Cái Gọi Là Không Quen Không Biết

Chương 31



Editor: Anh Anh

Hiện tại Trần Lộ cở bản là có thể năm giờ tan làm thì tuyệt đối sẽ không kéo dài đến năm giờ một phút mới ra khỏi văn phòng, Lâm Tử Kiến đã cực kỳ quen thuộc với thời gian làm việc và nghỉ ngơi này, gần như đến năm giờ hai phút anh sẽ đóng cửa phòng làm việc của ông chủ, cực kỳ phấn khởi đến nhà vệ sinh xả nước rồi chuẩn bị rời đi.

Vậy nên hiếm khi thấy đồng hồ đã chỉ năm giờ năm phút rồi mà xe Trần Lộ còn chưa rời đi thì Lâm Tử Kiến phát hoảng, Tô Hồng ngược lại rất bình tĩnh, cô mượn gương trong thang máy tô lại son môi, thản nhiên nói: "Lâm Mậu vẫn còn ở trong phòng nhạc đấy, chắc chắn là BOSS chờ cậu ấy."

Lâm Tử Kiến: "Phòng nhạc?"

Tô Hồng gật đầu: "Lát nữa sẽ xong, tôi đi trước nhé, có hẹn ~ "

"..." Lâm Tử Kiến nhìn chằm chằm vào son môi màu bà dì của Tô Hồng mà cảm thấy mí mắt run lên, quyết định im lặng là vàng.

Lúc Lâm Mậu ra khỏi phòng nhạc thì đúng lúc Trần Lộ hút hết một điếu thuốc, bên ngoài không nghe được âm thanh trong phòng nhạc, vậu nên anh có chút tò mò Lâm Mậu hát cái gì.

"Đã bắt đầu viết album mới rồi à?" Trần Lộ hỏi, "Muốn gọi Mạc Sam về không?"

Đương nhiên Lâm Mậu sẽ không tiết lộ mình đang chuẩn bị cái gì, cậu lắc đầu, viết lên trên bảng: "Hôm nay chúng ta ăn trong vườn hoa đi."

Trần Lộ rất giỏi nấu ăn, kể từ khi Lâm Mậu ở cùng anh thì cơm tối đều do Trần Lộ nấu, hơn nữa còn rất biết hưởng thụ, đằng sau nhà anh có một vườn hoa với mái vòm nhỏ, bên trong có đặt một bàn ăn.

"Vậy anh phải mở champagne." Trần Lộ chờ Lâm Mậu lên xe thì quay qua thắt dây an toàn cho cậu, "Chúc mừng album của em đã bán được hơn một triệu bản."

Lâm Mậu hoàn toàn khiếp sợ với con số này, cậu lập tức nhanh chóng viết: "Bản thân anh đã mua bao nhiêu? Năm trăm nghìn à?!"

Trần Lộ dở khóc dở cười: "Anh hoang đường thế hả?"

Lâm Mậu vẽ cái biểu cảm "(╯‵□′)╯︵┻━┻".

"Anh thật sự chỉ mua ba bản." Trần Lộ nhìn cậu khẽ cười nói, "Một bản dùng để nghe, một bản dùng để sưu tầm, một bản cuối cùng..."

Lâm Mậu: "?"

Trần Lộ chớp mắt: "Anh không nói cho em."

Lâm Mậu: "..."

Trời vẫn còn chưa tối hẳn, Trần Lộ đã bưng đồ ăn đến bàn ăn trong vườn hoa, anh cầm hai cái ly chân cao, suy nghĩ một chút, vẫn đổi một ly thành đồ uống phổ thông.

Rượu champagne mua từ lâu, anh gọi Meo Meo, thì thấy đối phương đã ôm đàn ghi ta ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.

"Sắp ăn cơm, lấy đàn làm gì?" Trần Lộ rót sữa chua cho Lâm Mậu, sau đó mới mở champagne, nâng ly rượu về phía đối phương, "Chúc mừng."

Vẻ mặt Lâm Mậu có hơi căng thẳng, cậu nhìn chằm chằm chất lỏng rót vào trong ly của Trần Lộ, mới giơ bảng viết lên.

"Em có một ca khúc muốn hát cho anh nghe."

Trần Lộ cầm ly trêu chọc: "Có bài hát gì của em mà anh chưa từng nghe? Không đói à?"

Lâm Mậu há miệng, gập ghềnh trắc trở nói: "Vâng, là một bài hát mới, hát mới... Giờ, hát, hát cho anh."

Chiếc ly dừng lại bên môi Trần Lộ, anh cân nhắc một chút, ánh mắt rơi vào gương mặt Lâm Mậu.

Anh làm một động tác: "Mời."

Lâm Mậu hít sâu một hơi, cậu hơi khom lưng, đặt đàn ghita lên đùi, đầu ngón tay chuyển động, âm nhạc trôi chảy bay ra.

Đây là một giai điệu mà Trần Lộ chưa từng nghe bao giờ, mang theo âm hưởng ca dao dân gian.

Sau đó Lâm Mậu mở miệng.

"Tuổi thơ của em không đẹp như thế." Lâm Mậu thấp giọng hát, "Không biết nói chuyện cũng không thích cười."

"Ngay cả vẽ vời cũng chỉ học được hình biểu tượng cảm xúc, nhưng may mắn thay, giọng hát của em có thể ca lên."

Trần Lộ bật cười như nghe được câu này, Lâm Mậu ngẩng đầu nhìn anh, vành tai hơi ửng hồng, cậu đánh một đoạn nhạc dạo rồi tiếp tục hát: "Sau đó í a sau đó, em gặp một người, anh ấy cùng em tiếp tục đi học cùng em tiếp tục ca hát."

"Những ngày tháng đau khổ ấy, những lúc cô đơn ấy, em gặp một người, gặp một người."

Trần Lộ cảm thấy cái tay cầm ly rượu của mình hơi run lên, anh liếc mắt nhìn, nghi ngờ mình gặp ảo giác.

Lâm Mậu cúi đầu, Trần Lộ chỉ có thể nhìn thấy cái xoáy trên đỉnh đầu của cậu, tiếng hát truyền đến như tiếng mưa rơi.

"Bây giờ em vẫn không biết nói chuyện cũng không biết cười, nhưng anh, hãy nhìn đôi mắt của em, nhìn thử xem."

Lâm Mậu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của cậu và Trần Lộ giao nhau.

"Trong mắt của em ngập tràn vui vẻ, trong mắt của em đong đầy tình yêu, nhìn đi nhìn đi, hãy nhìn đi."

Ánh mắt của Lâm Mậu rơi vào đôi mắt Trần Lộ, cậu nhẹ nhàng hát lên: "Trong mắt của em ngập tràn vui vẻ, trong mắt của em đong đầy tình yêu."