Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1747: Quân Hôn Cháy Bỏng 24



Những di thể liệt sĩ này được đặt lên máy bay trực thăng mang trở về quê hương.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng, thực hiện nghi lễ cúi chào.

Ninh Thư cảm giác trong lòng mình như có thứ gì đó không ngừng xoay chuyển, kết tinh lại.

Dâng trọn nhiệt huyết, sức sống tuổi trẻ vì vinh dự nước nhà, nguyện hi sinh cả bản thân vì tương lai mai sau.

Điển hình là những chiến hữu đã sớm chiều ở chung với các cô, giờ nằm an tĩnh trên đó.

Tống Dật luôn ngẩng đầu nhìn máy bay, hơn nửa ngày sau mới cúi đầu xuống, thấy các đội viên đều nhìn hắn, nói: “Tôi chỉ hi vọng được thấy mọi người bình an, lành lặn trở về sau mỗi lần chúng ta thực hiện nhiệm vụ.”

“Chúng tôi cũng hi vọng đội trưởng sống tốt.” Lão Nhị nói.

Tống Dật yếu ớt thở dài.

Tống Dật trước kia là một người đàn ông cương nghị, mạnh mẽ, nhưng chỉ mới dạo gần đây, không biết hắn phải hít biết bao cơn tức giận.

Sau khi đưa tiễn thi hài liệt sĩ xong, đầu Ninh Thư có chút trướng đau, nhiều việc liên tiếp xảy ra khiến Ninh Thư có cảm giác ăn không tiêu.

Thần kinh luôn trong trạng thái quá khích, mẫn cảm… tóm lại không được tốt cho lắm.

Ninh Thư về lều vải chợp mắt một lúc, không thể mãi mặt ủ mày chau được, sau nhiệm vụ lần này phải mau chóng lấy lại tinh thần, phải tập trung nâng cao cảnh giác, chỉ cần phân tâm, lơ đễnh một chút liền mất mạng như chơi.

Ngồi mài đao đồng thời không đánh mất kỹ thuật đốn củi.

Ninh Thư ngủ một giấc rất sâu, mãi cho tới lúc trời tối, Ninh Thư đột nhiên tỉnh lại.

Xung quanh đã có ánh đèn.

“Dậy đi, tới đây ăn một chút.” Lão Nhị gọi Ninh Thư, Ninh Thư đi tới ngồi xuống, lấy bát đũa từ trong túi, múc một bát canh nóng hổi rồi làm một ngụm.

“Cô có biết chuyện đội trưởng muốn chia tay với Ngô tiểu thư không?” Lão Nhị hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư gật đầu: “Biết chứ, nhưng anh yên tâm, bọn họ không có khả năng chia tay đâu, đội trưởng chỉ vì cảm thấy áy náy, cộng thêm Ngô Tiêm Nhu làm ra một đống việc ngu xuẩn mà thôi, qua một thời gian nữa rồi sẽ ổn.”

Lão Nhị thở dài: “Cảm giác đội ta không còn tinh khí thần như trước kia.”

Ninh Thư yên lặng ăn canh, tất cả đều không đồng lòng thì làm sao mà còn tinh khí thần nữa.

Tâm can chỉ có một chỗ trống, trước kia Tống Dật chỉ một mình, nay hắn đã có người mà hắn quan tâm lo lắng nên khó tránh khỏi úy thủ úy cước (?).

*Bạn nào biết úy thủ úy cước là gì thì chỉ giúp mình với.

Lại thêm Ngô Tiêm Nhu là một người không cần lo cái ăn cái mặc, coi tình yêu là hết thảy…

Lão Nhị thở dài, là người đứng thứ hai trong đội ngũ, không nguyện ý nhất chính là thấy những chuyện như thế này.

Việc Lão Tứ hi sinh khiến cho tất cả đều run sợ.

Chỉ cần trông thấy bộ đội đặc chủng, tay lính bắn tỉa, chiến sĩ làm nhiệm vụ hi sinh, trong lòng đã cảm thấy mất mát khó chịu chứ đừng nói tới chiến hữu từng sát cánh bên mình.

Uống hết bát canh nóng, cảm giác thân thể đổ mồ hôi thật quá sảng khoái, lúc này Ninh Thư mới mở miệng nói: “Xe đến chân núi ắt có đường, là người thì sẽ có lúc vướng phải ma chướng, hiện tại là thời điểm ma chướng của đội trưởng, chờ vượt qua ma chướng tự khắc sẽ ổn.”

*Ma chướng:Ma chướng là những kẻ xấu ác, những chướng ngại trên bước đường tu tập. Bất cứ luyến ái, chướng ngại hay ảo tưởng nào lôi kéo sự chú tâm tu tập của mình. “Ma” tiếng Phạn gọi là mara, Tàu dịch là “sát,” bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí huệ của người tu.

Bị ma quỷ ám lấy tâm trí chính là: dù trong miệng bị lấp một đống phân nhưng không ý thức được việc đó, thậm chí còn nhai nuốt một cách vô tri.

Cấp trên không còn tiếp tục truy quét tàn dư khủng bố nữa vì hầu như bọn chúng đều giải tán hoàn toàn, cũng bởi quân ta đã mạnh tay ra một kích sấm sét, đánh cho tổ chức khủng bố một phen thất linh bát lạc.

*Thất linh bát lạc: tan tác, rải rác.

Nếu cấp trên muốn làm căng, chỉ sợ bọn chúng chó cùng dứt giậu.

Tất cả mọi người đều lên trực thăng, bay về nước.

Biểu cảm Tống Dật phi thường nghiêm túc, trông cô độc và thiếu đi sức sống.

Việc đầu tiên sau khi về nước chính là tìm cha Ngô Tiêm Nhu, nói bản thân mình không thích hợp với Ngô Tiêm Nhu.

Hắn là người ăn bữa hôm lo bữa mai, không thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho Ngô Tiêm Nhu, không thể thỏa mãn mọi yêu cầu của Ngô Tiêm Nhu.

Để không làm lỡ chuyện hạnh phúc cả đời của Ngô Tiêm Nhu nên hắn mới quyết định chia tay với Ngô Tiêm Nhu.

Đương nhiên là Ngô chính ủy không nỡ mất đi chàng rể hiền này, tìm mọi cách khuyên giải Tống Dật, nói mình sẽ trở về giáo huấn lại con gái, mong Tống Dật đừng tùy tiện nói lời chia tay.

Tống Dật mím chặt môi không nói lời nào, thực tình trong lòng hắn rất khó chịu.

Cảm giác dù có xé tâm can thành mấy mảnh nhưng vẫn không có cách nào thỏa mãn được đôi bên.

Ngô chính ủy vẫn còn tạm, đến lượt Ngô Tiêm Nhu thì kiên quyết không muốn chia tay, ngay vào lúc trời đổ mưa trắng xóa, cô ta chạy tới dưới lầu túc xá, lớn tiếng chất vấn Tống Dật dựa vào đâu mà muốn chia tay.

Muốn chia tay liền chia tay? Đã từng nói sẽ yêu chiều cô ta cả một đời, giờ muốn chia tay là sao?

Ninh Thư đứng trên lầu nhìn Ngô Tiêm Nhu bị mưa xối ướt rượt.

Hơ.

Lãng mạn quá nha, đứng dưới mưa gào đến tê tâm liệt phế.

Sao không lựa lúc thời tiết tốt mà gào?

Sở dĩ Tống Dật muốn đưa ra lời chia tay một phần cũng vì muốn tỏ rõ thái độ của mình cho cấp dưới biết.

Tống Dật không phải không cảm giác được tinh thần cả đội đang tan rã.

Chịu đựng cảm giác giày vò nhất thời cũng chỉ vì lấy lui làm tiến.

Thấy đội trưởng bị giày vò đau khổ, cấp dưới nhìn không nổi, sẽ chấp thuận cho cặp đôi Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu.

Nếu không, bọn họ đâu khác gì quái boss cản trở hạnh phúc lứa đôi?

Trời mưa rất lớn, nước mưa tuôn xối xả, rơi lộp bộp xuống đất.

Ngô Tiêm Nhu vẫn đứng dưới lầu gào tên Tống Dật đến khản cổ, kéo một đại quần chúng ăn dưa tới.

Tất cả đều nhao nhao ồn ào, bàn tán rầm rộ.

Miễn cưỡng vỗ tay cho nam chính của chúng ta – Tống Dật đã xuống lầu, đi tới bên cạnh Ngô Tiêm Nhu, hai người họ lôi lôi kéo kéo, không biết nói với nhau gì đó.

Chỉ thấy Ngô Tiêm Nhu phi thường kích động, xoay người bỏ chạy.

Ninh Thư cảm thấy Ngô Tiêm Nhu hẳn là rất khoái kiểu tình yêu mang tới cảm xúc tê tâm liệt phế.

Cứ thích là nhích, bất kể ngu muội hay ngông cuồng ra sao.

Tống Dật nhíu mày, trước nhiều ánh mắt dõi theo như vậy, nếu hắn đuổi theo thì không ổn, mà không đuổi cũng không ổn, quả thực rất khó xử.

Xung quanh tiếng huýt sáo không ngừng vang lên.

Tình cảnh như phim thần tượng thế này thật là khiến người ta xấu hổ muốn đào cái lỗ mà chui xuống.

Đuổi theo nhau đê, tạo drama nhiều vào, dù sao cô vẫn dư đầy thời gian.

Được lắm, thế mà Tống Dật lại không đuổi theo.

Kẻo mi sẽ mất đi cô vợ nhỏ đáng yêu đó nha~

Ngô Tiêm Nhu chạy trong mưa gió, cả người ướt sũng như chuột lột, mặt bị mưa táp vào có chút đau rát.

Ngô Tiêm Nhu chạy mệt bèn dừng lại, phát hiện Tống Dật vốn không đuổi theo mình.

Cái đệt?? Ngô Tiêm Nhu tức muốn xì khói.

Đúng là đồ đàn ông cặn bã rác rưởi.

Bọn họ coi như xong.

Một chiếc ô tô sang trọng xa xỉ bỗng phanh gấp lại trước mặt Ngô Tiêm Nhu, vô tình hắt nước bẩn lên người cô ta.

Ngô Tiêm Nhu hết sức tủi thân, tại sao hôm nay lại xui xẻo đến vậy cơ chứ.

“Ơ kìa mỹ nữ, sao lại đứng lẻ loi ven đường thế này?” Cửa sổ hạ xuống, lộ ra một gương mặt nam tính, tà mị mà cuồng quyến.


“Mắc mớ gì tới anh?” Ngô Tiêm Nhu trực tiếp bỏ đi.

Chiếc xe vẫn di chuyển chầm chậm theo sát phía sau Ngô Tiêm Nhu.

“Anh đừng đi theo tôi nữa được không?” Ngô Tiêm Nhu bực bội nói.

“Quần áo em ướt hết rồi kìa, đã thế còn lộ cả áo lót,.. hay để tôi dẫn em đi đổi bộ đồ khác nhé?”

Ngô Tiêm Nhu vừa cúi đầu xuống thì lập tức đưa tay che ngực: “Nhìn đi đâu vậy, đúng là cái đồ háo sắc.”

“Tôi chỉ thương hoa tiếc ngọc mà thôi, lên xe đi, để tôi đưa em đi thay đồ.” Gã đàn ông tà mị mỉm cười với Ngô Tiêm Nhu: “Tôi cam đoan sẽ không làm gì em hết.”

Ngô Tiêm Nhu nửa tin nửa ngờ nhìn người ngồi trên xe, dù sao cô ta đã dầm mưa đến phát lạnh, cộng thêm việc giận dỗi trước đó…

Liền quyết định bước lên xe gã đàn ông lạ mặt.

Gã đàn ông đưa tay miết nhẹ bờ môi, âm thầm đánh giá Ngô Tiêm Nhu một lượt, dù trên người cô ta đeo trang sức, đồ hiệu giá trị nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng.

Gã đàn ông giẫm mạnh chân ga, chiếc xe phóng đi, biến mất trong màn mưa trắng xóa.



Lúc Tống Dật sốt sắng, lo lắng đuổi tới, ở đây đâu còn bóng dáng Ngô Tiêm Nhu nữa.

Tống Dật vô cùng sốt ruột, lại chạy một mạch tới nhà Ngô Tiêm Nhu để tìm người.

Thế nhưng Ngô Tiêm Nhu vẫn chưa trở về nhà.

Tống Dật lại vội vàng trở về kí túc xá, gõ cửa phòng Tiểu Cửu.