Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 76: Làm khó làm dễ



Ba người Diệp Thiên đi ra trước cửa vào chỗ đóng quân, thì thấy mấy tên đệ tử của Thần Quyền Thánh tông vừa về tới. Toàn bộ chỗ đóng quân được kết giới trận pháp bảo vệ, muốn ra vào chỉ có một lối ra duy nhất tại cửa vào. Các tông môn sợ gian tế của ma tộc hoá thân thành đệ tử tiến vào căn cứ, mà thiết lập rất nhiều trận pháp phân biệt ngăn chặn ma tộc tại cửa vào. Chỉ có lệnh bài đặc thù cùng thông qua được trận pháp kiểm nghiệm mới được tiến vài căn cứ tông môn. Nếu là ma tộc đi vào sẽ bị trận pháp phanh thây.

Dẫn đầu mấy tên đệ tử đó là một thanh niên mặc hoàng y anh tuấn nhưng không che giấu được nét kiêu ngạo bá đạo. Còn những người theo sau mặc hắc y có cả nam lẫn nữ. Đây là một tên Thân truyền đệ tử Thần Quyền Thánh tông dẫn theo đám hạch tâm đệ tử đi săn giết ma tộc.

Trong Thần Quyền Thánh tông đệ tử chia làm : ngoại môn, nội môn, hạch tâm, thân truyền cùng với thánh tử. Hiện tại Thần quyền Thánh tông chưa chọn Thánh tử, cao cấp nhất là mười tên thân truyền đệ tử. Y phục rất dễ phân biệt : ngoại môn bạch y, nội môn thanh y, hạch tâm hắc y, thân truyền hoàng y, thánh tử hoàng bào.

Tên Thân truyền đệ tử nhìn thấy Mộng Linh lập tức chuyển đổi từ nét kiêu ngạo bá đạo sang hiền hoà mà mỉm cười với nàng.

“Mộng Linh sư muội, ngươi ra ngoài làm gì, cảnh giới hiện tại của ngươi ra ngoài rất nguy hiểm.” Nét ân cần hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

“Ta ra ngoài lịch duyệt săn giết ma tộc.” Mộng Linh nàng lạnh lùng mà nói với tên thần truyền đệ tử.

“Nếu ngươi muốn lịch duyệt có thể đi cùng với đội ngũ của ta, mọi người cùng hỗ trợ nhau lịch duyệt sẽ an toàn hơn.” Sự tự tin thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

“Đúng vậy Mộng Linh sư muội, với cảnh giới hiện tại của ngươi tìm kiếm ma tộc rất nguy hiểm. Không bằng đi với Hoàng Vân sư huynh, có Hoàng Vân sư huynh bảo hộ việc chém giết ma tộc dễ dàng hơn nhiều.” Bên cạnh một tên hạch tâm đệ tử bắt đầu khuyên nhủ Mộng Linh.

Mộng Linh nàng lắc đầu từ chối.” Cảm tạ Hoàng Vân sư huynh, không cần. Bên cạnh là phu quân ta Diệp Thiên, ta sẽ đi lịch duyệt cùng hắn.”

Nghe đến chữ phu quân từ trong miệng Mộng Linh nàng nói ra, Hoàng Vân như sét đánh ngang tai sững sờ mà nhìn về Diệp Thiên. Từ lần đầu nhìn thấy Mộng Linh, bị nét tinh khôi thanh thoát của nàng làm mê luyến.

Điều tiên hắn muốn là dùng mọi thủ đoạn để đạt được nàng, nhưng cao tầng tông môn đã cảnh cáo hắn, nói cho hắn bối cảnh của Mộng Linh rất lớn. Vì vậy Hoàng Vân hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn nhẹ nhàng từng chút một để bắt được trái tim nàng. Sau bao nhiêu lần hắn đều không thành công, nàng còn không cười với hắn một lần.

Cảm giác thất bại tràn ngập tâm trí của Hoàng Vân, hắn nhìn về Diệp Thiên hiện lên sát ý.

Bên cạnh một nữ đệ tử dáng vẻ xinh đẹp hấp dẫn, mà nhiều hơn là nét lẳng lơ bắt đầu châm chọc Mộng Linh.” Mộng Linh sư muội, ánh mắt của ngươi quá kém. Tên kia có điểm nào bằng được Hoàng Vân sư huynh. Hoàng Vân sư huynh anh tuấn, thực lực lại mạnh mẽ, tương lai vị trí Thánh tử gần như nằm chắc trong tay hắn. Còn tên kia thì sao, một tên tiểu bạch kiểm.” Lời nói của nàng có chút chua chua ghen tỵ, Mộng Linh sư muội hơn nàng ở điểm nào mà Hoàng Vân sư huynh lại yêu thích vị sư muội này.

“Ta cũng đồng ý lời nói của Tuyết Yên sư tỷ và trong tông gần như ai cũng công nhận điều đó, Mộng Linh sư muội hay là ngươi bị ma tộc điều khiển tâm trí, đưa ma tộc gian tế tiến vào căn cứ tông môn.” Bên cạnh một tên hạch tâm đệ tử khác xen vào.

Hoàng Vân nghe được chữ gian tế ma tộc mà thầm nghĩ “Tiêu Mạnh sư đệ thật thông minh.”trên mặt hắn hiện lên nét cười, hắn đang muốn tìm lý do để đánh giết Diệp Thiên. Mộng Linh nàng có bối cảnh lớn nhưng không có nghĩa là tên tiểu bạch kiểm kia có. Với lại phía trên Hoàng Vân có một tên lão tổ Thánh Nhân chống đỡ, hắn không tin tên kia có bối cảnh hơn mình.

Tiểu Uyên bên cạnh thấy những lời của tên hạch tâm đệ tử mà bắt đầu cười lạnh, châm chọc bọn họ :” Thần Quyền thánh Tông thật thối nát, sư huynh của các ngươi không chiếm được trái tim Mộng Linh sư tỷ, giờ người trong lòng của sư tỷ xuất hiện lại chụp mũ người ta là gian tế ma tộc. Thật nực cười.” Tiểu Uyên lạnh lùng mà nói ra.

“Thánh Thiên yêu nữ câm miệng, đây là chuyện của Thần Quyền Thánh tông.” Tiêu Mạnh bị Tiểu Uyên vạch trần ý đồ mà căm tức nhìn Tiểu Uyên.

“Tất cả im lặng.” Hoàng Vân tức giận mà quát to.

“Đây là căn cứ của Thần Quyền Thánh tông, Người bên cạnh Mộng Linh sư muội rất khả nghi. Vì sự an toàn của Tông môn, rất xin lỗi Mộng Linh sư muội ta phải bắt giữ hắn lại để trưởng lão đến kiểm tra.” Hoàng Vân nói mà không cho Mộng Linh nàng có cơ hội trả lời đã xuất hiện trước mặt của Diệp Thiên.

Hoàng Vân điên cuồng điều động linh lực vào quyền sáo, làm quyền sáo phát ra ánh kim quang rực rỡ. Quyền của hắn đã tới trước mặt Diệp thiên, Hoàng Vân hoàn toàn không có ý định bắt giữ Diệp Thiên mà muốn dùng một quyền đánh chết Diệp Thiên.

Uỳnh… tiếng va chạm vang lên.

Âm thanh như sấm vang lên, một làn sóng không khí như muốn thổi bay những người ở gần đó, mặt đất bị chấn ép mà tạo thành một lớp mạng nhện khe rứt, trải dài bán kính mấy chục mét xung quanh.

Sau đó từng người nhìn lại mà thấy Quyền sáo của Hoàng Vân bị hai ngón tay Diệp Thiên ngăn trở. Tay Hoàng Vân bị phản chấn đến xương cốt vỡ nát, hắn có chút không tin được Diệp Thiên có thể ngăn được một quyền của mình, chưa kịp định thần lại thì một bàn tay của Diệp Thiên đã tới mặt hắn, sau đó hắn mất đi ý thức.

Diệp Thiên phất tay như đuổi một con ruồi.

Hoàng Vân bị một bàn tay của Diệp Thiên quất bay đi như đạn pháo mà thẳng tiến hướng tới bầu trời, đến khi chạm vào kết giới trận pháp mới dừng lại.

Oành … tại phía trên bầu trời Hoàng Vân va chạm với kết giới mà phát ra âm thanh chói tai.

Diệp Thiên nhìn về phía mấy tên đệ tử hạch tâm hừ lạnh một cái.

Đám hạch tâm bị tiếng hừ của Diệp Thiên làm nguyên thần chấn động bị thương, thất khiếu chảy máu.

“Miệng mồn sạch sẽ một chút, lần này chỉ là cảnh cáo. Nói cho Trấn Sơn Hải nếu lần sau còn tái diễn chuyện này, tốt nhất để hắn chuẩn bị trước linh vị.”

Nói xong rồi Diệp Thiên dẫn Mộng Linh, Thanh Thanh hai nàng đi. Đám hạch tâm đệ tử không có can đảm giữ lại Diệp Thiên. Lúc này Sơn Hải đường chủ đã đi ra chỗ Diệp Thiên.

Sơn Hải đường chủ nghe âm thanh đầu tiên đoán các đệ tử đang luận bàn mà không quá để tâm. Nhưng khi nghe âm thanh trên kết giới phát ra thì biết là có chuyện, rồi hắn dùng thần thức quét toàn bộ căn cứ tông môn. Thì thấy Hoàng Vân đang từ trên không rơi xuống, còn có khung cảnh chỗ Diệp Thiên với mấy tên hạch tâm đệ tử.

Hắn liền chạy ra phía Diệp Thiên, còn Hoàng Vân đang rơi tự do hắn không quá để tâm, khoảng cách đó không chết được.

“Diệp Thiên tiền bối có chuyện gì vậy.” Sơn Hải cúi đầu hỏi thăm.

“Ngươi tự hỏi đệ tử của ngươi, ta đi trước.” Diệp Thiên không mặn không nhạt nói ra, rồi dẫn hai nàng đi ra khỏi căn cứ của Thần Quyền Thánh tông.