Cạm Bẫy Ngọt Ngào (Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ấm Áp Từ Anh Quyển 2)

Chương 41: Đổ lỗi




Ngoại ô phía tây. Nơi này cách trung tâm thành phố khoảng một giờ đi đường.

Tô Nhã An bị ném vào một căn nhà hoang, âm thanh côn trùng cứ văng vẳng bên tai. Nếu mà cô ta tỉnh lại giờ này chắc chắn là sẽ thét lên vì sợ.

Bọn họ ngồi bên ngoài cửa hút thuốc.

“Đại ca! Con nhỏ đó cũng khá xinh đẹp.”

“Hừ! Tiểu Giang Gia bảo sao thì cứ làm vậy. Mày mà xớ rớ e rằng thằng nhỏ của mày…”

“Thôi, đại ca đừng nhắc nữa. Em tè ra quần mất.”

Mấy tên còn lại nghe mà cười ha hả.

Bên trong.

Tô Nhã An lờ mờ mở mắt, tay chân cô ta đều bị trói chặt. Cô ta hốt hoảng giãy dụa.

“Có ai không? Làm ơn thả tôi ra. Có ai không?”

Bọn họ bên ngoài đều nghe thấy nhưng vờ như không.

Một chiếc xe khác dừng lại.

Hai người đàn ông bước xuống kéo thêm một người nữa.

Cánh cửa vừa mở ra.

Bịch! Một tiếng.

Cả người Tô Nhã An rung rẩy vì sợ. Nơi này khá tối nên không thể nhìn rõ được.

“Các người là ai? Thả tôi ra.”

Bất ngờ, giọng người đàn ông bên cạnh có chút quen thuộc khiến cô ta giật mình.

“A… Đây là đâu? Các người là ai?”

Tô Nhã An nghi hoặc.

“Anh Tống Nam phải không?”

Tống Nam đang hoảng sợ cũng giật mình khi có người gọi tên mình. Nhưng giọng nói này là…

“Tô Nhã An.”

“Đúng vậy. Tại sao anh lại ở đây?”

“Anh không biết. Đang đi trên đường thì một nhóm người từ trong xe lao xuống và bắt anh đưa đến đây.”

Hai người muốn nói thêm gì đó đã bị giọng nói cáu giận vang lên.

“Hừ! Bọn mày đúng là rảnh hán không có chuyện gì làm. Chọc giận ai không chọc, vây vào Tiểu Giang Gia. Đúng là không biết chữ chết viết thế nào.”

Hai người họ lại càng ngơ ngác hơn. Tiểu Giang Gia của Giang Thành họ còn chưa gặp mặt làm sao chọc giận được.

“Đại ca, làm ơn thả bọn tôi ra. Chắc là đã nhằm với ai đó rồi. Chúng tôi…”

“Câm miệng. Tao cắt lưỡi bọn bây bây giờ. Ồn ào.”

Tô Nhã An nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh.

“Chỉ cần các người thả chúng tôi ra. Bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho các người.”

Càng nghe, tên cầm đầu càng trào phúng.

“Mẹ nó! Cũng vì tiền của bọn dở hơi như bọn bây. Xém chút nữa…”

Một tên đàn em vuốt vuốt an ủi.

“Thôi đi đại ca. Giờ chúng ta bỏ đói nó. Sau đó giết chết một trong hai người mang cho chó sói ăn.”

Tống Nam nghe đến sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Chết sao? Không, tôi không muốn chết.

Tiếng đóng cửa vang lên.

Lúc này, Tô Nhã An mới bình tĩnh lại.

“Anh cởi trói giúp em trước được không?”

“Anh cũng bị trói làm sao cởi được.”

“Anh dùng răng cố gắng nới lỏng dây thừng ra. Sau đó, chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi đây.”

Tống Nam làm theo lời cô ta đến nỗi môi cũng rách vì vết cứa.

Cuối cùng, tay cô ta cũng được nới lỏng.

Sợi dây thừng trên tay tuột xuống, cô ta quay sang cởi trói cho Tống Nam.

Lí do cô ta làm như vậy là để Tống Nam làm vật cản khi chạy trốn.

Còn Tống Nam cũng không khác gì suy nghĩ của cô ta. Nếu không, tuyệt đối anh ta sẽ không giúp Tô Nhã An.

“Chúng ta trốn bằng cách nào đây?”

“Nhỏ tiếng một chút.”

Họ cố gắng bước thật nhẹ nhàng tìm đường thoát.

Nhưng hai người nào biết tất cả hành động của mình đều đã bị quan sát.

Tên đàn em bên cạnh khó hiểu.

“Đại ca! Sao không trực tiếp đánh một trận cho xong?”

Tên cầm đầu đánh hắn một cái.

“Mẹ nó! Mày không nghe Tiểu Giang Gia nói à. Càng thảm càng tốt.”

“Thì có liên quan gì?”

“Mẹ nó! Tao nói bọn mày ngu. Để cho chúng cắn xé lẫn nhau. Xong chúng ta bồi thêm một vố. Như vậy chúng ta vừa xem được kịch hay vừa đỡ tốn sức.”

“Đại ca lợi hại!”

Và thế là, họ tiếp tục ngồi xem hai con chuột tìm đường thoát.

Tống Nam và Tô Nhã An chú ý đến lỗ thông gió cũ phía trên nhưng xung quanh lại không có gì bắt lên đó được.

“Anh cõng em lên đó. Em sẽ tìm cách đưa anh lên.”

Tống Nam nhíu mày.

“Nếu em bỏ anh lại thì sao.”

Tô Nhã An nhíu mày.

“Anh nhỏ tiếng một chút. Hay là muốn cả hai cùng chết.”

Nghe từ “chết” tất nhiên là Tống Nam liền sợ hãi. Một con hổ giấy chỉ giỏi khua tay múa mép mà thôi.

“Được! Anh đưa em lên nhưng em phải giữ lời. Nếu không, anh sẽ la lên để bọn họ giết chết em.”

“…” Tô Nhã An gật đầu.

Tống Nam chật vật để cô ta đứng trên vai mình.

“Em sao lại nặng như vậy.”

“Anh có im hay không. Lên thêm một chút nữa.”

“Anh đứng hết nổi rồi.”

Tay anh ta cố gắng bám vào tường để không ngã xuống.

Đúng như lời hứa, cô ta dùng sợi dây thừng vừa rồi kéo anh ta lên. Nhưng khi lên được vị trí để ra ngoài thì cả hai sắc mặt trắng bệch.

Phía dưới là hàng rào gai, mảnh chai và cả những con dao nhọn.

Đúng lúc này, cánh cửa liền mở ra.

Vì hoảng sợ nên cả hai đều ngã lăn xuống nền gạch.

Cơn đau ập đến khiến cả hai người co rút lại.

“Haha… Sao, hai người ai muốn chết trước.”

Hắn rút con dao ra tiến về phía hai người.

Tô Nhã An sắc mặt trắng bệch.

“Haha… Bọn mày thấy lỗ thông gió tao chuẩn bị chưa. Sao không nhảy ra ngoài.”

Tô Nhã An lúc này mới nhớ ra người này liền trốn tránh trách nhiệm.

“Là anh ta. Anh ta là chủ mưu. Tôi không biết gì cả. Tôi cũng không có ý định chạy trốn.”

Tống Nam nghe cô ta nói liền thở hì hục.

“Là cô. Đúng là đồ rắn độc.”

Cả hai đều đỗ lỗi cho nhau, tay chân bắt đầu loạng xạ.

Rõ ràng muốn gây ra sự phân tâm của đám đông.

Vừa đứng dậy đá cố dùng hết sức bỏ chạy ra cửa.

Nhưng ý định đã bị dập tắt khi hai người đàn ông to lớn phía trước đóng lại.

Và tất nhiên, cả hai bị hất văng ra sau.

Phịch một tiếng vang lên.

“A…”

“Làm ơn, thả tôi ra. Tôi sẽ cho các người tiền. Làm ơn thả tôi ra.”

Cả hai bắt đầu khóc lóc cầu xin.

Hắn ta cười khẩy.

“Được thôi. Nếu hai người… Ai đánh thắng tôi sẽ thả người đó đi.”

Vừa dứt lời.

Cả hai người đều im lặng.

Tô Nhã An tay siết chặt cục đá nhỏ bên cạnh mình.

Tống Nam chưa kịp phản ứng đã bị cô ta đánh một phát vào đầu đến choáng váng.

“Con ả điên này. Tao giết mày.”

Cả hai đánh nhau tơi bời. Nhưng vì vết thương trên đầu khiến anh ta mất thế rất nhiều.

Cả bọn nhìn một màn này mà cười đến ôm bụng.

Mặt mày của hai người bọn họ đều là máu, sưng húp chẳng ra hình dạng gì.

[…]