Cạm Bẫy Ngọt Ngào (Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ấm Áp Từ Anh Quyển 2)

Chương 34: Nghiêm trọng đến như vậy sao?




Phía đối diện, Tống Nam nhìn thấy cảnh này liền lao đến. Tuy nhiên, đối với người có học như anh ta nhìn thấy bọn đầu gấu có chút sợ hãi là thật.

“Dừng tay lại.”

Lục Niệm Từ cũng nhìn sang.

Anh ta lao đến chắn phía trước.

“Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em.”

Sự tự tin của anh ta khiến Lục Niệm Từ cũng ngạc nhiên. Một người chỉ biết đến học, trói gà không chặt như anh ta hôm nay lại…

Nhưng hiện tại, cô cũng không để tâm lắm. Kéo dài được thêm một chút thời gian đó là việc cô cần.

Bọn họ nháy mắt.

Tống Nam liền lao đến, đánh một tên ngã xuống. Cũng bị chúng đánh mà ngã xuống, có vẻ rất đau đớn.

Lục Niệm Từ cúi xuống đỡ lấy anh ta.

“Anh có sao không?”

“Anh không sao. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ bảo vệ em.”

Một tên trong số đó, tay cầm gậy tiến lên phía trước.

“Thâm tình thật. Bọn này sẽ thành toàn cho hai người.”

Lục Niệm Từ nhíu mày.

“Tôi đã gọi cảnh sát. Nếu không muốn uống trà cùng họ thì đi ngay lập tức.”

“…” Bọn họ nhìn nhau rồi lại cười phá lên.

Tên cầm đầu nhíu mày trước sự bình tĩnh này của Lục Niệm Từ. Hắn ta rút con dao ra chỉ về phía hai người.

Tống Nam liền đứng dậy, nuốt nước bọt. Rõ ràng là không nói đến họ có vũ khí mà.

“Em đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Tên cầm đầu nhếch môi, ở Giang Thành này bọn họ chẳng sợ ai.

“Bắt nó cho tao.”

“Vâng!”

Cả bọn lao đến.

Tống Nam bị đánh đến cả người co rút lại. Sao nói là diễn thôi mà có cần đánh mạnh tay vậy không.

Hắn vung tay cầm con dao ý hướng về phía Lục Niệm Từ muốn hù dọa cô một chút. Nhưng sao lúc này, cổ tay không cử động được. Hắn ta nhìn sang.

Lục Niệm Từ cũng sững sờ khi nhìn thấy Giang Tùy.

Giọng Giang Tùy lạnh lẽo, nụ cười như thần chết đòi mạng.

“Mẹ nó! Tao muốn xem thử gan mày lớn cỡ nào.”

“A… Đau… Gãy tay mất. Thả ra…”

Chân hắn ta bị Giang Tùy đạp một cú khiến hắn quỳ rạp xuống.

Âm thanh rên rỉ của tên cầm đầu khiến cả một đám người cứng đờ nhìn về sau.

Lục Niệm Từ thấy vậy liền nâng Tống Nam đứng dậy.

“Anh không sao chứ?”

“Không sao. Em thế nào rồi?”

Giang Tùy híp mắt nhìn về phía Tống Nam. Được lắm! Trò này bảy tuổi ông đây đã biết rồi.

“Bảo bọn họ lùi lại.”

Tên cầm đầu mặt mày trắng bệch.

“Lùi lại, lùi lại. Bọn mày điếc hết rồi sao.”

Bọn đàn em lập tức lùi lại.

Giang Tùy cười lạnh.

“Tao sẽ tính nợ với bọn mày sao.”

Tên cầm đầu vì đau mà cố ý ám hiệu cho bọn đàn em mình biết.

Nhận được lệnh, cả bọn bắt đầu hướng về phía mục tiêu mới. Chính là người dám cả gan phá đám.

Giang Tùy quả thật vô cùng nhanh nhẹn né tránh. Dường như cũng không có ý định đánh trả.

Tên cầm đầu cũng bị xoay đến chóng mặt. Vừa vung gậy đánh tới thì tên đại ca đã bị Giang Tùy kéo sang chắn phía trước.

Cây gậy trong tay tên đàn em liền khựng lại.

“…” Tên đại ca. Xém tí nữa là đi đoàn tụ ông bà rồi.

Lục Niệm Từ không ngờ Giang Tùy lại có thể làm được điều đó. Quá nhanh, chuẩn xác.

Hắn ta có cảm giác tay và cơ thể mình sắp không còn là của mình nữa rồi.

Giang Tùy híp mắt khi nhìn thấy bàn tay Tống Nam nắm chặt lấy tay Lục Niệm Từ.

Giang Tùy nhếch nhẹ môi, bàn tay đang nắm chặt cổ tay tên đối diện liền nới lỏng.

Tên vừa rồi vì đau mà cố gắng rút tay nhưng phản ứng đột ngột này khiến hắn ta ngã nhoài về phía trước, liền xoay người hướng con dao về phía Giang Tùy.

Anh không tránh mà chỉ dịch nhẹ người một chút.

Lúc này, con dao cứa vào tay anh. Máu bắt đầu ướt đẫm tay áo. Anh lấy tay che lại khiến máu ướt cả tay.

Lục Niệm Từ đang đỡ lấy Tống Nam vừa nhìn thấy đã buông tay ngay lập tức lo lắng chạy đến.

“Giang Tùy!”

Tống Nam nhìn bàn tay trống rỗng của mình ngây ra trước phản ứng của Lục Niệm Từ.

Tiếng còi cảnh sát cũng vang lên.

Cả một đám người loạng choạng bỏ chạy.

“Giang Tùy! Tay anh bị thương rồi. Em đưa anh đến bệnh viện.”

Giang Tùy mím môi gật gật đầu. Trước lúc rời đi, vẫn nhìn Tống Nam như kẻ thù truyền kiếp.

Tống Nam nhìn đến chiếc xe khuất xa vẫn không thể tin tưởng vào mắt mình.

“Hai người là quan hệ gì? Tại sao Lục Niệm Từ lại lo lắng đến như vậy.”

Rõ ràng, mình cũng bị đánh mà.

[…]

Bệnh viện quốc tế Giang Thành.

Bác sĩ kiểm tra băng bó vết thương. Chỉ là vết thương nhẹ chỉ vài ngày có thể khỏi. Nhưng khi đến lúc bước ra khỏi phòng khám.

Lục Niệm Từ đi đến.

“Bác sĩ! Vết thương có nghiêm trọng không?”

“Vết thương khá sâu. Chúng tôi đã khâu lại nhưng để tránh bị bung vết thương. Tạm thời, cậu ấy không được cử động mạnh. Nên chúng tôi sẽ cố định lại bằng vải.”

Lục Niệm Từ mím môi.

“Nghiêm trọng đến như vậy sao.”

Bác sĩ gật đầu.

“Ừm! Là… Rất nghiêm trọng.”

[…]

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò, lấy thuốc. Hai người cũng rời khỏi bệnh viện.

Lúc này, Lục Niệm Từ mới nhớ ra một việc.

“Đúng rồi! Anh Tống Nam cũng bị đánh.”

Giang Tùy nhíu mày, rõ ràng là đang rất đau.

Lục Niệm Từ thấy anh như vậy thì lời vừa nói đã bay mất dạng rồi.

“Giang Tùy! Đau lắm sao. Để em đưa anh vào kiểm tra lại.”

Giang Tùy níu tay cô.

“Niệm Từ! Anh không muốn ngửi mùi thuốc sát trùng. Khó chịu lắm.”

“Nhưng…”

Cô nhìn cánh tay anh bị cố định lại mà đau lòng.

“Được! Chúng ta về thôi.”

Vị bác sĩ vừa rồi nhìn theo mà lắc đầu.

“Xin lỗi! Tôi không muốn nói dối đâu. Nhưng không có cách nào khác.”

[…]