Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 57



Vì chuyện "đánh ghen" bất đắc dĩ đó mà Tần Gia Mộc không nói chuyện với 3 người kia mấy ngày liền, còn cố tình tỏ ra thân mật với Quý Cảnh Lam trước mặt bọn họ.

Thế nên 3 vị nam nhân "đầu đội vợ chân đạp đất" phải tìm mọi cách để lấy lòng thì Tần Gia Mộc mới "miễn cưỡng" tha thứ cho bọn họ.

Mà sau đó không lâu nữa lại có một sự kiện quan trọng, đó là sinh nhật của Tần Gia Mộc, vào đúng ngày Giáng Sinh.

4 người đã chuẩn bị cho việc này từ khá lâu, muốn mang đến cho Tần Gia Mộc niềm vui bất ngờ.

Mà đây thì đúng thật là niềm vui bất ngờ!

Trước sinh nhật một ngày, 4 người đã rủ Tần Gia Mộc qua nhà Lưu Dĩ Vân ngủ, nói là muốn cùng cậu đón sinh nhật. Tần Gia Mộc đương nhiên không nghi ngờ gì, đồng ý qua luôn.

Lưu Dĩ Vân sắp xếp cho cậu riêng một phòng ở tầng 2, chưa đến 10h đã bắt cậu đi ngủ, không cho phép lên ban công hóng gió hay làm gì cả. Tần Gia Mộc không hiểu hắn bị làm sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ngủ sớm.

Do thói quen sinh hoạt nên nói là đi ngủ chứ thực chất Tần Gia Mộc còn nằm trên giường mãi không vào giấc được.

Đến gần 12h, cậu đang lim dim mắt chuẩn bị ngủ thì chợt nghe thấy tiếng động lạ.

Có ai đó đang mở cửa phòng ngủ!

Giờ này còn ai?

Tần Gia Mộc thấy sợ, cậu định hét lên nhưng lại không dám làm kinh động người đó, nếu là mấy người kia thì còn đỡ, nhưng giờ muộn rồi, còn ai vào phòng cậu nữa. Nếu chẳng may hắn là trộm, mà lỡ đâu hắn có dao trong tay thì cậu tèo đời luôn.

Tần Gia Mộc căng thẳng đợi, sau đó cậu nghe thấy "Cạch" một tiếng, "tên trộm" kia khẽ đẩy cửa bước vào. Tần Gia Mộc không dám mở mắt ra, chỉ cố gắng che giấu hơi thở dồn dập của mình.

Nhưng vì tò mò nên cậu cố hé mắt ra một chút, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ mà muốn nhìn "tên trộm", hắn đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai, ăn mặc thì lôi thôi.

Mắt thấy hắn sắp đến gần, Tần Gia Mộc không dám hé mắt ra nữa, nhưng rồi "tên trộm"... vẫn càng ngày càng đến gần....

Bụp một phát, một chiếc khăn ướt đã che kín miệng Tần Gia Mộc khiến cậu buộc phải mở to mắt ra.

Thế nhưng khăn ướt không tẩm thuốc ngủ như dự đoán, "tên trộm" trừng mắt nhìn cậu, giọng the thé: "Đi theo tao!"

Bởi vì bị giữ quá chặt nên Tần Gia Mộc chỉ ư ư được vài tiếng, "tên trộm" còn kề dao lên cổ cậu nữa.

Tần Gia Mộc thấy thế liền im bặt.

Lúc ra khỏi phòng, "tên trộm" lại dừng lại lấy áo khoác cậu treo trên móc treo rồi ném cho cậu.

Tần Gia Mộc tự nhiên thấy nghi nghi nha!

Nhưng cậu vẫn im lặng đi theo hắn.

"Tên trộm" dẫn Tần Gia Mộc lên tầng 3, lúc ngoặt vào chỗ sân thượng, hắn đẩy nhẹ Tần Gia Mộc một cái.

Tần Gia Mộc lúc bị đẩy vào thì còn chưa kịp định thần, cậu đã thấy xung quanh sáng lên. Từ hai bên chỗ cậu đứng, cho đến xích đu, bức tường quanh vườn hoa nhỏ, sau đó là cả sân thượng sáng bừng.

Lúc này Tần Gia Mộc nghe thấy tiếng "Happy birthday" từ phía trước, cậu nhìn lên thì thấy 3 người, Phương Chính Hạo, Lưu Dĩ Vân, Từ Minh Húc bước xuống từ một cái bục cao như sân khấu, một người cầm bánh, người cầm hoa, người cầm gấu bông đang tiến về phía cậu.

Mà ở đằng sau, "tên trộm" Quý Cảnh Lam đã thay đồ từ bao giờ, vòng lên tặng Tần Gia Mộc một nụ hôn trên mu bàn tay.

Tần Gia Mộc nhất thời không biết nói gì!

Cái chủ ý này...là ai nghĩ ra vậy????!!!

Thế nhưng hết thảy mọi thứ đều tan biến khi 4 người kia vây quanh cậu.

Được rồi, dù sao cũng là sinh nhật cậu mà, không nên nổi nóng!

Tần Gia Mộc mỉm cười nhận hoa, sau đó được Từ Minh Húc nắm tay dẫn lên bàn gỗ nhỏ đã được trang trí rất đẹp.

Lưu Dĩ Vân đặt bánh lên trên bàn, rồi bắt đầu thắp nến cho cậu.

Thế mà đủ 22 ngọn nến trên một cái bánh nhỏ xinh này, thắp xong rồi, Lưu Dĩ Vân vỗ tay một cái, đèn liền phụt tắt.

Tần Gia Mộc nghe thấy tiếng hát chúc mừng bên tai, liền quên luôn cả việc mới nãy mình sợ hãi như nào. Mọi người hát hết bài, cậu nhắm mắt ước nguyện rồi thổi nến.

Đèn sáng lại, Tần Gia Mộc nhận quà và lời chúc mừng từ mọi người, sau đó bắt đầu cắt bánh.

Cậu vừa cắt vừa hỏi: "Ý tưởng này là ai nghĩ ra vậy?"

Quý Cảnh Lam lập tức giơ tay lên.

"Là anh đấy, em có thấy độc đáo không?"

Tần Gia Mộc cười gượng: "Độc đáo lắm, làm em sợ hết hồn luôn."

Nếu không phải hôm nay sinh nhật ông đây thì anh bể đầu luôn rồi đó!

Mà Quý Cảnh Lam là ảnh đến nên có thể tùy cơ ứng biến, vai diễn nào cũng cân được. Không thể không nói, ban nãy Quý Cảnh Lam diễn đỉnh thật.

Thấy Tần Gia Mộc có chút không tập trung, Quý Cảnh Lam lại tưởng cậu bị dọa sợ thật, vội vàng nói: "Bảo bối à, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà."

Phương Chính Hạo phụ họa: "Tuy hơi đáng sợ chút, nhưng mà bọn anh thật lòng muốn chúc mừng em."
ần Gia Mộc nhẹ nhàng nói: "Được rồi, em hiểu mà."

Rồi cậu múc một miếng bánh lên ăn, lúc cậu ăn, 4 người kia nhìn cậu chằm chằm.

Tần Gia Mộc chậm rãi nuốt xuống rồi hỏi: "Bánh này là các anh tự làm hả?"