Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 37: Tuần thứ mười sáu mang thai



Chu Sinh nhàm chán ngồi trên ghế, xung quanh đều là đồ của Tần Hà Vũ. Cảm giác bất an đã khiến cậu đi lại đến mệt lử trong nhà.

Dì Hân nhìn không được, đem đồ của Tần Hà Vũ xếp thành cái ổ nhỏ cho Chu Sinh ngồi. Việc Omega cần Alpha bên cạnh là điều bình thường, bà nắm rất rõ điều này, cuối cùng thành công đem người ngồi yên một chỗ.

"Dì Hân, mấy giờ rồi?"

"Ba mươi phút nữa cậu Vũ sẽ về. Cậu Sinh cứ ngồi xem tivi đi."

"Liệu có đúng nửa tiếng nữa anh ấy sẽ về không?"

"Cậu Vũ nói cậu ấy đang đi về."

"Thật sao?"

"Thật."

Chu Sinh nhận lời khẳng định lần nữa, mới quay người lại với chiếc tivi, xem đoạn video không biết đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Đột nhiên, phần bụng như có cái gì đó chạm một cái. Không phải cảm giác bên ngoài chạm, mà như có ai đó chạm từ bên trong.

"Dì Hân ơi, quả động đậy nè!" Chu Sinh hét ầm lên ngay khi đứa bé trong bụng lần nữa động đậy.

Dì Hân bị cậu hét lên làm giật cả mình. Bà buông cây hút bụi trên tay xuống, đi tới kiểm tra bụng của Chu Sinh. Đứa bé hình như cảm nhận được có người đang chạm vào, liền đạp thêm một cái biểu thị sự tồn tại.

Đứa bé đạp nhẹ hều, chỉ khiến người ta cảm nhận được sự tồn tại của nó chứ không hề đau. Chu Sinh vui thích không thôi, cậu xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình, trực tiếp chạm vào phần da bụng dù bị căng ra nhanh chóng nhưng không bị rạn. Quả này của cậu biết động đậy, khác xa anh chị em trước đó của nó. Anh chị em trước đó của nó chỉ biết hút chất dinh dưỡng từ cậu, sau đó rớt cái bộp xuống đất, biến mất theo năm tháng.

Dì Hân thấy cậu vui vẻ, cũng vui vẻ tạm buông công việc, cùng cậu giao lưu với đứa nhỏ.

Có lẽ vì lần đầu phản ứng, nên đứa bé rất nhanh đã mệt, dù có xoa lên cũng không có phản hồi gì nữa.

Dì Hân cười mỉm nhìn Chu Sinh. "Này là thai máy, mới được bốn tháng đã thai máy, rất tốt."

"Quả của tôi rất tốt. Dù bị dị dạng, cũng lớn rất tốt." Chu Sinh cũng cười theo, cậu tựa lưng vào ghế, hơi ưỡn bụng để sờ cho tiện.

Lúc Tần Hà Vũ trở về, nghe dì Hân nói thì cũng cảm thấy chờ mong. Nhưng phải đến tận tối, khi anh chạm vào bụng Chu Sinh, đứa nhỏ mới phản hồi lại. Cũng xem như nể mặt người cha này mà cho anh một tí hoạt động.

"Quả biết động này, nhất định là giống tôi." Chu Sinh yêu thích xoa xoa chiếc bụng, mong chờ đứa nhỏ đạp bản thân thêm một cái nữa.

"Là em bé, không phải quả. Không có quả nào biết động hết."

"Là quả mà. Trong bụng của tôi chính là quả. Nó đặc biệt hơn mấy cái quả khác nhiều." Chu Sinh khua tay lên miêu tả.

"Được rồi, cậu bảo quả thì là quả. Theo lời bác sĩ bảo, hiện tại đã lớn bằng củ cải rồi. Mấy tháng nữa, chúng ta liền có thể thấy nó ra đời."

"Củ cải á?" Chu Sinh trố mắt. "Trong bụng tôi có củ cải sao? Tôi không có ăn củ cải đâu."

"Là lớn bằng củ cải không phải là củ cải." Tần Hà Vũ bất lực giải thích.

Chu Sinh ôm bụng nhìn Tần Hà Vũ, đem tay anh áp lên bụng mình, cảm nhận từng ngón tay của anh xoa xoa quanh vùng bụng, thi thoảng lướt nhẹ qua cái rốn thì khúc khích không thôi.

"Mới bốn tháng đã động được, rất khoẻ mạnh sao?" Chu Sinh tiếp tục nói.

"Phải, rất khoẻ mạnh."

"Có phải sau này có thể làm vận động viên thể hình không?"

"Có thể."

"Nhưng tôi thích ăn, có thể bắt đứa nhỏ đi nấu ăn không?"

"Có thể."

"Nhưng nhỡ đứa bé bị thương thì sao? Mẹ anh sẽ mắng tôi mất."

"Nếu vậy thì không cho đi nấu ăn."

"Vậy tôi phải đi nấu ăn?"

"Tôi nấu, tôi nấu." Tần Hà Vũ hít sâu một hơi giữ bình tĩnh.

Chu Sinh ngậm miệng, cái đầu nhỏ nhỏng lên, nhìn bụng mình, cười khúc khích rồi nằm lại như lúc đầu. Tần Hà Vũ thấy cậu đang vui, cũng tiện thể hỏi.

"Sau khi sinh xong, cậu muốn làm gì?"

"Làm gì là làm gì?" Chu Sinh nghi hoặc hỏi.

"Là muốn đi học tiếp, hay ở nhà? Cậu muốn làm nghề gì?"

"Không phải anh bảo nuôi tôi cả đời sao?"

"...Cũng đúng. Nhưng mà khi đứa nhỏ lớn, cũng không thể bảo nó, cậu chỉ biết ở nhà ăn bám chứ. Như thế không tốt cho tư duy của trẻ. Ra ngoài tuỳ tiện làm gì cũng được, tôi phụ cậu."

"Con người mấy anh sợ nghề gì nhất?"

"Là sao chứ?" Tần Hà Vũ không hiểu.

"Con người sợ người làm nghề gì nhất?"

"Hẳn là cảnh sát đi."

"Nhưng mà cảnh sát học khó quá, tôi học không nổi. Cảnh sát thì sợ gì?"

"Cảnh sát... sợ tội phạm đi?"

"Vậy tôi làm tội phạm?"

"Cậu đừng có nói linh tinh." Tần Hà Vũ búng trán Chu Sinh. "Làm minh tinh cũng được. Công ty của cha có một công ty giải trí, hồi trước vì tôi nên mới mở. Hiện tại để cậu vào chơi cũng không sao cả."

"Nếu phải đi làm, vậy tôi làm việc này được không?"

"Làm gì?"

"Làm biếng."

"..."

"Làm mình làm mẩy, làm này làm nọ."

"Đi ngủ, khép mắt vào."

Tần Hà Vũ thầm nghĩ, anh đúng là điên rồi mới đi nói chuyện nghiêm túc với người có vấn đề về tâm lý.