Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 122



Tố Lượng thấy bên kia lơ là, liền lao tới hai tay chụp tới một con thỏ. Chỉ tiếc là thỏ kia thấy đồng bạn bị bắt cũng cảnh giác hơn nhiều.

Anh trực tiếp ụp mặt xuống đất, ho ra một nhúm cỏ.

“Đạo diễn, thỏ kia là thỏ giả sao?”

Bên phía team địch bắt chước Chu Sinh, chậm rãi đi lại chỗ mấy con thỏ, nhưng hình như tất cả đều cảnh giác, chạy tán loạn cả.

Có người bắt được thỏ, nhưng bị nó cắn một cái, gào lên đau đớn.

Chu Sinh nắm tai thỏ, giao cho người giữ lồng của đội, lại đi tìm mục tiêu mới.

Một con gà mái lò dò đi ngang qua chỗ bọn họ. Chu Sinh tiến lên, nó liền co chân chạy đi luôn.

Thanh niên liền rượt theo. Cái vòng tròn không lớn, chân người lại dài hơn chân gà, chẳng mấy chốc, Chu Sinh đã nắm cổ gà, ném vào trong lồng.

Tố Lượng nắm cổ hai con gà, ném vào trong lồng. “Chu Sinh, cậu đi bắt mấy con thỏ đi. Giống như lúc trước cậu bắt ấy.”

Chu Sinh gật gật đầu, tự mình đi bắt thỏ trong khi mọi người tụ lại quây gà trong một vòng tròn.

Gà trong vòng tròn càng ngày càng ít, chỉ còn lại mấy con thỏ trắng đen giương mắt nhìn bọn họ.

Chu Sinh từ đó đến giờ vẫn chưa bắt được con nào liền đổi chiến lược thành đuổi bắt.

Thanh niên trực tiếp phi mình lên chụp lấy con thỏ đen đã bị dồn đến góc vòng tròn. Khoảnh khắc cơ thể tiếp đất, vùng bụng truyền đến cơn nhói đau.

Chu Sinh nhăn mày, con thỏ cũng vùng vẫy thoát mất. Mọi người trong đội hô lên tiếc nuối.

Tố Lượng tiến tới đưa tay đỡ Chu Sinh đứng dậy, muốn hỏi han liền phát hiện ra biểu hiện của cậu không đúng lắm.

“Sao mặt cậu trắng bệch vậy?”

Chu Sinh nghi hoặc “hả” một tiếng, cảm thấy bên dưới hình như có gì đó chảy ra. Cậu nhìn xuống chân, đôi giày trắng phần gót bị nhuộm đỏ.

Thứ màu đỏ gai mắt lại đầy đáng sợ.