Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 270



Tới nơi xong, Thời Ngọc Thao không tự chủ được siết chặt vô lăng, lúc này mới phát hiện ra thậm chí đến việc bước xuống xe anh cũng không có can đảm thực hiện. Ánh mắt của anh theo bản năng mà nhìn về phía lầu bảy, chỉ thấy ngoài cửa sổ lầu bảy vẫn còn đang sáng đèn, hẳn là Đường Du Nhiên vẫn còn chưa ngủ.

Thời Ngọc Thao cứ trầm mặc ngồi trên xe như thế, vẫn luôn chờ cho ánh đèn nơi lầu bảy tắt đi mới xoa xoa thái dương, ủ rũ lái xe rời đi.

Thời Ngọc Thao không có trở về sơn trang Đế Đình. Đường Du Nhiên không còn ở sơn trang Đế Đình nữa, nơi đó hiện tại chỉ còn một vẻ trống vắng lạnh lẽo, Thời Ngọc Thao trực tiếp lái xe về tập đoàn Thời Thị, vào trong phòng làm việc tổng giám đốc mà nghỉ một đêm.

Sáng hôm sau, Thời Ngọc Thao gọi Ứng Hạo Vũ qua bàn bạc kế sách đối phó với Aker.

Tình hình hiện tại thì đối thủ mà Thời Ngọc Thao cần đối phó không chỉ có một mình Aker, mà còn cả nhà họ Thẩm nữa.

Hiện tại thì Thẩm Khánh Huy và Aker là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, muốn lật đổ Aker thì trước hết cần phải lật đổ Thẩm Khánh Huy.

Thời Ngọc Thao và Ứng Hạo Vũ bàn bạc xong xuôi, sau đó anh lại quay trở về nhà cũ nhà họ Thời, vào phòng làm việc thảo luận cả một buổi sáng cùng với Thời Tuấn Đình và ông cụ Thời xong xuôi mới rời khỏi.

Advertisement

Đường Du Nhiên phía bên này không biết là do đột ngột thay đổi nơi ở hay là vì nguyên nhân nào khác mà suốt cả đêm cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Sáng hôm sau, Quý Viêm Phong mua đồ ăn sáng tới cho Đường Du Nhiên, vừa vào tới nhà đã thấy sắc mặt nhợt nhạt do thiếu ngủ của Đường Du Nhiên, anh ta lập tức nhíu mày dò hỏi: “Du Nhiên, sao sắc mặt em lại khó coi như vậy kia, tối qua ngủ không ngon sao?”

Đường Du Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, nở nụ cười gượng gạo về phía Quý Viêm Phong: “Không có gì, có lẽ mới đổi chỗ ở mới nên tối qua có hơi mất ngủ…”

“Không có chuyện gì là tốt rồi, tý nữa bác sĩ riêng sẽ qua tới khám rồi tiêm thuốc cho em, em phải ăn sáng trước đã.”

“Ừm.” Đường Du Nhiên đáp một tiếng, gật đầu về phía Quý Viêm Phong. Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, Quý Viêm Phong vẫn chưa kịp ăn sáng, lúc này mới ăn cùng với người kia.

Advertisement

Cả hai im lặng ăn xong bữa sáng, Quý Viêm Phong đặt muỗng xuống, Đường Du Nhiên từ nãy giờ vẫn đang im lặng ngồi ăn lại bỗng mở miệng hỏi: “Viêm Phong, em quyết định rồi, cứ bỏ đứa nhỏ đi.”

Quý Viêm Phong nghe Đường Du Nhiên đột ngột nói như thế cũng không khỏi ngơ ngác mất mấy chục giây, sau đó mới kịp phản ứng lại, ánh mắt cũng rất đỗi kinh ngạc nhìn về phía của Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”

Đường Du Nhiên nhẹ cắn môi, đôi tay buông thõng cũng vô thức đặt lên cái bụng vẫn còn chưa nhô lên của mình. Cô rủ mắt xuống vài giây mới ngước lên đối mắt với Quý Viêm Phong, khẽ gật đầu cắn môi nói: “Ừm, em đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Đường Du Nhiên không muốn sinh ra đứa bé này nhưng lại không thể cho nó một mái nhà hoàn chỉnh, càng sợ bản thân mình mỗi lần nhìn thấy nó sẽ không thể nào quên được Thời Ngọc Thao.

Quý Viêm Phong thấy sắc mặt Đường Du Nhiên bàn tới chuyện này lại kém đi rõ rệt, cho nên cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu nói với cô: “Được, em đã quyết định kỹ rồi thì anh sẽ giúp em lo liệu.”

Rất nhanh sau đó, bác sĩ riêng mà Quý Viêm Phong tìm đã tới tiêm giúp cho Đường Du Nhiên.

Đợi tới lúc bác sĩ kiểm tra cơ thể và tiêm xong cho Đường Du Nhiên, Quý Viêm Phong mới gọi bác sĩ riêng ra ngoài tránh để Đường Du Nhiên dò hỏi chuyện phá thai.

“Nói về chuyện phá thai thì đúng là phá thai càng sớm sẽ càng đỡ tổn hại cho cơ thể của thai phụ.”

Quý Viêm Phong nghe xong khẽ gật đầu, tiễn bác sĩ ra về xong lại gọi điện cho bạn học cũ hiện đang là trưởng khoa phụ sản ở bệnh viện hàng đầu của mình.

Hẹn xong thời gian cụ thể, Quý Viêm Phong mới kết thúc cuộc nói chuyện, quay trở lại phòng, nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên nằm trên giường nói: “Du Nhiên, vừa nãy anh có gọi điện thoại cho bệnh viện, đã hẹn lịch giúp em rồi.”

“Bác sĩ nói nếu em quyết định bỏ cái thai thì phẫu thuật phá thai càng sớm sẽ càng giảm tỷ lệ thương tổn đối với cơ thể của em.”

“Nếu như em đã chuẩn bị kỹ càng thì đợi tới xế chiều hôm nay sẽ có thể đi bệnh viện làm phẫu thuật.”

Đường Du Nhiên nghe Quý Viêm Phong nói xong lại im lặng hồi lâu, mặt miễn cưỡng vặn ra nụ cười với Quý Viêm Phong, gật đầu buông một câu: Được, vậy trưa nay cứ tới bệnh viện đi.”

Rất nhanh sau đó đã tới thời gian hẹn với bác sĩ, Quý Viêm Phong đích thân lái xe đưa Đường Du Nhiên tới bệnh viện.

Bởi vì Quý Viêm Phong đã hẹn với bác sĩ từ trước nên cũng bớt được khâu xếp hàng, vào tới bệnh viện lại lập tức dắt Đường Du Nhiên trực tiếp vào trong phòng phẫu thuật.

Bạn học của Quý Viêm Phong là trưởng khoa, đang đứng đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn thấy Quý Viêm Phong và Đường Du Nhiên đi tới lập tức gật đầu thay lời chào hỏi, ánh mắt cũng lướt về phía Đường Du Nhiên, cầm một tờ giấy đồng ý phẫu thuật đưa tới trước mặt cô, nói: “Cô Đường, nếu cô đã suy nghĩ kĩ rồi thì ký tên lên tờ giấy đồng ý phẫu thuật này, sau đó sẽ có thể đi vào trong phẫu thuật.”

Đường Du Nhiên nghe theo lời bác sĩ, theo bản năng cầm tờ giấy đồng ý phẫu thuật cùng bút, ánh mắt ngơ ngẩn ngó nhìn vào tờ đồng ý phẫu thuật, bàn tay cầm bút cũng không nhịn được mà run lên, viền mắt bất giác lại đỏ hoe.

Qua vài giây, Đường Du Nhiên mới coi như bừng tỉnh lại mà nhanh chóng cầm bút ký tên lên trên tờ giấy đồng ý phẫu thuật, sau đó mang trả lại cho bác sĩ: “Cám ơn bác dĩ, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”

“Được, mời đi theo tôi qua bên này.” Bác sĩ trực tiếp dắt Đường Du Nhiên vào trong phòng phẫu thuật.

“Cô Đường, cô đừng quá khẩn trương, không đau đâu. Chúng tôi sẽ tiêm thuốc tê cho cô trước, cô sẽ không cảm nhận được sự đau đớn đâu, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi.”

Đường Du Nhiên nghe lời bác sĩ, trái tim vẫn không giảm đi được sự căng thẳng, bàn tay cũng không khỏi siết chặt lấy góc áo của mình. Nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, trong đầu cô hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười với vị bác sĩ đang loay hoay ở kia: “Ừm… Không có chuyện gì… Tôi không lo lắng.”

Quý Viêm Phong đang lo lắng đứng đợi bên ngoài chờ Đường Du Nhiên phẫu thuật, giây tiếp sau đó cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt lại bỗng được đẩy mở ra.

Quý Viêm Phong thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra lập tức vội vàng đứng bật dậy từ trên ghế, tiến vài bước tới đã thấy khuôn mặt trắng bệch của Đường Du Nhiên lảo đảo đi ra.

Quý Viêm Phong nhíu mày lại, vội vàng đỡ lấy Đường Du Nhiên: “Sao vậy? Sắc mặt em sao lại khó coi như thế, có chỗ nào không khỏe hả?”

Đường DU Nhiên cắn môi, mặt mày trắng bệch lắc đầu nói với Quý Viêm Phong: “Em không sao…”

Đường Du Nhiên vừa nói xong, bác sĩ cũng vội vàng đi ra ngoài phòng phẫu thuật, hỏi Đường Du Nhiên: “Cô Đường, cô thật đã suy nghĩ kĩ càng không phá thai rồi chứ?”

Lần này, Đường Du Nhiên không chút do dự, gật đầu khẳng định với bác sĩ: “Ừm, tôi đã quyết định kỹ rồi, không phá nữa, tôi muốn sinh đứa bé này ra.”

Đúng vậy! Lúc nằm trên bàn mổ, Đường Du Nhiên nhìn thấy bác sĩ cầm mấy dụng cụ lạnh lẽo đó chuẩn bị tiến vào trong cơ thể mình thì lập tức hối hận.

Đứa nhỏ trong bụng này còn nhỏ như vậy, trên người không chỉ có dòng máu của Thời Ngọc Thao, mà còn chảy dòng máu của cô.

Là con của Đường Du Nhiên cô, sao cô có thể nhẫn tâm bỏ đi con mình được chứ?

Không có liên quan tới Thời Ngọc Thao, bây giờ một mình cô có năng lực chăm sóc cho đứa bé thật tốt, cô sẽ yêu thương nó gấp đôi.

Đường Du Nhiên bỗng thay đổi ý định cũng là chuyện ngoài dự đoán của Quý Viêm Phong.

Anh ta nhìn Đường Du Nhiên, giọng điệu cũng không khỏi nghiêm túc gằn rõ từng chữ với cô: “Du Nhiên, em thật sự đã nghĩ kỹ rồi chưa? Nếu như sau khi em thật sự sinh đứa bé này ra, tất cả những khó khăn tiếp đó em cần phải đối mặt một mình, em có chịu đựng được kết quả như vậy không?”

“Ừm, em đã quyết định rồi. Mặc kệ là tương lai em có gặp phải khó khăn gì đi nữa thì em cũng đều sẽ không bỏ đứa bé này.”

Đường Du Nhiên hạ quyết tâm xong, chỉ cảm thấy cả người dễ chịu thêm mấy phần, đến cả tinh thần cũng được vực dậy một chút.

Cô còn cố ý nghiêm túc hỏi thăm bác sĩ những chuyện cần chú ý lúc mang thai, nhớ kỹ những lời dặn dò mà bác sĩ đã nói, sau đó mới cùng Quý Viêm Phong trở về chung cư.

Đường Du Nhiên vừa mới ra khỏi bệnh viện cùng với Quý Viêm Phong, ngay sau đó đã nhận được tin nhắn của Lâm Hiểu Hiểu.

“Sao thế, vừa nãy là ai gọi tới vậy?” An Lâm nằm trên giường bệnh khẽ chau mày nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu hỏi.

Lâm Hiểu Hiểu không dám che giấu, vội vàng nói nhỏ về phía An Lâm: “Chị An Lâm, trước đó chị bảo em để ý tới động tĩnh của Đường Du Nhiên kia nhiều hơn, cho nên em cố ý mua chuộc một y tá ở bệnh viện đặc biệt để ý chuyện liên quan tới Đường Du Nhiên bên kia.”

“Vừa nãy là y tá đó gọi tới?”

An Lâm vừa nghe chuyện liên quan tới Đường Du Nhiên, đôi mắt đã u ám mấy phần, nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Hiểu, hỏi: “Vậy y tá đó nói gì với cô?”

“Y tá đó nói hôm qua sau khi Đường Du Nhiên xuất viện, hôm nay lại tới bệnh viện một chuyến, nói là đặc biệt hẹn trước tới đó để phẫu thuật phá thai.”

An Lâm vừa nghe Đường Du Nhiên nói phá thai, vẻ mặt lập tức nở nụ cười, không đợi Lâm Hiểu Hiểu nói hết đã cắt ngang lời của người kia: “Thật sao? Con khốn Đường Du Nhiên đó thật sự đã bỏ thứ tạp chủng trong bụng đó rồi à?”

Lâm Hiểu Hiểu nhìn dáng vẻ hào hứng trên nỗi đau của người khác đó của An Lâm cũng dè dặt nói nhỏ: “Chị An Lâm… Đường Du Nhiên đúng là tới đó làm phẫu thuật phá thai.”

Nói tới đây, Lâm Hiểu Hiểu lại chuyển đề tài: “Nhưng mà… Nhưng mà nghe nói Đường Du Nhiên vừa mới vào phòng phẫu thuật không bao lâu đã đột nhiên đổi ý đi ra ngoài, không làm phẫu thuật phá thai. Nghe nói Đường Du Nhiên quyết định sinh đứa nhóc trong bụng ra, vì thế còn đặc biệt hỏi bác sĩ những chuyện cần lưu ý trong khoảng thời gian mang thai…”

An Lâm nghe Lâm Hiểu Hiểu nói nửa câu sau lại giận tím tái mặt mày, vung tay ném ly trà đặt trên hộc tủ vỡ nát, sắc mặt u ám mà mắng: “Con khốn! Đúng là thứ chó chết! Lại còn muốn sinh đứa bé ra.”

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”