Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1762: Thiên Hậu Thiên Hậu 6



Câu nói ‘Anh hùng khó qua ải mỹ nhân’ đã có từ thời xưa rồi.

Dựa theo bản chất mà nói, Ninh Thư cảm giác phái nam không thể khống chế được bản tính duy trì nòi giống của họ.

Những người phụ nữ có dáng dấp ngon nghẻ, mặt mũi ưa nhìn,… thì gen auto trội, khi sinh con ra, đứa trẻ đó sẽ được thừa hưởng ưu điểm của cả bố lẫn mẹ.

Việc phối gen này tựa như việc tạo ra được một giống cái có thể lực tráng kiện không khác gì giống đực cùng loại.

Aizz, thật là tuyệt vọng với cái thế giới chỉ coi trọng vẻ bề ngoài này…

Ninh Thư ngồi trên ghế, cẩn thận quan sát Việt Ôn Luân đóng phim, thi thoảng Kiều Linh Nhi cũng có phân đoạn phối hợp diễn cùng hắn.

Vẻ mặt Kiều Linh Nhi như chứa đựng ẩn tình, làm phi tử chốn hậu cung thì việc ái mộ bậc đế vương là chuyện bình thường, trong lúc đóng phim, Kiều Linh Nhi tựa hồ muốn biểu lộ toàn bộ cảm xúc đắm say, si tình của mình cho Việt Ôn Luân.

Ai không biết còn nghĩ ‘diễn kĩ của Kiều Linh Nhi đúng là trâu bò vãi chưởng’.

Ninh Thư giơ điện thoại lên, lựa một góc độ vô cùng ảo diệu mà chụp trộm một tấm.

Việt Ôn Luân thấy một người phụ nữ nhìn hắn với ánh mắt đắm đuối si mê (khiến cho hắn cảm nhận được một loại cảm xúc hết sức chân thành), lúc này trái tim của hắn bất giác loạn nhịp.

Nhất là cô gái này lớn lên lại vô cùng xinh đẹp, chỉ cần một cái liếc mắt đưa tình thôi cũng đủ khiến đàn ông không thể nào kiềm chế, tự chủ được.

Kiều Linh Nhi bỗng vui như mở cờ trong bụng bởi hệ thống bỗng thông báo độ hảo cảm của Việt Ôn Luân đối với cô ta từ 40 đã tăng lên 50.

Trong lòng hắn đã có sự yêu thích nhất định với cô ta.

Đồng thời hệ thống cũng tuyên bố một nhiệm vụ mới: “Khiến bạn gái của Ảnh đế lộ nguyên hình, nhân tiện làm Ảnh đế đoạt vai diễn giúp cô.”

Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải khiến cho bạn gái Ảnh đế bẽ mặt.

Nhiệm vụ tiếp theo của Kiều Linh Nhi là làm Mộ Thư Dao xấu mặt, hủy hoại hình ảnh của Mộ Thư Dao trong mắt Việt Ôn Luân, khi có sự so sánh giữa hai người con gái, trong lòng Việt Ôn Luân sẽ tự động nghiêng về phía cô ta.

Mặc dù Việt Ôn Luân chưa hề nói thích cô ta, nhưng độ hảo cảm lù lù ở đó đâu phải giỡn chơi.

Mà Mộ Thư Dao vốn là một kẻ hai mặt, bình thường luôn mang dáng vẻ tiểu thư cổ đại chốn khuê các nhưng thực chất tâm tính lại cao ngạo, là người có thù tất báo.

Vì sợ bạn trai bỏ rơi mà tức tốc tìm tới tra hỏi cô ta, mà dùng từ “tra hỏi” là còn nhẹ nha, đúng hơn phải là “dằn mặt”.

Mộ Thư Dao có được thành công như ngày hôm nay đều nhờ vào vai diễn nữ chính bộ phim truyền hình kia, mà đó đều không phải cơ hội mà Ảnh đế dành tặng cô ta hay sao?

Kiều Linh Nhi dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước cùng với khí chất biến đổi ngoạn mục đã khiến người ta cảm thấy nét diễn của cô ta vô cùng tự nhiên, người như cô ta trời sinh đã có tố chất làm diễn viên, vừa đóng đã tròn vai,…

Việt Ôn Luân không kiềm được mà tán thưởng: “Cô diễn không tồi.”

Kiều Linh Nhi liền cười đến mức mặt mày nở hoa: “Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.”

“Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể đạt tới trình độ của Mộ tiểu thư, hiện tại cô ấy chuyên tham gia đóng vai nữ chính, trong khi đó tôi vẫn chỉ là một vai diễn quần chúng.” Nét mặt Kiều Linh Nhi thoáng vẻ bần thần, rồi sau đó lập tức lấy lại sự phấn chấn: “Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, mục tiêu cả đời của tôi là trở thành Ảnh Hậu, được đóng nhiều phim, tạo nên những vai diễn xuất sắc, ấn tượng.”

Dáng vẻ của Kiều Linh Nhi căng tràn sức sống, vẻ mặt cô ta tỏa sáng rực rỡ như viên trân châu, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác hoa nhãn thần mê.

Không những xinh đẹp, mĩ lệ mà còn thuần khiết.

Ánh mắt của Việt Ôn Luân dành cho Kiều Linh Nhi mỗi lúc một dịu dàng hơn.

Kiều Linh Nhi mới bước chân vào ngành giải trí, cô ta lại không có lòng tham, ham hố vật chất, lợi ích cá nhân tầm thường, vậy nên trong khoảng thời gian cùng nhau đóng phim này, Việt Ôn Luân càng thêm thưởng thức con người của Kiều Linh Nhi.

“Chỉ cần tâm không màng lợi, cô nhất định có thể trở thành ảnh hậu, cô đã có sẵn thiên phú đóng phim rồi, tất nhiên sẽ đạt được thành công.” Việt Ôn Luân ôn nhu nói.

Nhưng trên thực tế, điểm thiên phú đó của Kiều Linh Nhi đều dựa vào kiếp trước ma luyện ra (?), cộng với một hệ thống đứng phía sau hỗ trợ, khiến người ngoài ai cũng cho rằng cô ta trời sinh đã có năng khiếu làm diễn viên.

Vẻ mặt của Kiều Linh Nhi vô cùng rạng rỡ, tựa hồ như vì một câu khích lệ của Việt Ôn Luân mà tâm hoa nở rộ.

Ánh mắt Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi mang theo một tia cưng chiều.

Kiều Linh Nhi nhìn về phía Ninh Thư, tiếp đó đi tới gần cô, nhỏ giọng hỏi: “Mộ tiểu thư, cô có thể cho tôi xin một ngụm nước được không?”

Ninh Thư đang lướt điện thoại thì bị gián đoạn, ngẩng đầu nhìn lướt qua Kiều Linh Nhi, tùy ý nói: “Trong túi kia có nước, tự lấy đi.”

Kiều Linh Nhi lập tức đáp lời: “Cảm ơn Mộ tiểu thư, cô thật tốt bụng.”

Trùng hợp lúc này Việt Ôn Luân đi tới, Kiều Linh Nhi liền thuận tay đưa cho Việt Ôn Luân một chai nước.

“Mời sư phụ uống nước.” Kiều Linh Nhi nói với vẻ tinh nghịch.

Ninh Thư thấy thế liền nhíu mày nhìn Kiều Linh Nhi, Kiều Linh Nhi lập tức xua tay như thể sợ Ninh Thư hiểu lầm cô ta: “Cô đừng hiểu lầm, Ảnh đế chỉ bảo cho tôi nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vì cảm kích nên mới gọi anh ấy một tiếng sư phụ.”

Thời điểm Kiều Linh Nhi xua tay, nước trong chai cùng lúc đó cũng văng ra ngoài, mắt thấy Ninh Thư sẽ là người phải chịu trận.

Cơ thể Ninh Thư nhanh chóng di chuyển một cách linh hoạt, ngón tay cô khẽ động, hầu hết nước đều rơi xuống đất, còn một phần thì bắn ngược lên người Kiều Linh Nhi.

Mặc dù vị diện có hạn chế lớn, nhưng nói gì thì nói cô cũng là hóa thân của Thủy pháp tắc. Muốn hắt nước lên người cô? Nghĩ gì vậy?

“Cô không sao chứ?” Ninh Thư ân cần hỏi thăm Kiều Linh Nhi.

Cuộc đời như một vở kịch, ngươi diễn thì ta cũng diễn.


Ngươi muốn giả vờ thân thiện, ngây thơ vô tội, ta đây cũng có thể giả bộ rộng lượng, quan tâm vờ vịt.

Kiều Linh Nhi bị nước hắt lên tay, đồ hóa trang cũng bị vấy nước.

“Không sao chứ?” Việt Ôn Luân nhanh chóng hỏi han Kiều Linh Nhi: “Cũng may không phải nước nóng, không thì bỏng rồi.”

“Cô đừng lo lắng gấp gáp làm gì, Thư Dao không phải là người nhỏ mọn, cô ấy sẽ không hiểu lầm chúng ta.” Ánh mắt của Việt Ôn Luân đều đặt hết lên người Kiều Linh Nhi.

Ninh Thư: …

Ta vốn là người hẹp hòi, không cần ngươi tâng bốc ta lên.

Việt Ôn Luân đã nói như vậy thì ai còn dám nói gì chứ? Nổi giận à, vậy ngươi chính là kẻ hẹp hòi.

Hiện tại thâm tâm Việt Ôn Luân đều dành cho Kiều Linh Nhi.

Ninh Thư lấy giấy khô từ trong túi xách đưa cho Kiều Linh Nhi: “Tôi không hiểu lầm đâu, anh Ôn Luân muốn truyền thụ kinh nghiệm cho ai mà chẳng được.”

Sắc mặt Kiều Linh Nhi có chút khó coi, miễn cưỡng nói ra: “Cảm ơn Mộ tiểu thư, cô thật là khoan dung, độ lượng.”

“Không phải vì tôi khoan dung độ lượng mà là vì tôi tin tưởng Ôn Luân, anh ấy là người phụ trách, nói “chỉ bảo cô” thì đơn thuần là chỉ bảo cô, dẫu sao tôi cũng là fan não tàn của Việt ảnh đế mà.”

Bất quá lời này cũng khiến cho Việt Ôn Luân cảm thấy chột dạ, mất tự nhiên.

Bởi trong lòng hắn xác thực cũng có thiện cảm với Kiều Linh Nhi.

“Bộ phim của em cũng sắp khai mạc rồi, mau trở về làm công tác chuẩn bị cho thật tốt.” Việt Ôn Luân tìm cớ đuổi Ninh Thư đi.

Ninh Thư khẽ gật đầu, cười nói: “Vậy em về đây, hoa quả em mang tới anh nhớ phải ăn thật nhiều, em thấy sắc mặt của anh hơi tệ, phải nhớ bồi bổ nhiều hoa quả đó.”

Vẻ mặt của Việt Ôn Luân càng lúc càng khó coi hơn.

Ninh Thư xách túi rời đi, quay đầu lại liền thấy Việt Ôn Luân tự mình cầm khăn lau nước đọng trên tay Kiều Linh Nhi.

Ninh Thư dùng túi che đi điện thoại, lén chụp một tấm.

Sau đó cô ung dung lái xe trở về nhà.

Ninh Thư quay trở về chung cư, cô mở máy tính lên, suy nghĩ lại kịch bản mà hệ thống Thiên hậu đưa cho Kiều Linh Nhi.

Kịch bản này lấy nguồn từ những vụ nổi tiếng ở các thế giới khác.

Ninh Thư cũng không định tự mình viết ra nội dung, cốt yếu là phải khiến cho kịch bản này trở nên rầm rộ, vì thế cô lập một nick ảo, gửi kịch bản tới hòm thư của một nhà biên kịch trứ danh.

Việc này vẫn nên để cho các chuyên gia sáng tác nội dung, rồi cũng sẽ đến lúc hai bên xung đột trực diện với nhau: các chuyên gia pk với Kiều Linh Nhi…