Cạm Bẫy Ngọt Ngào (Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ấm Áp Từ Anh Quyển 2)

Chương 4: Cứ ở tạm nhà tôi một đêm




Lục Niệm Từ luôn sống trong một gia đình hạnh phúc. Nên cô cũng không hiểu lắm về các mối quan hệ phức tạp trong một gia đình. Nhưng cô cũng đã nghe mẹ từng nói, những mối quan hệ có khi không như vẻ bề ngoài. Cô chỉ có thể an ủi.

"Nhưng ở tuổi này cậu đã nhảy thẳng vào đại học quốc tế chính là thành tích rất tốt. Họ sẽ nhìn cậu với con mắt khác."

Giang Tùy lắc đầu.

"Chị sẽ không hiểu đâu."

Lục Niệm Từ nhìn cậu như vậy lại có chút khác biệt với ngày hôm ấy rất nhiều. Cô thở dài.

"Cậu định ngồi đây cả đêm sao?"

"Chắc vậy."

"..." Lục Niệm Từ. Tên nhóc thối tha này có thể dùng một câu nào đó tốt tính một chút không. Mình người lớn, không chấp nhặt trẻ con.

Cô cũng thật sự muốn bỏ mặt nhưng lại có chút không nở.

"Cậu đến nhà tôi ngủ một đêm đi."

Giang Tùy nhìn cô.

"Chị nói thật sao."

Lục Niệm Từ lườm cậu một cái.

"Chỉ đêm nay thôi."

"Cám ơn!"

Lục Niệm Từ xoay người đi về phía chiếc xe.

Giang Tùy nhếch nhẹ môi kéo vali bước theo sau.

[...]

Lục Niệm Từ lái xe trở về biệt thự Cửu Thiên.

Giang Tùy nhìn căn biệt thự như tòa lâu đài phía trước rồi lại nhìn cô.

"Chị là phú bà thật sự."

Lục Niệm Từ lườm cậu một cái.

"Đây là nhà của ba mẹ tôi."

"Vậy tôi đến có tiện không?"

Vừa nghe câu này, Lục Niệm Từ liền lái xe về hướng khác.

"Tôi đưa cậu đến căn hộ gần TS. Nơi đó yên tĩnh hơn rất nhiều."

Nhờ câu nói của cậu mà cô nhớ ra một vấn đề quan trọng. Nếu cô đưa một chàng trai về nhà hẳn là sẽ khiến họ nghĩ ngợi lung tung. Dù sao, cô cũng có lòng tốt. Ngoài ra, không có ý gì khác.

||||| Truyện đề cử: Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi - Thục Kỷ |||||

[...]

Khu nhà cao cấp S.

Lục Niệm Từ khẽ liếc mắt nhìn cái đuôi to lớn phía sau mình.

"Nhập vân tay cậu vào."

Giang Tùy gật đầu, đưa tay ra.

Lục Niệm Từ nhìn bàn tay trước mặt. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

"Tay cậu rất đẹp. Cậu học chuyên ngành gì vậy?"

Giang Tùy rũ mắt xuống nhìn cô.

"Tay đẹp có liên quan gì đến chuyên ngành?"

"Haha... Cũng không có gì. Tôi chỉ khen tay cậu rất đẹp thôi."

Cửa mở ra, hai người bước vào trong.

Giang Tùy cứ như cún con vô tội đứng phía sau cô.

"Cậu ngủ phòng bên này. Mang vali vào trong trước đi."

Giang Tùy gật gật đầu kéo vali vào trong.

Lục Niệm Từ không biết mình làm vậy có đúng hay không. Nhưng thật sự lại không nở để cậu ngủ bên ngoài.

Cô bước vào phòng, tắm rửa thay quần áo xong lại ngã xuống giường. Thật sự là lần đầu tiên, cô mang một người về nhà.

[...]

Giang Tùy cũng vừa tắm xong, cậu quấn khăn tắm ngang hông. Tay vẫn đang lau nước trên tóc.

Cánh cửa mở ra.

Giang Tùy nâng mắt nhìn về phía cửa.

Lục Niệm Từ vội vàng lấy tay che mắt mình lại.

"Cậu sao lại không, không mặc quần áo."

Giang Tùy vẫn tự nhiên lau nước trên tóc mình như chẳng có gì. Cậu đi về phía cô.

Lục Niệm Từ có cảm giác nhiệt độ có phần tăng lên thì phải. Vừa đưa tay che mắt mình ra.

Giang Tùy cúi người xuống lồng ngực trần rắn chắc đang ở trước mắt, cô nuốt nước bọt một ngụm. Cái này... Vừa xoay người muốn tránh đã bị Giang Tùy đưa tay ra chắn lại.

Lục Niệm Từ đưa tay muốn đẩy cậu ra nhưng cảm xúc khi lòng bàn tay tiếp xúc lại...

"Cậu, cậu làm gì vậy?"

Cô vội vàng rút tay lại.

Giang Tùy khẽ cười khi nhìn thấy vành tai nhỏ đỏ ửng, giọng trầm ấm.

"Đâu phải là chị chưa nhìn thấy. Cái khác tôi cũng cho chị rồi còn gì."

Những lời nói mập mờ này khiến cô càng xấu hổ đến không thể chịu được.

"Cậu có thể đừng nhắc đến đêm đó được không. Đó là... Chúng ta cũng không ai nợ ai. Tôi hoàn toàn không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì."

Giang Tùy khẽ cười vén mái tóc cô ra sau, hoàn toàn không vạch trần lời nói đầy miễn cưỡng đó.

"Ừm! Tôi cũng không có ý gì. Tóc chị thơm thật."

Cậu đưa lọn tóc đen láy của cô lên chóp mũi.

"Cậu... Tôi ra ngoài đây."

Lục Niệm Từ cúi xuống chui qua tay cậu bước nhanh ra ngoài.

Giang Tùy nhìn bàn tay mình, mái tóc mềm mại ấy chẳng khác nào sợi lông vũ cào nhẹ vào tim cậu.

Lục Niệm Từ chạy về phòng đóng sầm cửa lại, đặt tay lên ngực mình.

"Chỉ đêm nay thôi. Mình có lòng tốt vậy mà cậu ta... Sáng mai, tôi sẽ không cho cậu tiếp tục ở lại đây đâu."

[...]

Bảy giờ ba mươi phút sáng.

Lục Niệm Từ chuẩn bị đến công ty như mọi khi. Vừa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy một mùi thơm nhẹ quấn quanh chóp mũi.

Cô cảm thấy có chút lạ, bước về phía phòng bếp.

Dáng người cao gầy đẹp đẽ ngay trước mắt. Vẻ thuần thục khi nấu ăn ấy khiến cô tò mò.

Nhưng cô chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Giang Tùy vang lên dù không nhìn lại.

"Chào buổi sáng!"

"Ừm! Cậu làm gì vậy?" Cô chầm chậm bước đến.

Giang Tùy rũ mắt xuống nhìn cô.

"Chị ngồi xuống ghế chờ một chút. Xong rồi."

Lục Niệm Từ ngẩng mặt lên nhìn.

"Cậu... Chuẩn bị cho tôi sao?"

"Ừm!"

"..." Lục Niệm Từ. Tại sao người trước mặt này với tên nhóc xấu tính đêm qua hoàn toàn khác nhau vậy. Hay là tên nhóc Giang Tùy này có hai con người, một về ban đêm hóa sói, còn ban ngày là học bá ngoan ngoãn.

Trong lúc, cô vẫn đang suy nghĩ thì thức ăn đã được dọn lên bàn.

"Chị không thích à."

Giọng nói trầm thấp kéo cô trở về hiện thực.

"Không phải. Chỉ là cậu không cần dậy sớm như vậy."

"Chị thử xem có hợp khẩu vị không."

Giang Tùy rót ly nước ấm đẩy về phía cô. Mà bên cạnh còn có ly sữa đậu nành nóng.

"Cám ơn!"

Lục Niệm Từ đưa lên uống một ngụm. Vị sữa đậm đà hương thơm nhàn nhạt.

"Cậu tự nấu à."

"Ừm! Tôi thấy nguyên liệu có sẵn. Hy vọng chị sẽ thích."

"Ừm! Rất ngon lại dễ uống."

Cô rũ mắt xuống, những lời đêm qua lại không nỡ nói ra.

"Cậu cũng ăn đi."

Giang Tùy gật đầu.

Hai người ngồi ăn vô cùng an tĩnh. Thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn về phía đối phương.

[...]

"Chị cứ đi làm. Tôi dẹp được rồi."

Giang Tùy lấy chén dĩa trên tay cô đi đến bồn rửa bát.

"..." Lục Niệm Từ.

Cô liếc mắt nhìn sang.

"Tôi đi làm."

"Cẩn thận!"

Lục Niệm Từ đặt tiền lên bàn rồi bước nhanh ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

Giang Tùy lau tay bước ra ngoài. Cậu rũ mắt xuống nhìn số tiền trên bàn trà, môi khẽ nhếch lên không rõ ràng.