Cầm Thánh Vương Phi

Chương 139: Đã qua bảy ngày rồi, chỉ còn lại bốn mươi hai ngày nữa



Tâm hắn rúng động, hai tay nắm chặt thành quyền, cất giọng kiên định: "Không, ta không cam tâm. Ta muốn đi tìm nàng nhưng ta nào biết nàng ở nơi nào?"

Hắn nhìn nam nhân trước mặt, dò hỏi: "Ngươi biết nàng ở nơi nào sao?"

Nam nhân kia trầm mặc không nói. Qua một lúc, y lắc đầu: "Ta không biết. Nếu như ta biết ta đã đi tìm nàng, còn cần phải cùng ngươi ở nơi này hay sao?"

"Vậy mục đích ngươi mang ta đến nơi này để làm gì? Tại sao không để ta đi đầu thai tìm nàng?"

Nam nhân kia trong lòng có chút chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dáng lạnh lùng cao ngạo: "Ta chẳng đã nói ta là kiếp sau của ngươi hay sao?"

Bằng sự thấu hiểu lòng người của chính mình, hắn nhanh chóng nhận ra nam nhân trước mặt có điểm che giấu. Hắn nheo mắt nhìn y, lên tiếng hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn điều gì ở ta?"

Y nhếch mép cười: "Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đồng ý tiếp nhận thân xác của ta, tiếp tục sống thay ta. Nói dễ hiểu hơn chính ta, ngươi và ta hoà nhập làm một, như vậy cả hai chúng ta đều có thể tiếp tục sống."

Khoé miệng hắn nhếch lên nở nụ cười lạnh: "Ngươi dựa vào đâu muốn ta tiếp nhận thân xác của ngươi? Ta cho dù có phải mãi mãi ở nơi tối tăm này cũng không muốn sống thay cho người khác. Ta chỉ muốn đi tìm nàng, nếu không có cách nào tìm được nàng, cứ để ta từ từ chết đi thôi."

Nam nhân kia gằn giọng: "Ngươi đừng quên nàng đến từ nơi nào? Nơi ta sống chính là thế giới của thời hiện đại, chính là thế giới của nàng. Nếu ngươi muốn tìm nàng, ngươi chỉ có thể chấp nhận sống trong thân xác của ta mà thôi."

Hắn lại lâm vào trầm mặc. Y nói không sai, nàng đến từ thế giới hiện đại, nhưng hắn lại không biết thế giới hiện đại là nơi nào.

Hoằng Quốc của hắn rộng lớn như thế, muốn tìm một người đâu phải dễ dàng. Nơi được gọi là Thế giới hiện đại này qua lời kể của nàng còn rộng lớn hơn gấp vạn, hắn lại không thân thuộc, biết đi đâu tìm nàng?

Tên nam nhân này cũng vô cùng đáng ngờ, hắn cảm thấy y không hề đơn giản. Những lời y nói không biết liệu có thể tin được mấy phần. Chẳng may y lừa hắn thì hắn biết phải làm thế nào?

Nam nhân kia dường như mất kiên nhẫn, lắc đầu thở dài: "Được rồi, ta sẽ không hối thúc ngươi, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, nhưng cả hai chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thân xác của ta từ khi gặp bất trắc thì chỉ có thể giữ được bảy bảy bốn mươi chín ngày. Đã qua bảy ngày rồi, chỉ còn lại bốn mươi hai ngày nữa mà thôi."

Nói dứt lời, thân ảnh nam nhân kia đột nhiên biến mất tựa như chưa từng xuất hiện.

Hắn hơi sững người một chút nhưng rất nhanh lại ổn định tâm tình, nhắm mắt suy nghĩ về những gì nam nhân kia vừa nói.

Ngay khi hắn nhắm mắt, mọi thanh âm bên ngoài cũng theo đó trở nên im bặt hệt như lúc trước khi hắn mở mắt.

Nam nhân trên giường lúc này cũng đã trở lại trạng thái ban đầu, đường gấp khúc trên màn hình máy móc cũng đồng dạng trở lại hiện trạng trước đó, vô cùng có quy luật hệt như chưa từng xảy ra biến chuyển gì.

Các vị bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nhíu mày không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra.

Đứng tại chỗ theo dõi thêm mười lăm phút, sau đó họ mới từng người rời khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ Jonas đại diện mọi người đến nói chuyện với Tiêu Nguyệt Mẫn: "Tiêu phu nhân, tình hình của cậu ta rất khó giải thích, chúng tôi thật sự chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Nhưng phu nhân cũng không cần lo lắng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng, cậu ta chỉ là lại lâm vào hôn mê sâu mà thôi."

Tiêu Nguyệt Mẫn nghe vậy thì thở phào một hơi. Khi nhìn thấy con trai mình xảy ra hiện trạng như vừa rồi, tim của bà muốn rớt ra ngoài rồi.

Bây giờ nghe bác sĩ nói như vậy, bà mới cảm thấy yên tâm. Xem ra bà phải ở lại cùng hắn một đêm xem thế nào, dù gì về nhà cũng không thể nào ngủ an ổn được.

Bác sĩ Jonas thấy bà không nói gì, ông nói tiếp: "Tôi kiến nghị hàng ngày nên ở bên cạnh nói chuyện với cậu ta. Mặc dù không biết cậu ta có nghe được hay không nhưng có thể thử, biết đâu cậu ta lại nghe được mà mau chóng tỉnh lại."

Tiêu Nguyệt Mẫn gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn ông."

Bác sĩ Jonas khẽ cười: "Không cần khách sáo, đó là chức trách của tôi."

Một tuần sau, đại thọ của Cơ Minh Vĩ.

Cơ Tuyết từ sớm đã theo lão nhân gia đến khách sạn tổ chức yến tiệc để chuẩn bị.

Sau khi trao đổi cùng người phụ trách mảng âm thanh để việc live stream được thuận lợi, nàng mới vào phòng nghỉ thay y phục mà Cơ Minh Vĩ đã chuẩn bị cho nàng. Lúc này chuyên viên makeup tên gọi Alice cũng vừa đến.

Hai ngày trước, Cơ Minh Vĩ mang y phục đến, nàng nhìn thấy liền không khỏi trợn tròn mắt.

Nàng ngày đó chỉ nói đùa một câu, lão nhân gia cho là thật nàng cũng không thấy làm lạ. Chỉ là, y phục ông cụ đặt may quá mức xa hoa lộng lẫy rồi.

Vậy thì cũng thôi đi, cả đôi giày thêu cũng được gia công tỉ mỉ, trang sức còn là hàng thật giá thật, trông còn tinh xảo hơn cả trang sức của Hoàng hậu mà nàng thấy trong phim truyền hình nữa.

Xiêm y màu trắng phối viền xanh, hoa văn thêu điểm xuyến cũng đồng dạng màu xanh vô cùng hài hoà.

Nhìn thoáng qua, bộ y phục này so với bộ y phục mà nam nhân kia chuẩn bị cho nàng khi tham dự thọ yến của Thái hậu giống y đúc, chỉ khác hoa văn thêu lên mà thôi.

Hiện tại khoác lên mình bộ y phục này, nàng bất chợt nhớ đến viễn cảnh trong ngày thọ yến ấy, thế nhưng cảm xúc lúc này lại khác biệt rõ ràng.

Lúc trước vui vẻ bao nhiêu thì hiện tại não nề bấy nhiêu.

Nàng tâm trạng vô cùng bất ổn, lồng ngực không hiểu sao lại quặn thắt đau đớn.

Nàng cười tự giễu, bản thân lại đa sầu đa cảm nữa rồi.

Nhưng là, nàng thật sự rất nhớ hắn, nhớ đến mức trong mơ cũng âm thầm rơi lệ, bởi vì nàng chẳng thể nào mơ nổi giấc mộng ấy thêm lần nào!

Alice nhìn y phục Cơ Tuyết đang mặc chợt cảm thán: "Y phục này thật sự quá đẹp rồi, còn đẹp hơn cả những bộ mà tôi nhìn thấy ở đoàn phim đấy."

Cơ Tuyết không nói gì, chỉ khẽ cười.

"Vậy cô ngồi xuống đây đi để tôi giúp cô trang điểm." Alice nói.

Nàng ngồi xuống trước gương, lên tiếng: "Chị làm tóc trước đi, đơn giản thôi đừng cầu kỳ quá. Trang điểm cũng nhẹ một chút bởi vì lát nữa tôi còn phải thay lại y phục dạ hội."

Alice gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Chừng một giờ sau, công việc của Alice cũng hoàn thành. Cơ Tuyết nở nụ cười hài lòng nhìn mình trong gương, sau đó nói: "Tay nghề của chị thật tốt."

Alice vui vẻ cất giọng: "Cô quá khen rồi. Hàng ngày tôi ở đoàn phim làm công việc này mà, nhưng mà so với nhiều người khác tôi còn non tay lắm. Hơn nữa da mặt của cô vừa trắng vừa mịn, tôi chẳng động gì nhiều."

"Chị khiêm tốn rồi. Vậy cảm ơn chị nhiều nhé. Lát nữa tôi có thể tự xử lý việc còn lại, chị cứ về trước đi không cần phải đợi tôi đâu."

Alice ra vẻ khó xử: "Nhưng mà ông nội cô còn muốn tôi..."

Alice còn chưa nói hết lời, nàng đã lên tiếng cắt ngang: "Không sao thật mà, cô cứ yên tâm về đi."

Nghe nàng nói vậy, Alice cũng chỉ biết cười gượng: "Vậy tôi đi trước, nếu cần thiết thì cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi ở gần đây thôi."

Sau khi Alice rời đi, không lâu sau thì Mộc Ái Ái cũng mò đến.

Nhìn nàng từ đầu đến chân, Mộc Ái Ái tặc lưỡi: "Tình yêu à, hôm nay cậu muốn gả đi à? Sao mà lộng lẫy như tân nương thế này?"

Cơ Tuyết liếc xéo cô nàng: "Tớ đây là thân bất do kỷ đấy có biết không? Tất cả đều là ông nội tớ chuẩn bị cả đấy!"

Mộc Ái Ái tỏ ra ganh tị: "Ông cụ đúng là chiều cậu thật đấy. Nhìn mà xem đường nét y phục này, lại thêm trang sức này. Chậc chậc, tốn không ít tiền đâu nha."

Đi xung quanh nàng một vòng chiêm ngưỡng, sau đó cô nàng lại tặc lưỡi: "Ai ôi, kiểu này mà live stream là đốn tim không biết bao nhiêu người đâu. Tớ dám khẳng định giây đầu tiên cậu xuất hiện, Weibo sẽ lập tức bùng nổ."

Cơ Tuyết không cho là đúng nói: "Cậu không cần nói quá lên như thế đi. Tớ có phải là minh tinh siêu sao gì đâu mà khiến cho mọi người có biểu cảm như thế chứ?"

Mộc Ái Ái không thèm cùng nàng đôi co, lập tức mở Weibo của mình lên đưa cho nàng, cất giọng: "Cậu nhìn mà xem fan của cậu đang phản ứng thế nào kìa?"

Cơ Tuyết nhìn lướt qua màn hình điện thoại, sau đó ném lại cho Mộc Ái Ái: "Cậu không thể tém tém lại được à? Vậy mà cũng up lên được!"