Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 40: Lộ Diện Dàn Cánh Tay Đắc Lực



Tối hôm đó Lưu Triều Hân chủ động lôi kéo hắn cùng ngủ trên giường với mình, những lần trước là cô không tỉnh táo nên hắn mới ở trên giường cùng với cô nhưng lần này cô là hoàn toàn tỉnh táo với mong muốn hắn cùng nằm trên giường với mình.

"Cô sẽ không ngại chứ?"

Lý Cao Minh nằm trên giường nhìn cô, cả hai đã lên giường nằm nhưng chưa ai nói với nhau tiếng nào, câu hỏi của hắn làm đánh tan không gian yên tĩnh của căn phòng về đêm.

"Tôi không sao."

Nghe cô nói như vậy, lúc này hắn mới kéo cô vào trong lòng mà ôm, cô nói cô cảm thấy bất an khi không có hắn bên cạnh vậy thì bây giờ hắn sẽ dùng cơ thể của mình để che chở cho cô.

Lưu Triều Hân nằm trong lòng hắn, đầu gối lên cánh tay của hắn mà nằm tay còn lại thì vòng qua eo cô mà ôm chặt, trái tim lại bắt đầu xôn xao vì hắn một lần nữa.

Cô đã từng thừa nhận với bà Lê rằng cô có tình cảm với hắn nhưng vẫn chưa xác định được nhưng hôm nay, cô cảm nhận được rõ những cảm xúc trong lòng mình.

Cô đã bắt đầu yêu hắn rồi.

Nhưng cô vẫn chưa trải qua mối tình nào để xác nhận tình yêu thật sự ra làm sao, cô sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời nên lựa chọn cách không nói ra với hắn.

Lợi dụng vòng tay ấm áp này, cô đã có thể dễ dàng thả lỏng tâm hồn và chìm vào sâu trong giấc ngủ. Hắn biết cô đã ngủ nhưng còn hắn thì vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ được, nhớ lại lúc nãy cô nói về một ai đó đang theo dõi cô.

Đôi mày hắn nhíu lại, đối thủ hay kẻ thù của hắn nhiều vô kể cũng không biết là ai đang giở trò phía sau lưng hắn, những người có mặt trong bữa tiệc đã nhìn thấy khuôn mặt của cô và chắc chắn tin tức về chuyện Lý Cao Minh có vợ sẽ nhanh chóng được lan truyền từ người này sang người khác.

Vì vậy phạm vi tìm ra kẻ tình nghi lại càng rộng hơn, cô đã bắt đầu rơi vào thế nguy hiểm khi có người đang nhăm nhe theo dõi cuộc sống của cô, trong vô thức bàn tay hắn lại càng siết chặt kéo cơ thể cô gần vào lòng mình hơn.

Cả đêm hắn như thức trắng để suy nghĩ về chuyện đó, sáng ngày hôm sau Lưu Triều Hân tỉnh dậy đã không thấy người nằm chung trên giường đâu, chỉ còn lại một dòng tin nhắn trên điện thoại.

"Tôi phải đi làm tiếp rồi, nếu cảm thấy không ổn thì nhớ gọi cho tôi nhé, bất cứ lúc nào cũng được!"

Lưu Triều Hân cũng gật đầu nghe theo, dù sao trời cũng đã sáng cô cũng yên tâm hơn phần nào nhưng cũng nhờ có hắn ở bên cạnh đêm qua mà tinh thần của cô mới được trấn an thêm một chút.

Nhanh chóng gửi một tin dòng lại cho hắn rồi cùng con trai đi vào phòng tắm.



"Tôi nhớ rồi."

Lý Cao Minh bên này khi nhận được thì hài lòng buông điện thoại xuống, trước mặt hắn là những đàn em dưới trướng của mình nhưng không phải bên quản lý nhà hàng hay giao dịch.

Bọn họ giống với Vĩnh Hải không quản lý hay đảm nhiệm vai trò trong kinh doanh mà bọn họ sẽ nhận lệnh từ chính Lý Cao Minh đưa ra. Nói theo cách khác thì sau ông chủ là những người như Vĩnh Hải, chỉ nhận lệnh của một người, xếp thứ 2.

Vĩnh Hải là người đứng đầu là người thường xuyên xuất hiện nhất còn những người khác thì ẩn mình trong bóng tối, chỉ đợi lệnh của Lý Cao Minh mới xuất hiện. Có thể nói thì bọn họ cũng được xem là cánh tay phải đắc lực của hắn.

Còn dưới bọn họ nữa sẽ là quản lý nhà hàng, những người này có vai trò quản lý doanh thu và quan sát hành động của những ông trùm hay những người nằm trong thế giới ngầm qua lại trong khu vực của bọn họ, xếp thứ 3.

Dưới quản lý sẽ là người giao dịch, bọn họ nhận thông tin từ quản lý và người khách hàng và sẽ bắt đầu những cuộc giao dịch phía sau nhà hàng, những người này cần có cho mình kiến thức và tinh thần cứng như đá vì những người sẽ giao dịch không phải là những người tầm thường, xếp thứ 4.

Cuối cùng là những tên đàn em có thể sử dụng vũ khí những lúc cần thiết mà không cần phải nghĩ đến luật, ở đây nói về những lúc Lý Cao Minh ra lệnh hoặc những người cấp trên ra yêu cầu, bọn họ cần thể lực tốt và một tinh thần cứng.

Quay lại với Lý Cao Minh, hắn triệu tập đàn em lại để nói về chuyện của Lưu Triều Hân đang gặp phải, hắn thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ là bị theo dõi vì những kẻ thù xung quanh hắn, không ai là tầm thường.

Vĩnh Hải và mọi người đã nghe lệnh triệu tập rất sớm nên cũng có mặt tại phòng họp, ngoài Vĩnh Hải ra thì có thêm 4 người ngang vai ngang vế với cậu.

Lý Cao Minh ngồi đối diện cả 5 người bọn họ, lúc này hắn mới bắt đầu lên tiếng sau khi thấy mọi người đã có mặt đồng đủ.

"Chuyện tôi gọi các cậu đến đây có liên quan đến phu nhân của chúng ta. Vào tối ngày hôm qua, phu nhân nhận thấy có người đang theo dõi cô ấy khiến cô ấy cảm thấy bị đe dọa, vậy nên mới muốn các cậu lặng lẽ theo sau cô ấy ở một khoảng cách xa hơn và tìm ra người theo dõi cô ấy."

Vĩnh Hải nghe vậy thì gật gù, cậu lên tiếng.

"Vậy thì chúng tôi có được phép xuất hiện trước mặt phu nhân không hay chỉ âm thầm đứng phía sau thôi?"

"Các cậu có thể xuất hiện trước mặt cô ấy, có thể vào nhà chơi nhưng tuyệt đối đừng để tên theo dõi nhìn ra điểm khác thường."

"Chúng tôi hiểu rồi!"

Tất cả đồng thanh lên tiếng. Lý Cao Minh hài lòng rồi đứng dậy bước đi, trước khi rời khỏi phòng họp hắn không quên dặn dò bọn họ, là đàn em của hắn hắn biết rõ cách hành xử của bọn họ ra sao nên mới phải dặn dò cho thật kỹ lưỡng.



"Phải tạo cảm giác an toàn cho phu nhân, đừng để cô ấy thấy những cảnh không hay!"

Dứt câu hắn liền rời khỏi phòng họp, căn phòng giờ đây chỉ còn lại 5 người bọn họ. Vĩnh Hải ngay khi nhận được lệnh liền rất vui sướng mà hò hét khiến những người còn lại khó hiểu.

Một người đàn ông trong số 4 người còn lại lên tiếng hỏi.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi đang thấy vui đó!"

"Vui? Cậu bị điên rồi sao, phu nhân gặp chuyện mà cậu còn vui cho được à!"

Một người khác nghe vậy liền lên tiếng hỏi, bọn họ nghe tin phu nhân gặp chuyện đều căng thẳng suy nghĩ cách giải thích còn Vĩnh Hải lại vui vẻ mà nhảy múa khiến họ như muốn cách ly cậu sang một phòng khác.

"Thôi nào Duệ Khải, thật ra là lúc trước phu nhân có hứa sẽ đãi tôi một bữa do chính tay phu nhân nấu, nay có cớ để đến đó ăn tất nhiên là phải vui rồi!"

Duệ Khải nghe xong thì lắc đầu ngao ngán, tên này hết thuốc chữa rồi.

"Đúng là chưa thưởng thức mỹ vị là chưa hiểu mà, thôi nào giờ đến nhà phu nhân chơi đi, sẵn tiện tôi cho các cậu nhìn thấy mặt của cô ấy luôn!"

"Vậy sao? Phu nhân có đẹp không?"

Chí Tinh nghe đến nhan sắc liền đứng bật dậy, anh là người thích sự xinh đẹp và dễ thương nên khi nghe đến phu nhân anh liền tưởng tượng đến một mỹ nhân xinh đẹp, một người phải hơn cả tiểu thư Uyển Dao mới có thể hút hồn ông chủ bọn họ được.

Vĩnh Hải như nhận được một đề bài tủ, cậu ta vỗ tay một cái rồi lên tiếng.

"Đẹp! Không chỉ đẹp thôi đâu mà còn vô cùng giỏi giang nữa, trị được tiểu thư Uyển Dao luôn đó!"

Mọi người nghe Vĩnh Hải nói thì không ngừng cảm thán, bọn họ không ngờ vị phu nhân này lại giỏi giang có thể tách được Uyển Dao ra khỏi người ông chủ bọn họ dễ dàng như vậy.

Vậy thì với nhiệm vụ này, bọn họ phải làm cho thật tốt mới được. Cùng với sự lôi kéo của Vĩnh Hải, bọn họ đã cùng nhau lái xe đi đến nhà của ông chủ và phu nhân của bọn họ, ai nấy đều mong chờ gặp vị phu nhân đã nghe danh được vài tháng nhưng vẫn chưa nhìn thấy dung mạo.