Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 90



Nhờ có hai thằng bạn thân đến nhà hỏi han, An mới biết Khoa bị tai nạn. Lòng như lửa đốt, cô vội chạy đến bệnh viện thăm cậu, thầm cầu mong người yêu sẽ không sao.

Vừa mở cửa bước vào, An đau lòng khi nhìn thấy Khoa nằm đó với cái đầu băng bó trắng xóa, có lẽ lúc này người yêu cô đang rất đau đớn.

-Anh.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Khoa mở mắt ra nhìn. Giây phút nhìn thấy An, tim Khoa như ngừng đập. Cô yêu cậu như thế làm sao cậu nhẫn tâm nói những lời đau lòng kia đây. Ngay cả trong thời khắc đứng giữa sự sống và cái chết, người duy nhất khiến cậu có động lực để sống chỉ có mình cô mà thôi. Nếu như đây là trò chơi của số mệnh thì xin đừng đặt nó lên người của cô gái này, bởi cô đã từng chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Nuốt đau đớn vào trong, Khoa cố gắng dùng giọng bình thản nhất có thể.

-Sao em biết anh ở đây?

-Em nghe Thắng và Long nói. Anh có bị sao không anh? Sao lại băng trắng xóa thế này? Anh đau lắm không? Có nguy hiểm không anh?

An hỏi dồn dập làm Khoa không kiểm soát được mình mà bật cười, cậu kéo tay cô ngồi xuống giường cạnh mình.

-Em làm cái gì mà ào ào vậy hả? Anh không bị sao hết, chỉ bị ngoài da thôi.

-Băng bó quá chừng mà nói không bị sao, anh lừa em đúng không?

-Thật, anh ngồi dậy cho em coi.

Đến lúc này An mới tin lời Khoa, cô nghiêng đầu trên ngực cậu mặc cho từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống.

-Anh có biết em lo lắng cho anh như thế nào không? Nếu lỡ anh xảy ra việc gì chắc em không thể sống nổi, đừng để mình bị thương nữa được không?

Dịu dàng xoa đầu An, nếu không yêu cô nhiều đến mức này chắc cậu đã không phải đau đớn nhiều như thế.

-An nè, nếu như một ngày nào đó anh phản bội em thì em có buồn không?

Không cần suy nghĩ, An trả lời mà nghe xong Khoa càng thấy đau đớn gấp bội.

-Sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em đâu, em tin tưởng anh mà.

Trong mắt An, Khoa là một người tuyệt vời mà không ai có thể so sánh được, chỉ có cậu mới có thể khiến cuộc sống u ám của cô trở nên vui vẻ mà thôi.

Khoa nhìn người con gái trước mặt, cô nhỏ bé quá làm sao cậu có thể nói những lời làm tổn thương cô như thế, nhưng nếu không nói thì tương lai của cô sẽ càng đau khổ hơn.

Đúng rồi, không thể phân vân được nữa, Khoa sẽ tìm cách để An không con yêu cậu, không còn nhung nhớ gì về cậu nữa.



Mặc dù cố gắng khuyên bảo cách nào đi chăng nữa thì Khoa vẫn không thay đổi ý định, ba mẹ cậu buồn lắm. Họ biết con trai mình hàng đêm đều khóc nhưng không để ai nhìn thấy, nỗi đau này quá lớn để thằng bé có thể gánh chịu.

Hôm nay An đến thăm Khoa, tay mang theo rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho cậu.

-Anh ơi, em có nấu món anh thích nè.

Chưa kịp vô đến phòng, giọng An đã lảnh lót, nhưng vừa mở cửa, cô ngưng bặt khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp vừa rút tay từ hông Khoa trở về.

Cô gái ấy là ai? Sao trông lạ quá?

Mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh, An vờ như không nhìn thấy gì.

-Anh có bạn đến thăm hả?

-Ừm, nhân viên ưu tú của anh đó, cô ấy tên Thư.

Giọng nói của Khoa có chút hờ hững, chắc có lẽ hôm nay cậu mệt mà thôi. An tự trấn an mình rồi mỉm cười xả giao với cô gái ấy.

-Em xin phép về trước, mai anh lại đến thăm anh nhé.

Cô gái đi mà không quên đá mắt với Khoa một cái, An cảm thấy khó chịu kinh khủng. Nhưng cô nói là sẽ tin tưởng người yêu mà, đúng rồi, cho dù cô ấy có gợi cảm đến đâu thì Khoa nhất định sẽ chung thủy với mình mà thôi.

-Hôm nay em có mang món anh thích nè, anh ăn thử…

-Em mang về đi, lúc nãy anh không biết em đến nên ăn cháo của Thư rồi.

Khoa vừa nói vừa dán mắt vào chiếc điện thoại, chưa bao giờ cậu lại lạnh lùng với cô như vậy. Lúc trước cho dù no thế nào đi chăng nữa chỉ cần thấy thức ăn của An là Khoa lại tỏ ra đói lắm, cỡ nào cậu cũng cố gắng ăn hết cho cô vui. Nhưng bây giờ cậu thậm chí chẳng muốn nhìn qua một lần chứ đừng nói là ăn.

-Anh mệt à? Có đau chỗ nào không?

-Ừm, anh buồn ngủ quá.

Nói xong Khoa nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng An, có phải hôm nay Khoa mệt nên mới lạnh nhạt với cô như thế không.

An buồn rầu đem mớ thức ăn mà mình kỳ công nấu nguyên một buổi sáng ra về, chiều cô sẽ lại đến vậy.

Đợi An đi rồi Khoa mới dám mở mắt nhìn theo. Cảm giác làm tổn thương người mình thật sự rất khủng khiếp, cuối cùng cậu đã thấu hiểu cảm giác đau đớn của An khi từng quyết định chia tay cậu.

Chưa bao giờ Khoa cảm thấy mình bế tắc như thế này, cậu hoàn toàn không có sự lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình, ông trời áp đặt cậu vào tính huống oái ăm này, cướp đi hạnh phúc duy nhất của cậu thì làm sao mà không đau được chứ.

Hai ngày liên tiếp, mỗi lần An đến bệnh viện thăm Khoa đều bắt gặp cô gái tên Thư ở đó, cô cảm nhận Khoa đối xử với mình không còn như lúc trước.

Cậu không còn nhìn ngắm khi cô cười, không còn trêu ghẹo hay đùa giỡn cùng cô cũng chẳng còn cử chỉ yêu thương như trước nữa. Có phải cô gái này đã khiến trái tim cậu thay đổi rồi sao?

An tự hứa với lòng không được nghi ngờ người yêu nhưng cô không làm được, những biểu hiện rõ ràng ấy khiến cô không thể tin tưởng hoàn toàn vào Khoa được nữa.

Cô đau lòng lắm, ăn không ngon, ngủ không yên nên ngày càng hốc hác, ngay cả Khoa mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác xót xa. Cậu muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng không thể, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy nụ cười thiên thần, lâu lắm rồi không được chạm vào khuôn mặt ấy..

Hình ảnh cô mờ dần trong mắt cậu, nhưng cho dù không nhìn thấy cậu vẫn có thể nhận ra cô từ bước chân, từ giọng nói, từ hơi thở.



-Dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em với Khoa thế nào rồi?

Lần đầu gặp lại kể từ lúc trở về bên cạnh Khoa, trông anh có phần vui vẻ hơn.

Nghe Đức hỏi, An chỉ biết cười buồn, tình trạng của Khoa và An phải nói là sao bây giờ, rất ổn ư, cũng không đúng, hạnh phúc ư, càng không đúng. Vậy nó là gì, có phải là những biểu hiện của thời kỳ tiền chia tay hay không?

Đức quan sát nét mặt An, trông cô xanh hơn, gầy hơn và u buồn hơn, cô có gì lo lắng không thể nói ra sao.

-Thái An, em ốm à? Sao trông mệt mỏi thế?

-Dạ không, chỉ là hơi mệt xíu thôi anh. Anh Đức nè, có phải đàn ông trên thế giới này đều không chung thủy phải không anh?

Có chút bất ngờ với câu hỏi của An, Đức nhìn cô dò hỏi.

-Em có chuyện gì à?

-Không anh, chỉ là bạn em gặp tình trạng đó nên em buột miệng hỏi thôi. Em có việc nên về trước, nói chuyện với anh em rất vui.

An đứng lên tạm biệt Đức đi về, trong đầu vẫn miên man nghĩ ngợi chuyện yêu đương của mình.

Có những cuộc tình yêu nhau thắm thiết thậm chí đòi chết đòi sống với nhau vậy mà khi có người mới, họ vẫn chia tay như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Có những cặp tình nhân gắn bó với nhau suốt 7-8 năm trời vậy mà vẫn có thể xem nhau giống như người xa lạ.

Có những cặp vợ chồng trải qua rất nhiều khó khăn, ngăn trở mới được ở bên nhau ấy thế mà chỉ một trận cãi vả nho nhỏ đã đường ai nấy đi.

Có những ông bố bà mẹ lấy nhau về, có với nhau những đứa con kháu khỉnh xinh đẹp, sống hạnh phúc với nhau mấy mươi năm trời vẫn có thể dẫn nhau ra tòa ly hôn.

Vậy tình yêu của cô và Khoa chẳng là gì trong số họ, có thật là nó rất mong manh và dễ tan vỡ như thế không?

An đến bệnh viện thăm Khoa, miệng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo.

Nhưng vừa mở cửa phòng, An suýt gục xuống khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Khoa của cô đang hôn say đắm cô gái tên Thư hôm nọ, hai người nằm trên giường, đắp chung một chiếc chăn và không hề mặt quần áo.