Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 75: Ma tộc



Ma giới là vĩ diện cao cấp hơn Huyền Thiên đại lục, ma tộc muốn tiến đến Huyền Thiên đại lục chỉ có một cách duy nhất, đó là người trong Huyền Thiên Đại lục hiến tế triệu hồi ma tộc từ ma giới đến. Mà quy tắc bảo hộ các vĩ diện cấp thấp, ma giới cao nhất chiến lực được triệu hồi đến Huyền Thiên đại lục là Đại Đế cấp. Để một tên Ma Đế tiến đến Huyền Thiên đại lục cần hiến tế mấy chục tên Thánh Chủ cấp bậc cường giả. Đây là chuyện không khả thi, cho lên ma tộc muốn xâm chiến một vĩ diện thấp hơn thường dùng cách mài mòn.

Là dùng một lượng lớn nhỏ yếu ma tộc tiến đến một vĩ diện nào đó, dùng hàng ngàn năm để đám ma tộc kia phát triển thành một nguồn lực đáng kể mà bắt đầu tiến đánh đồng hoá, lấy chiến nuôi chiến. Trong quá trình lấy chiến nuôi chiến thuận tiện thu thập một lượng lớn huyết nhục của thổ dân, cộng thêm một phần ma tộc đã chết đi để triệu hoán cấp cao ma tộc.

Ma tộc thường chọn lúc vĩ diện không có Đại Đế cấp để xâm chiếm, lên khi ma tộc xuất hiện trước mắt thổ dân nghĩa là vĩ diện đó bắt đầu gặp nguy.

Diệp Thiên đã quá quen thuộc với cách làm của ma tộc lên không còn lạ gì phương thức của bọn họ.

Trong vũ trụ ma tộc là một trong những giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn . Ma giới là tổng bộ của ma tộc nhưng trong ma giới không chỉ có ma tộc, có rất nhiều chủng tộc khác. Trong đó có cả nhân tộc, và nhân tộc trong ma giới địa vị khá là hèn mọn.

Diệp Thiên tiến vào nơi ở của Mộng Linh, Tiểu Uyên. Chỗ đóng quân có một tầng kết giới trận pháp bảo hộ, đối với những trận pháp này Diệp Thiên hoàn toàn xem nhẹ.

Vào gần thì nghe được Tiểu Uyên đang cằn nhằn trách móc.

“Thật nhàm chán, chúng ta đã đến đây một tuần rồi mà chỉ được làm công việc cứu chữa hậu cần, nhưng tên kia còn không cho chúng ta ra trận.”

Bên kia Mộng Linh bên cạnh khuyên bảo : “Cấp bậc của hai ta quá thấp mới linh hải cảnh, ra chiến trường chỉ làm pháo hôi, đâu có tác dụng gì. Còn không bằng ở đây làm hậu cần. Với lại trưởng lão hai tông sợ chúng ta gặp chuyện.”

Diệp Thiên đi vào và ho hai tiếng. :” Khụ Khụ.”

Hai nàng quay đầu sang nhìn thấy Diệp Thiên trên mặt hiện lên nụ cười rực rỡ.

“Cô gia, người cuối cùng chịu tới thăm chúng ta rồi.” Tiểu Uyên chạy đến ôm Diệp Thiên.

“Tên vô lương tâm hiện tại mới chịu xuất hiện.”

Mộng Linh có chút hờn dỗi.

“Xin lỗi ta đến muộn.” Diệp Thiên vuốt vuốt trán nhận lỗi với các nàng.

Ba người bắt đầu hàn huyên tâm sự, Diệp Thiên mới biết nguyên nhân các nàng tới đây.

Bởi vì ma tộc xuất hiện, các Thánh tông tụ hội tất cả các thế lực trong đệ nhất châu, cử ra đệ tử tập hợp thành một đội quân nhằm tiêu diệt ma tộc. Một phần nào đó để các đệ tử lịch duyệt gia tăng kinh nghiệm chém giết, vì vậy các tông môn đã lập ra Tiềm Long bảng.

Trên Tiềm Long bảng là danh sách tất cả thành tích của đám đệ tử tham gia chém giết ma tộc. Một ngàn người đứng đầu Tiềm Long bảng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh mà các tông môn đưa ra. Nhìn thấy phần thưởng kinh người những tên đệ tử trẻ tuổi như ăn phải chất kích thích, điên cuồng tham gia chiến đấu với ma tộc.

Tuy vậy nhưng đám đệ tự là tương lai của đệ nhất châu, mỗi tông môn đều sợ họ xảy ra chuyện mà cử mấy tên Lão tổ cùng đám trưởng lão hộ đạo nhằm phòng ngừa biến cố xảy ra, một phần đề phòng các tông phái khác ám toán đệ tử mình.

Hiện tại ma tộc đang nhỏ yếu, đây là cơ hội để nhưng đệ tử trẻ tuổi thể hiện mình.

Nhưng thế gian làm gì có công việc gì phúc lợi cao mà nhẹ nhàng đâu, ma tộc đâu phải chủng tộc ngu dốt. Ám sát , bẫy rập , mồi nhử,.. có thể nói về khoản kỹ năng giết chóc của ma tộc hoàn thiện hơn nhân loại nhiều. Bởi vậy đám đệ tự đang hừng hực khí thế bị dội vào chậu nước lạnh, bị ăn thiệt thòi khá nhiều.

Đám cao tầng các tông môn bắt đầu đưa số lượng lớn cao thủ trong tông đến để giảm bớt thiệt hại, nhưng ma tộc rất tinh ranh, tập kích bất ngờ không thành công liền sẽ rút lui. Cao tầng các tông đang đau đầu tìm cách hoá giải, quan trọng nhất là chưa tìm ra ngọn nguồn nơi ma tộc xuất hiện. Đám thánh cảnh lão tổ đang ráo riết mà tìm kiếm.

Mộng Linh, Tiểu Uyên hai người muốn tham gia chém giết ma tộc, cao tầng hai tông môn sợ họ xảy ra chuyên lên chỉ an bài họ làm nhiệm vụ hậu cần.

Hai người đều có quan hệ mật thiết với Diệp Thiên, trưởng lão hai tông cho phép họ hoạt động cùng nhau.

Thời gian gần đây hai người ở tông môn khá tốt, tuy không được sự ưu đã quá nhiều nhưng chỉ cần hai người họ đưa ra yêu cầu không quá đáng, cao tầng tông môn sẽ hoàn thành giúp họ. Đặc biệt những tên nhị thế tổ bị cao tầng cảnh cáo một trận mà ngoan ngoãn nghe lời hơn không có quấy rối các nàng.

Hai người mới vào tông nhưng tư chất ngộ tính đỉnh cấp, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp mà trở thành một trong mười người đứng đầu mỹ nữ bảng tại mỗi tông.

Số người theo đuổi hai nàng nhiều đến lỗi đếm không xuể, trong đó không thiếu những thiên kiêu , nhưng hai nàng hoàn toàn vô tâm.

“Cô gia chúng ta tìm ma tộc đi, chứ làm việc hậu cần thế này chán chết.” Tiểu Uyên nàng nét mặt ranh mãnh bắt đầu dụ dỗ Diệp Thiên.

Bên kia Mộng Linh tuy không nói nhưng trên mặt thể hiện sự húng thú, như ghi rõ trên mặt “ta muốn đi”.

“Được rồi, vậy chúng ta đi báo với những người quản lý ở đây.” Nhìn nét mặt của hai nàng Diệp Thiên đành phải đồng ý.

“Cô gia vạn tuế.” Tiểu Uyên vui vẻ mà thưởng cho hắn một cái hôn trên má.

Ba người đi tới chỗ cao tầng của Thần Quyền thánh tông để thông báo việc mình muốn đi ra ngoài.

Hiện tại có một tên trưởng lão phụ trách quản lý căn cứ hậu cần.

Ba người Diệp Thiên tiến về phía tổng bộ căn cứ tạm thời của Thần Quyền Tông, có một vị trưởng lão đang đứng tại đó.

Vị trưởng lão này là Trấn Sơn Hải, đường chủ của Đan thần đường. Diệp Thiên đã gặp qua một lần tại Thần Quyền Thánh Tông, nhưng không có giao tiếp qua.

Vị đưởng chủ này thấy Diệp Thiên liền đứng dậy mà tiến ra chào đón, trên mặt hiện lên nụ cười niềm nở.

“Diệp Thiên Tiền bối, không ngờ gặp lại ngài.” Trấn Sơn Hải tươi cười mà chào hỏi Diệp Thiên.

Diệp Thiên cũng gật đầu đáp lại mà nói: “ Sơn Hải đường chủ ngươi tốt, ta mang hai nàng ra ngoài một thời gian.”

“Vâng Diệp Thiên tiền bối. Nếu ngài có việc cần hỗ trợ hãy thông báo với Thần Quyền Thánh tông, chúng ta Thần Quyền Thánh tông sẽ dùng mọi khả năng để hoàn thành.”Trấn Sơn Hải cười mà nói với Diệp Thiên. Trên mặt hận là không thể vì Diệp Thiên làm việc.

Thấy thành ý của Trấn Sơn Hải Diệp Thiên cũng mỉm cười mà đáp lại :” Vậy cảm tạ Sơn Hải đường chủ, nếu có việc ta sẽ thông báo cho các ngươi. Hiện tại chúng ta chúng ta đi trước.”

“Vâng chào Diệp Thiên tiền bối, chúc chuyến đi của ngài thuận lợi.”

Diệp Thiên gật đầu rồi đưa hai nàng ra ngoài, chỉ còn lại Trấn Sơn Hải nét mặt tươi cười cũng chưa mất đi. Trấn Sơn Hải tuy chỉ gặp Diệp Thiên một lần nhưng ấn tượng với Diệp Thiên sâu đậm vô cùng. Đặc biệt là lúc Diệp Thiên dùng một đòn hạ gục Thánh Nhân lão tổ.

Lão tổ Thánh Nhân của Thần quyền tông là Trung Vị thánh nhân, nhưng hoàn toàn không thể chống lại một chiêu của Diệp Thiên. Muốn làm được như vậy cần thực lực ít nhất là Thánh Vương, mà hiện tại Thần quyền tông không Thánh Vương cường giả. Cho lên cao tầng của Thần Quyền tông muốn tạo mối quan hệ với Diệp Thiên càng thân mật khăng khít càng tốt. Chỉ cần Diệp Thiên có yêu cầu Thần Quyền Thánh tông, cho dù phải đập nồi dìm thuyền cũng cố mà hoàn thành .