nhận rõ ràng Thẩm Hoài Dữ vẫn còn vướng mắc vô cùng nghiêm trọng.

Trong chuyện của đứa nhỏ này, anh dường như rất lo lắng đứa bé sẽ đi trên con đường cũ của anh và ba mình.

Từ lần đầu tiên khám thai, cho đến sau đó Đỗ Minh Trà siêu âm màu, Thẩm Hoài Dữ chưa từng vắng mặt.

Anh nói chuyện rất nhiều với bác sĩ, có thời gian rảnh cũng không ngừng đọc sách bổ sung kiến thức, đến mức còn liên hệ với bác sĩ, giáo sư nghiên cứu nhiều năm về di truyền học.

Liên quan đến vấn đề này Đỗ Minh Trà không ít lần trêu đùa anh mấy lần: “Anh có phải muốn đi làm bác sĩ à?”

Thẩm Hoài Dữ chỉ cười trừ, vẫn âm thầm liên hệ với giáo sư di truyền học, hỏi về tình hình của đứa nhỏ.

Giáo sư cũng nói rất rõ với Thẩm Hoài Dữ, xét thấy tình trạng của anh và Thẩm Tòng uẩn, không loại trừ yếu tố di truyền.

Đáp án này khiến cho Thẩm Hoài Dữ càng trầm lặng hơn.

Đỗ Minh Trà thậm chí còn nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ cẩn thận sắp xếp tất cả ảnh siêu âm của thai nhi, cho chúng và một tệp tài liệu, so với Đỗ Minh Trà còn căng thẳng hơn, căng thẳng giống như là người mai thai đứa nhỏ không phải là Đỗ Minh Trà mà là anh.

Bắt đầu từ rủi ro sinh đẻ cho đến tình hình phát triển của đứa nhỏ này….

Thẩm Hoài Dữ sâu sắc hiểu rõ.

Đỗ Minh Trà lại chỉ cảm thấy thai nhi trên ảnh siêu âm này có chút kỳ lạ đáng yêu.

Môn sinh học thời cấp ba của cô học rất tốt, nhưng sau khi học đại học rất ít khi tiếp xúc mấy thứ này. Hứng thú tràn trề lật xem hiệu ứng siêu âm, Đỗ Minh Trà nhịn không được tò mò hỏi Thẩm Hoài Dữ: “Anh có thể nhìn rõ bảo bối của chúng ta không?”

Hiện tại đã mang thai 10 tuần, siêu âm màu bốn chiều đã có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của bé con.

Người khác đều khen ngợi đứa trẻ này quả thực giống y hệt Đỗ Minh Trà, Đỗ Minh Trà nhịn không được cầm ảnh của mình lúc nhỏ và ảnh siêu âm của bảo bối ra so sánh, cho dù so thế nào cũng nhìn không ra “giống nhau y hệt” ở chỗ nào.

Đỗ Minh Trà muốn biết Thẩm Hoài Dữ có thể nhìn thấy rõ đứa con của bọn họ không.

“Có thể nhìn rõ” Thẩm Hoài Dữ cụp mắt, cẩn thận cất ảnh siêu âm màu lại: “Rất giống em, rất đẹp.”

Đỗ Minh Trà nghi ngờ nhìn chằm chằm anh: “Thật sao?”

Thẩm Hoài Dữ không tiếp tục vấn đề này, chỉ khom người bóp chân cô: “Được rồi, nghỉ ngơi sớm chút.”

Sự thật là.

Thẩm Hoài Dữ hoàn toàn nhìn không rõ dáng vẻ của đứa con mình.

Trong mắt anh thậm chí chỉ là một khoảng mơ hồ, không có cách nào chuyển hình ảnh cụ thể nào đến bộ não được.

Lúc ông cụ Đặng vui vẻ không thôi hỏi anh “có phải rất giống Minh Trà không” Thẩm Hoài Dữ chỉ có thể mỉm cười nói rất giống.

Anh có thể nhìn rõ ảnh hồi nhỏ của Đỗ Minh Trà, có thể nhìn rõ dáng vẻ cười tươi như hoa của cô từ nhỏ đến lớn, lại không có cách nào nhìn rõ máu thịt của mình.

Thẩm Hoài Dữ che giấu điều này.

Nếu Đỗ Minh Trà biết được anh đến con mình cũng nhìn không rõ, nhất định sẽ lại đau lòng vì anh.

Được người mình yêu đau lòng vì mình tuy là rất vui, nhưng Thẩm Hoài Dữ không muốn để cô vì vậy mà buồn phiền.

Anh không có cách nào nhìn rõ tình trạng phát triển của con mình, cho dù rất mong chờ đứa nhỏ này, cũng không cách nào nhìn rõ nó, chỉ có thể nhìn rõ tay nhỏ, chân nhỏ dần dần hình thành, nhìn thấy được khối thịt càng lúc càng lớn, càng lúc có dáng vẻ của thai nhi.

Thẩm Hoài Dữ chỉ có thể từ trong mô tả và biểu hiện của người bên cạnh mà biết được đứa nhỏ này rất giống Đỗ Minh Trà.

Như vậy cũng rất tốt.

Thẩm Hoài Dữ nghĩ.

Giống Minh Trà tốt hơn nhiều so với giống anh.

Đêm nay quay về nhà có chút muộn, anh đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Đỗ Minh Trà đang vui vẻ tràn trề lật xem mấy tấm ảnh siêu âm, còn đặc biệt vẫy vẫy tay với anh: “Bác sĩ Lâm bảo người đưa mấy tấm ảnh ở các góc khác nhau đến, anh có muốn xem không?”

Thẩm Hoài Dữ đi qua: “Hả?”

“Là ảnh còn lại của lần trước đi kiểm tra, anh xem!” Đỗ Minh Trà vui vẻ vô cùng đưa cho anh xem: “Mọi người đều nói tấm này rất giống anh! Anh xem xem có giống không?”

Thẩm Hoài Dữ ngồi bên cạnh giường.

Anh nhìn không rõ, vì không muốn lộ ra, anh nói: “Rất giống.”

Đỗ Minh Trà hỏi: “Giống chỗ nào?”

“Mũi giống” Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh nói dối: “Mắt và miệng, cằm vẫn là giống em hơn.”

Đỗ Minh Trà hừ một tiếng, cầm tấm ảnh đó ấn ở bên dưới người.

Tay ấn lên vai của Thẩm Hoài Dữ, Đỗ Minh Trà nhìn chằm chằm anh: “Tuy rằng Thẩm Thiếu Hàn đích thực rất khốn nạn, nhưng anh chính là gấp gáp như vậy muốn làm cha của anh ta?”

Thẩm Hoài Dữ sững sờ: “Cái gì?”

Đỗ Minh Trà cầm tấm ảnh đó giơ ra trước mặt anh, yếu ớt nói: “Thẩm Hoài Dữ, tấm này là em nhờ người photoshop, photoshop mặt của Thẩm Thiếu Hàn vào.”