Cá Muối Cứu Thế

Chương 98: Cô thích ta



 

Sau khi yêu quái cát tấn công, người trong Thành Đá Quý đề cao cảnh giác hơn, việc gia cố phòng ngự và nâng cao thực lực Bảo thạch sư vô cùng cấp bách.

Chuyện Tô Quân bị thương đã lan khắp toàn thành. Hôm đó, số người chứng kiến quá đông, Đường Giác không thể bịt hết miệng tất cả mọi người, lòng người hoang mang.

Hơn một tháng trôi qua, ngoài mặt ai làm chuyện nấy nhưng thực ra trong lòng không yên.

Ai cũng đều quan tâm cửa viện đóng chặt của Tô Quân.

Không có Tô Quân, Thành Đá Quý phải làm sao?

Đường Giác đoán được Tô Quân rất quan trọng trong lòng người dân Thành Đá Quý, nhưng anh không ngờ lại quan trọng đến mức này. Anh nhìn Thiết Kính Lôi bước vào phòng, mặt mày hốc hác.

Đường Giác cười nói: “Không có Tô Quân, cậu lo lắng đến thế à?”

Thiết Kính Lôi nhìn anh: “Cậu cũng chẳng hơn gì tôi đâu.”

Anh giơ một viên đá quý lên làm gương soi, phản chiếu dáng vẻ của mình lúc này.

Hai gò má hóp lại, hốc mắt hõm xuống, màu da nhợt nhạt.

Đường Giác giơ tay bưng mặt: “Tôi chỉ muốn biết Tô Quân bây giờ còn sống không?”

Trừ Vân Thiển có thể ra vào sân viện Tô Quân, những người khác đều không thể vào, chỉ đành thông qua tình hình từ miệng Vân Thiển để phán đoán anh ổn hay không.

Thiết Kính Lôi lưỡng lự nói: “Dựa theo cách nói của Vân Thiển, hẳn là Tô Quân không sao…”

Không phải bọn họ hoài nghi Vân Thiển, mà là Tô Quân Vân Thiển miêu tả quá bất thường.

Ảo ảnh đá quý toàn thân Đường Giác nhấp nháy, Vân Thiển truyền tin tới.

“Ngài Thành chủ, hôm nay trạng thái tinh thần của Quân sư Tô vẫn rất tốt, chơi cầu lông với Đại Hoàng và Nhị Hoàng rất vui vẻ, hai tay tập luyện đầy đủ, thuốc cũng uống đúng liều.”

Nghe đi, nghe đi, đây có thể là Tô Quân sao?

Đại Hoàng và Nhị Hoàng là hai con bê quý giá mà Vân Thiển dắt từ nhà của Bảo thạch sư nào đó, chỉ bởi Tô Quân muốn ăn cái gì mà thịt bò vừa tái vừa gân, cô bèn lôi ngay hai con bò cho Tô Quân gặm sống.

Đương nhiên chắc chắn Tô Quân không ăn được, hai con bò cũng trở thành thú cưng trong sân viện Tô Quân.

Dựa theo lời Vân Thiển nói, nuôi thú cưng có thể khiến tâm trạng bệnh nhân thoải mái. Tô Quân lại chưa từng phản đối, Đường Giác cũng đồng ý chuyện Vân Thiển nuôi bò.

Tô Quân và hai con bò chơi cầu lông với nhau?

Chuyện này có thể sao?!

Nếu tiếp tục không biết được tình trạng Tô Quân, Đường Giác nghĩ mình sẽ hốc hác tới chết mất.

Thiết Kính Lôi suy nghĩ nói: “Tiểu đồ đệ của tôi có quan hệ rất tốt với Vân Thiển, bảo cậu ta đi hỏi thăm tin tức rồi lại lấy cục đá quèn của cậu ghi hình.”

Văn Tư Thành đang dốc sức bài trừ nhân tố tận thế đột nhiên bị sai đi làm nhiệm vụ như vậy, anh đành phải đi làm theo.

Tại sân viện Tô Quân, một giọng nói vốn nên lạnh lùng điềm lại tĩnh tràn đầy phẫn nộ gào lên:

“Vân Thiển! Cô lăn vào đây cho ta!”

Vân Thiển giơ ngón tay út ngoáy lỗ tai, lắc người như lưu manh, dựa vào cửa phòng Tô Quân.

“Quân sư Tô, Tinh – Thần – Khí của ngài bây giờ rất ổn, cứ tiếp tục duy trì, đừng nên chán nản.”

Tô Quân: “…”

Anh giơ tay, đầu ngón tay run run chỉ đằng trước giường: “Ta đã nói hai con bò này không được bước vào phòng ta, càng không được giẫm chân thối dơ dấy của nó lên giường ta!”

Hình thể hai con bò không nhỏ. Bấy giờ, hai chúng nó đang ngậm quả cầu rơm trong miệng, thân thiết đặt ở trên giường, hi vọng Tô Quân có thể chơi với chúng.

Tô Quân không biết tại sao Vân Thiển có thể huấn luyện bò giống như chó, anh thật sự không muốn ở cùng một không gian với cái thứ này.

“Đại Hoàng, Nhị Hoàng tới đây, đi ra ngoài chơi.”

Hai còn bò ngoan ngoãn ngoắc đuôi ra ngoài.

Tô Quân xụi lơ trên giường, nghiến răng uy hiếp: “Nếu còn lần sau, cô…”

Vân Thiển: “Chúng nó chưa đi xa đâu.”

Tô Quân ngậm miệng, không nói tiếp nữa.



Vân Thiển nén cười.

Ngày đó, Tô Quân muốn ăn thịt tái, cô dắt hai con bò này vào, không ngờ sau khi Tô Quân thấy bò sống thì ngất xỉu tại chỗ.

Anh chán ghét, thậm chí sợ bò sống… Rõ ràng ăn thịt bò mà còn sợ bò sống tới gần.

Vân Thiển không cố ý dùng cách này để dọa Tô Quân, có điều thời gian trôi qua, anh vẫn cứ ở lì trong phòng không chịu ra cửa, cảm xúc ngày càng u ám, không thèm để ý chuyện bên ngoài.

Cô liếc Tô Quân trên giường. Một tháng không tiếp xúc ánh mặt trời, da dẻ anh trắng bệch, khí thế kiêu ngạo lúc mới gặp chẳng còn sót lại chút gì, thay vào đó là u ám xua mãi không tan.

“Tóc ngài rối rồi, để tôi chải cho ngài.”

Vân Thiển nâng tóc Tô Quân chậm rãi chải, Tô Quân để mặc hành động của cô.

Tóc anh dài hơn cô, đen bóng mượt mà, chất tóc mềm mịn.

“Quân sư Tô, ánh nắng mặt trời hôm nay rất đẹp, ngài không muốn ra ngoài phơi nắng sao? Đúng lúc gần đây Thành Đá Quý vừa bố trí kết giới phòng ngự mới, trong đó cũng có công lao của tôi. Ngài không hiếu kỳ sao?”

Tô Quân cười khẩy: “Ra ngoài để mọi người nhìn ta chế giễu sao? Hít —— Buông tay!”

Vân Thiển níu tóc Tô Quân, nghiêm túc nói: “Tại sao ngài cứ suy đoán ác ý người khác vậy? Ngài bảo vệ Thành Đá Quý, là anh hùng của Thành Đá Quý, anh hùng sẽ không bị người khác cười nhạo.”

Tô Quân giật tóc anh về, nằm xuống, xoay lưng về phía Vân Thiển.

“Nếu như cô cho rằng ở đây chán thì có thể rời đi, ta không bảo cô ở lại.”

Vân Thiển khoanh hai tay trước ngực, bắt đầu nói lý.

“Quân sư Tô, ngài mất tự tin sao?”

“Mất đi hai chân khiến ngài – Bảo thạch sư đã từng hùng mạnh nhất, vì thế sa sút sao?”

“Lúc trước, đại phu từng nói sức mạnh trong thiên thạch có thể giúp ngài trị khỏi hai chân. Mà ngài ngay cả sân viện cũng không ra, không thử thì làm sao biết mình không thể thu phục thiên thạch?”

“Quân sư Tô tôi thấy là dáng vẻ giống như người trời, bất cứ thứ gì cũng không thể đánh bại ngài ấy.”

“Bảo thạch sư là người có thể vận dụng sức mạnh đá quý, thích sự hoàn mỹ.” Tô Quân chậm rãi lên tiếng: “Ta đã biến thành bộ dạng xấu xí này ——”

Anh đột ngột vén chăn lên, trường bao màu trắng bao bọc lấy đường nét thanh thoát hoàn mỹ, nhưng lúc đến phần chân lại biến đổi dữ dội. Hai chân anh giống như cây khô bốc mùi mục nát, cứ như kết hợp một người hoàn mỹ và một quái vật lại với nhau.

Vân Thiển nhìn chằm chằm hồi lâu, ngượng ngùng gãi đầu: “Xấu hổ quá, ngài không ngại tôi tới gần nhìn một chút chứ? Tôi không thấy rõ.”

Cảm giác đau thương trong lòng Tô Quân bay biến không còn sót lại chút gì. Anh không biết tại sao mình phải nói chuyện với cái người mạch não không bình thường này.

“Cô ra ngoài đi.”

Vân Thiển phớt lờ, nhào tới trước giường, híp mắt, cuối cùng cũng thấy rõ hình dáng hai chân Tô Quân thế nào.

Cô giúp Tô Quân lau rửa cơ thể nhưng đều cách rất xa, chưa từng nhìn gần như vậy.

Trước đây chỉ nghĩ da chân anh có cảm giác kỳ lạ, không ngờ đã biến thành bộ dạng thế này.

Tô Quân nhìn sắc mặt Vân Thiển biến đổi mấy lần, sau đó đứng dậy cúi đầu giống như đang suy nghĩ.

Cơ thể mà ngay cả bản thân anh nhìn còn ghét, càng không cần nói đến người khác.

Anh nhắm mắt lại, so với cái này, cơ thể yêu quái cát còn đẹp hơn.

Bên dưới làn da như vỏ cây khô của Tô Quân có cái gì đó chầm chậm ngọ nguậy.

“Quân sư Tô, ngài vẫn kiên quyết không phơi nắng sao? Ngài xem, chân ngài do không phơi nắng mà đã mục ruỗng thế nào rồi? Nếu mục tiếp nữa, lỡ mọc nấm thì sao, chẳng lẽ ngài muốn ăn nấm mọc ra từ chân mình hả? Không được, hôm nay tôi phải đem ngài ra phơi nắng.”

Trong chớp mắt, da thịt ngừng ngọ nguậy. Tô Quân trố mắt cảm nhận tầm mắt hoàn toàn thay đổi, anh bị Vân Thiển quấn chăn vác lên vai, mang ra khỏi phòng.

Ánh nắng chói mắt nhưng lại hết sức ấm áp.

Tô Quân phát hiện bên dưới cây đá quý tăng thêm một chiếc xích đu, không cần phải hỏi, đây chắc chắn là tác phẩm của Vân Thiển.

Bị đặt lên xích đu, anh để ý tới đống đồ đạc linh tinh chất đầy góc tường giống như ngọn núi nhỏ trong đình viện.

“Đó là gì?”

Vân Thiển: “Khoảng thời gian này nghe nói Quân sư Tô bị thương, rất nhiều người tặng quà thăm hỏi, hi vọng Quân sư Tô có thể sớm hồi phục.”

Cô phủ tấm thảm lên chân Tô Quân rồi lót một chiếc gối mềm sau lưng anh.

Làm xong những việc này, cô ngáp một tiếng, kéo băng ghế nhỏ ra ngủ cạnh chân Tô Quân.



Tô Quân cúi mắt. Vân Thiển ngủ rất ngon, nằm ngủ ngay cạnh đôi chân mà bản thân anh cũng chẳng muốn chạm vào, đúng là cô không ghét thật.

Ánh nắng mặt trời thật sự rất ấm áp.

Cửa đình viện bị người ta gõ.

Tô Quân vừa nghĩ trong lòng, cửa đã mở ra.

“Vân chó, đồ xấu xa nhà em —— Cỏ!” Sau khi thấy rõ khung cảnh, Văn Tư Thành sử dùng một loài thực vật để biểu đạt tâm trạng của mình lúc này. Anh không hề nghĩ là Tô Quân mở cửa cho anh.

Văn Tư Thành nở nụ cười xấu hổ nhưng không kém phần lịch sự: “Quân sư Tô, trông ngài rất có tinh thần nha…”

Anh rất tò mò, Vân Thiển đang ngủ, Tô Quân lại trong tình trạng không sử dụng được sức mạnh đá quý, làm sao anh mở cửa được.

Tô Quân quan sát người có thân hình khổng lồ chắc nịch này.

Lúc ở buổi dạ tiệc, anh đã để ý đến Văn Tư Thành, ánh mắt kia nhìn anh mang theo sự quen thuộc.

Cũng không phải nhìn thân phận “Quân sư Tô”này, mà là thông qua anh nhìn thấy người khác.

Tô Quân hỏi: “Ánh mắt ngươi nhìn ta tỏ vẻ quen thuộc, trước đây ngươi từng gặp ta sao?”

Tô Quân không hỏi thẳng, nhưng Văn Tư Thành lại hiểu ẩn ý trong lời nói.

Mắt Tô Quân là mắt chó hợp kim titan(*) à, lúc đó cách xa như vậy mà cũng có thể nhìn thấy ánh mắt anh thế nào?

(*) Ngôn ngữ mạng dùng trong game World of Warcraft

Bản thân anh soi gương còn chẳng nhìn thấy cặp mắt hí này của mình!

Văn Tư Thành: “Không có.”

Tầm mắt anh nhìn lướt qua, để ý ngón tay Tô Quân đang quấn tóc Vân Thiển nghịch.

Tục ngữ nói chết đồng đội, không chết bần đạo(*), anh bèn bịa đặt: “Tôi nói thật, thật ra là do Vân Thiển. Sau khi cô ấy được ngài cứu đã yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên, vẫn luôn hi vọng có thể tiếp cận ngài. Tôi và cô ấy là bạn thân, cô ấy nói chuyện này cho tôi biết, tôi cũng giúp cô ấy để ý hành động của Quân sư Tô, cho nên mới…”

(*) Cải biên từ câu nói “Chết đạo hữu, không chết bần đạo”, có nghĩa là mặc kệ ai chết, miễn tôi còn sống.

Tô Quân hơi sững người.

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên?”

Văn Tư Thành thấy quả nhiên Tô Quân dịch chuyển sự chú ý, anh tiếp tục đặt điều: “Phải, Vân Thiển rất thích ngài. Nếu không phải thích, tại sao cô ấy lại làm nhiều chuyện như vậy vì ngài?”

Tô Quân suy ngẫm.

Thì ra là vậy.

Nhưng mà…

“Tại sao?”

Văn Tư Thành: “Cái gì mà tại sao? Tại sao thích á? Thích một người tức là thích thôi, có thể là một ánh mắt, cũng có thể là chuyện gì đó người kia làm, nào có nhiều tại sao như vậy… Tôi thấy trong chốc lát chắc Vân Thiển chưa thức đâu, vậy tôi cáo từ trước.”

Tô Quân không ngăn Văn Tư Thành.



Vân Thiển thức dậy, đối diện một cặp mắt màu tím bạc.

Cô có thể nhìn rõ như vậy chứng tỏ người kia cách cô gần thế nào.

“Quân sư Tô?”

Ngón tay Tô Quân đặt lên gò má Vân Thiển, thấp giọng khẳng định: “Thì ra cô thích ta.”

Vân Thiển: “…”

Lúc cô nằm ngủ, con bò nào đá vào đầu Tô Quân vậy?

Nhìn xem đứa bé đáng thương này, tự suy diễn mơ mộng ra cái gì đấy.

 

------oOo------