Cam Lai

Chương 48: Mở mắt đã về nhà



Nhà vệ sinh.

Hải Minh đi hội trại khoa chẳng khác gì đi phượt, trong ba lô cậu ấy cái gì cũng có, từ quần áo đến đồ ăn vặt đều có đầy đủ không thiếu thứ gì. Cậu ấy đưa cho tôi một quần boxer cùng một quần short đen có hơi giống với kiểu quần tôi đang mặc bây giờ. Tuy rằng cậu ấy nặng hơn tôi, cao hơn tôi một chút nhưng kích cỡ quần áo lại như nhau nên tôi mặc đồ của cậu lại chẳng khác gì cậu ấy mặc đồ của tôi.

Vào bên trong buồng vệ sinh, tôi dựa người vào cửa rồi thở dài, trên tay là hai cái quần cậu ấy vừa mới đưa, mùi nước xả vải của nó cũng thật đặc trưng, giống hệt mùi bình thường tôi hay ngửi thấy ở cậu ấy. Tôi chần chừ một chút rồi đưa chúng lên sát mũi để hít vào một hơi, mùi hương thật quen thuộc, thật dễ chịu.

Tôi không nán lại bên trong buồng vệ sinh quá lâu, chỉ việc thay đồ, lau người rồi mang lại đồ thôi. Áo thun hiện tại vẫn đang ở trong túi chéo nên trước mắt tôi vẫn phải choàng khăn bông để trở về, cơn buồn ngủ của tôi bắt đầu kéo đến rồi, hai con mắt thật sự không mở nổi nữa. Hải Minh muốn đưa tôi về trại nhưng tôi từ chối, so với tôi, cậu ấy còn buồn ngủ hơn nhiều lắm, mí mắt muốn sụp đến nơi rồi mà vẫn cố làm ra vẻ.

“Đêm hôm trước cậu ngủ không đủ giấc phải không?”, tôi hỏi.

“Ừ, ngủ chưa đủ, bây giờ có hơi mệt”, cậu ấy đưa tay dụi mắt đáp.

“Để tớ đưa cậu về”, tôi nói, tiện thể cũng cầm ba lô lên giúp cậu ấy rồi đi trước. Cậu ấy có vẻ như muốn nói gì đó nhưng “gạo đã nấu thành cơm”, muốn từ chối cũng không được. Tôi đã đi trước được một đoạn, khoảng cách đến lều trại lớp cậu ấy chẳng còn xa, cậu ấy chỉ còn cách chạy đến chỗ tôi thôi, bộ dạng trông khá uể oải, xem chừng không còn nhiều sức nữa.

Đám con gái lớp cậu ấy đã đợi sẵn ở lều trại, dường như bọn họ có thể đoán được tôi sẽ trở lại đó hay sao ấy. Nhưng tôi cũng khá buồn ngủ rồi nên đành từ chối mấy lời tán gẫu để về lều. Mặt khác, nhờ có Hải Minh hỗ trợ tốt nên tôi lại càng thoát thân được nhanh hơn, đáng tiếc, tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Đám con gái lớp tôi cũng hiếu kỳ không kém đâu, không nói đến thân hình cường tráng “ngoại hạng” của tôi thì mỗi hai cái hình xăm ở trên tay cũng đủ khiến cho không ít người xôn xao rồi. Tôi đang thắc mắc có phải bọn họ chưa bao giờ thấy hình xăm không mà lại tò mò khiếp thế, thậm chí đến đám con trai cũng nhịn không được tụ tập lại chung để xem.

Tôi có cảm giác mình bây giờ nhìn chẳng khác gì động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng cần phải được bảo tồn. Khác với lớp hai, bọn họ đều là bạn cùng lớp nên tôi không tiện từ chối, đành dành chút thời gian để nói chuyện vài ba câu. Thành thật thì tôi cũng khá mừng, bởi đám bạn cùng lớp không cảm thấy hai hình xăm của tôi “phản cảm” ở chỗ nào, ngược lại còn khen tôi rất ngầu nữa. Tôi nghĩ có lẽ trước giờ mình nhạy cảm quá rồi, thế hệ của chúng tôi chung quy lại vẫn khác với thế hệ trước, xăm hình không có nghĩa là giang hồ, là dân anh chị, mà đó là cá tính của riêng từng người.

Một hồi sau, mí mắt tôi không chịu đựng được cơn buồn ngủ nữa, chúng đã muốn biểu tình đến nơi rồi. Bất tri bất giác, tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

. . .

Trong giấc ngủ, tôi mê mang không biết được bây giờ là lúc nào, chỗ này là nơi đâu, xung quanh tôi chỉ toàn là bóng tối vô tận, còn tôi lại như một con đò nhỏ trôi lơ lửng giữa nó. Không biết đi hướng nào, cũng không thể quay đầu lại, chỉ có thể để cho nó dẫn tôi đi đâu thì đi.

Giữa bóng tối cô quạnh này, một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, tựa như ngọn hải đăng soi rọi ra biển xa. Tôi tiến lại gần nó không chút do dự nào, cứ như bản năng mình tự thôi thúc hành động vậy. Ngọn lửa đó thật ấm áp, tôi chỉ muốn ôm nó thật chặt thôi. Đã nói thì tự nhiên sẽ làm, tôi vươn tay ra nhanh chóng ôm nó vào người, nó vẫn cháy nhưng tôi không thấy nóng, và nó cũng chẳng thiêu tôi.

Bóng tối xung quanh như vụn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, ánh sáng le lói ẩn sau đó lần lượt xuất hiện rồi bao phủ lấy tôi. Trong chốc lát, bóng tối vô tận đã trở thành một vùng sáng bất tận, một vùng sáng thật ấm áp.

. . .

“Tử Duy … Tử Duy!”, tiếng gọi quen thuộc của mẹ vang lên bên tai tôi, giọng của mẹ không cách nào hay được nhưng không đời nào bị lẫn với người khác, vừa mạnh mẽ mà cùng vừa dịu dàng. Chắc tôi đang nằm mơ thật rồi, ai đời đang ở trại lại nghe được tiếng của mẹ cơ chứ.

“Dậy đi con”, tiếng của mẹ vẫn vang bên tai, giấc ngủ của tôi không thể tiếp tục được nữa, mí mắt tôi lay động chập chờn rồi từ từ mở ra, cảnh vật xung quanh thật mờ nhạt, tạm thời không thấy rõ được mọi thứ. Nhưng cơ bản tôi có thể cảm nhận được độ êm ái của chiếc giường thân quen và tiếng gọi của mẹ thì càng ngày càng chân thật hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đang nằm tại nhà mình.

Khoan đã, sao tôi về nhà được?

Tôi lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo cho mình, toàn thân mệt mỏi không muốn ngồi dậy, chứng huyết áp thấp lại đến rồi. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể thấy được mẹ, bà đang ngồi ở bên giường nhìn tôi. Mẹ là người quá hiểu rõ chứng huyết áp thấp này nên rất kiên nhẫn đợi tôi tỉnh dậy hoàn toàn.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, tuy không biết cụ thể là mấy giờ nhưng tôi không ngờ rằng mình ngủ một giấc thôi mà đã ngủ thẳng đến buổi tối luôn rồi. Không bao lâu sau, tôi đã có thể tự mình ngồi dậy để tựa vào thành giường, không biết sức lực của tôi đã đi đâu hết, chỉ chống người ngồi dậy mà tay lại run không ngừng.

“Con thật là, ít nhất trước khi ngủ cũng phải ăn gì đó chứ”, mẹ phiền lòng nói.

Tôi sực nhớ đến buổi sáng nay, theo dự định ban đầu, sau khi thay đồ xong thì tôi sẽ về trại để ăn sáng rồi ngủ. Nhưng kế hoạch đã bị đổ vỡ, thay vì ăn, tôi lại đi bắt chuyện với đám bạn cùng lớp, để rồi ngủ quên từ lúc nào không hay. Trời đã tối thì cũng chứng tỏ tôi đã bỏ qua cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Một ngày có ba bữa mà bỏ hết tận hai bữa đầu ngày rồi, tính đến bây giờ thì có lẽ cũng gần hai mươi tư tiếng tôi chưa có gì để bỏ vào bụng, người mất sức cũng là chuyện bình thường.

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

“Mẹ à, làm sao con về nhà được vậy?”.

Mẹ nhìn tôi rồi thở dài đầy ngán ngẩm.

“Con hay thật đấy, nếu bị người khác bắt cóc đi thì còn tâm trạng đi hỏi câu này được không? … Là bạn con cõng về đây, nhớ gọi điện cảm ơn đường hoàng đấy”.

“Bạn con cõng về?”.

“Bình thường con không hay ngủ say đến vậy đâu, đầu giờ chiều này được bạn cõng về mà còn không biết”.

“Là ai vậy mẹ?”, tôi hỏi.

“Mẹ có hỏi nhưng thằng bé không nói, chỉ bảo lúc tỉnh dậy, con sẽ biết được thôi. Mà phải công nhận, thằng bé này rất được đấy”, mẹ cười bảo.

Nghe vậy, tôi liền à lên một tiếng đã hiểu, có thể cõng tôi về đến tận nhà thì trên đời này trừ anh trai cùng bố ra cũng chỉ có mỗi Hải Minh thôi, lại thêm nửa câu sau của mẹ nữa thì tôi lại càng chắc chắn với nhận định của mình.

“Là bạn con, hôm nào con sẽ giới thiệu với mẹ sau”, tôi đáp.

Cũng có thể trong tương lai là con rể của mẹ đấy.

Ban đầu, tôi không định giới thiệu Hải Minh với mẹ vì tôi e ngại bệnh nghề nghiệp của bà lại nổi lên, nhưng bây giờ không giới thiệu lại không được bởi bà đã thấy cậu ấy mất rồi. Có điều cũng tốt, về sau cậu ấy có thể đến nhà tôi bất cứ lúc nào, không cần thiết phải e ngại người nhà làm gì.

Sau đó, tôi rời giường rồi xuống nhà ăn chút gì đó, nếu không đến tôi cũng không chịu được mất. Tôi chưa từng trải nghiệm việc bị mất sức do đói là thế nào nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Tay chân bủn rủn, đầu óc mù mịt, đến việc di chuyển từng bước chân cũng khó khăn vô cùng, có cảm giác không vững chãi một chút nào, kiểu như chỉ cần mất trọng tâm một chút là tôi sẽ lăn quay ra đất ngay.

Mẹ tôi thấy vậy liền cầm tay tôi vắt ngang qua vai bà rồi dìu đi xuống dưới nhà. Bà chỉ thua tôi có hai phân thôi, lại còn là võ sư nên mang một “bệnh nhân thiếu ăn” như tôi dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, mẹ cũng chẳng dìu tôi đi hết đoạn đường, ngay khi xuống khỏi cầu thang thì nhiệm vụ đó đã ném ngược lại cho bố rồi. Tôi có cảm giác mình như được quay về lúc còn nhỏ vậy, không được mẹ bồng thì cũng là bố ẵm, nghĩ lại cũng thật hoài niệm.

Bữa ăn tối ba người khá đơn giản, cũng chẳng có gì cầu kỳ, vì cả ngày này tôi chưa ăn gì hết nên mẹ có nấu cho một nồi cháo loãng để ăn cho đằm bụng, sau đó thì mới ăn cơm được. Anh trai hôm nay đi chơi với bạn rồi, thành thử trong nhà có hơi thiếu thiếu, bình thường, anh ấy vốn là người nói nhiều bất kể giờ giấc lẫn địa điểm, bây giờ không có anh ấy tự nhiên trong nhà yên ắng một cách lạ thường.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bố mẹ tôi kiệm lời đâu, chẳng qua hai người không hay nói chuyện trong bữa ăn thôi. Hôm nay có lẽ vì tình huống đặc biệt của tôi nên hai người phá lệ hỏi thăm về hội trại khá nhiều, tôi trả lời cũng thành thật, trừ bỏ những chuyện liên quan đến Hải Minh. Mẹ tôi đặc biệt nhắc đến cậu ấy khá nhiều, không quá ngoài dự đoán, bà cực kỳ vừa ý với cậu ấy.

Thậm chí mẹ còn giục tôi tìm một bữa gọi cậu ấy đến nhà để cảm ơn, tiện thể để bà gặp mặt lại thêm một lần nữa. Tôi hiểu mẹ yêu nghề của mình nên mới để tâm như vậy nhưng cậu ấy là một người đặc biệt với tôi, trước mặt bà ấy, cả hai chúng tôi sẽ không cách nào tránh đi được đôi mắt “nhìn thấu hồng trần” ấy. Cho nên, tôi đành khéo léo lựa lời để dời đi sự chú ý của mẹ, đương nhiên, bà chắc chắn nhìn ra được hành động này của tôi.

Dù sao, thân là người mang nặng đẻ đau tôi trong suốt chín tháng mười ngày thì không có lý gì mẹ lại không thể đi guốc trong bụng được. Tôi thật sự không thể nói dối trước mặt mẹ, chuyện đó quá khó, gần như là không thể.